Phụ nữ chỉ cần lấy chồng rồi sống yên ổn?
Phụ nữ nào cũng phải lấy chồng, nhưng không có nghĩa là ngừng cố gắng trong sự nghiệp, nhường lại “chiến trường” danh vọng cho đàn ông.
Tôi có rất nhiều cô bạn, đa số họ đều xinh đẹp, thông minh và có nghề nghiệp ổn định để có thể sống độc lập mà không cần dựa dẫm vào ai. Chúng tôi, hoặc cùng quê, hoặc biết nhau từ thời sinh viên, hoặc là đồng nghiệp. Chúng tôi có thể khác nhau nhiều thứ, nhưng đều có cùng một xuất phát điểm là những cô gái có ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình.
Chúng tôi học đại học, rồi tốt nghiệp, sau đó kiếm được cho mình công việc khá ổn. Cuộc sống tuổi trẻ dần vào nhịp, đôi lúc bão tố, đổi thay, rồi lại vào nhịp, cứ thế, để chúng tôi biết mình có bản lĩnh hơn, và để tuổi thanh xuân không trôi qua nhàn nhàn như vũng nước mưa bị kẹt trong hố lâu ngày. Những cô gái trẻ không thích cuộc sống đều như giàn hoa trong luống, thức dậy vào khung giờ cố định, làm những công việc cố định, trở về nhà, mệt mỏi, chán chường, để rồi sớm mai thức dậy lại bắt đầu những thứ y hệt ngày hôm qua. Nhàm chán như chiếc kim đồng hồ, đều đặn lê bước qua từng khung giờ một, nhịp nhàng đến mức chẳng kịp nghĩ một cái gì đó cho mình. Chúng tôi luôn có gắng để “sống”, từng chút, từng chút một. Bởi là con gái, muốn được hạnh phúc trọn vẹn thì hãy học cách để trưởng thành. Thời gian trôi đi, chúng tôi chạm vào được một góc nào đấy của ước mơ, đủ để tự hào về một thời tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm. Họ gọi chúng tôi là những cô gái hiện đại, khâm phục, ngưỡng mộ và ước ao.
Một ngày Sài Gòn đẹp trời, tôi cùng cô bạn thành đạt đi uống café, tán gẫu chuyện bạn bè, chuyện công sở, và chuyện yêu. Chúng tôi kể cho nhau nghe về ước mơ, dự định, về những chàng trai xuất hiện trong đời mình, rất nhiều thứ. Cô bảo cô muốn chuyển công tác sang một công ty mới, lương cao hơn, môi trường tốt hơn và quan trọng là danh tiếng hơn. Tôi vui vì ở cái độ lưng chừng thanh xuân, khi đã đạt được một cái gì đấy trong sự nghiệp, cô bạn tôi vẫn không ngừng mơ ước, không ngừng khát khao được trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, khi tôi nói về sự độc lập của phụ nữ và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cô ấy. Cô nhìn tôi bằng con mắt mở to: “Tớ muốn công việc tốt là để kiếm được người chồng tốt ấy chứ! Phụ nữ bọn mình chỉ nên cố gắng ở một mức độ nào đấy thôi, vì có cố gắng đến mấy thì cuối cùng cũng là kiếm một tấm chồng, sinh con, chăm lo cho gia đình rồi sống yên ổn!”
Tôi cảm thấy buồn.
Cái buồn đầu tiên là vì tôi biết rõ chúng tôi phải nỗ lực như thế nào để có được những thứ như hiện tại. Nhiều người bảo: “Sinh ra là một đứa con gái, dù cố gắng như thế nào đi nữa vẫn chỉ là một đứa con gái”.Nhưng chúng tôi lại là những đứa con gái không an phận, chặng đường tuổi trẻ của chúng tôi không biết đã vượt qua bao nhiêu đàn ông, để bọn họ phải nhìn chúng tôi bằng con mắt khác, khâm phục và ngưỡng vọng. Những cố gắng đó, nếu là để khẳng định mình thì tôi không tiếc, nhưng cố gắng để tìm được một người đàn ông hơn mình ở một mặt nào đó rồi chấp nhận dựa vào họ mà sống an nhàn thì thật lòng mà nói, tôi không chấp nhận.
Video đang HOT
Thế nào là sống yên ổn? Là không phải lo nghĩ nhiều chuyện tiền nong, thăng tiến, cứ an nhàn công tác tàm tạm, thương chồng và chăm sóc con cái? Chẳng lẽ phụ nữ chúng ta cố gắng suốt cả một thời thanh xuân vì không muốn sống đều đều qua ngày đoạn tháng chỉ để kiếm một ông chồng thật xuất sắc, rồi lại chấp nhận từ đó một cuộc sống đều đều hết ngày này tháng nọ sao?
Tôi biết, phụ nữ nào cũng phải lấy chồng, nhưng lấy chồng không có nghĩa là ngừng cố gắng trong sự nghiệp, nhường lại “chiến trường” danh vọng cho đàn ông để bước vào một “chiến trường” khác, là cơm nước, gia đình, con cái. Tôi từng biết có rất nhiều phụ nữ, thông minh, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học và có trong tay công việc ổn định. Rồi họ lấy chồng, từ bỏ tất cả để đứng sau lưng chồng, làm hậu thuẫn vững chắc cho sự nghiệp của anh ta. Rồi người đàn ông thành đạt, họ tự phụ, họ ruồng bỏ người phụ nữ của mình. Người phụ nữ không thể ra đi, vì họ không có gì cả, cứ thế mà cam chịu, cứ tàm tạm mà qua ngày. Đàn ông mà, để họ gánh gia đình thì họ sẽ tưởng mình là ông hoàng. Nên phụ nữ phải độc lập, phải bản lĩnh, chí ít ở một khía cạnh nào đó phải chừa cho mình một điểm để đàn ông khâm phục, trân quý.
Tôi nghĩ, phụ nữ không chỉ đẹp mới quyến rũ, mà phụ nữ thông minh, độc lập cũng có nét quyến rũ riêng. Phàm cái gì không với tới, không kiểm soát được, người ta mới thèm thuồng, ham muốn. Thế nên, phụ nữ không cần phải vì đàn ông mà cố gắng, chỉ cần chúng ta bản lĩnh hơn họ, tài giỏi hơn họ, thì đàn ông sẽ tự khắc vồ lấy bạn, giữ gìn bạn như thể bạn là báu vật mà họ chỉ cần sơ sảy một chút là sẽ có hàng tá đàn ông đến quỳ rạp trước chân bạn.
Hãy cho họ biết giá trị của người phụ nữ. Họ phải biết rằng, họ có ước mơ thì chúng ta cũng có nhiều mơ ước, họ muốn biến ước mơ thành hiện thực, muốn được tôn trọng thì chúng ta cũng thế.
Tôi không chấp nhận “yên ổn”, càng không chấp nhận phải dựa vào ai đó mà sống. Phụ nữ sinh ra rồi sống đời của phụ nữ; đàn ông sinh ra rồi sống đời của đàn ông. Đã là hai đời riêng biệt, vì cớ gì mà phải chịu nhòa mình để sống một cuộc đời của người khác?
Theo Guu
Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt vì quyết định nông nổi của thời sinh viên
Tôi không có đám cưới như mọi người mà chỉ là một tiệc mừng nhỏ xíu gồm 3 bàn họ hàng. Sau một thời gian sống ở nhà chồng, cuối cùng tôi phải ôm con rời khỏi đó trước khi tuổi xuân héo hắt.
Đến giờ điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời là sống thử với Thành. (Ảnh minh họa)
Tôi là một cô gái có ngoại hình khá và học rất giỏi. Đậu đại học, tôi từ Nha Trang vào Sài Gòn học tập với nhiều hy vọng của bố mẹ. Năm đầu tiên, tôi đạt học bổng sinh viên ưu tú dù vừa học vừa làm. Đầu năm hai thì tôi quen Thành. Thành là sinh viên năm nhất, nhỏ hơn tôi một tuổi và mới chuyển vào xóm trọ. Ban đầu chúng tôi trò chuyện giao tiếp xã giao và xưng hô là chị em. Tối nào tôi đi làm thêm về trễ thì Thành lại tự nguyện đến đón tôi về.
Nhà Thành giàu có nên anh ở một phòng cao cấp, có phòng vệ sinh khép kín, khác hẳn chúng tôi. Vì thế những lúc nhà tắm chung có người, tôi lại sang phòng Thành tắm nhờ. Những lúc đó Thành đều tế nhị giả vờ ra phố mua cái này, hoặc sang phòng người khác ngồi chơi để tôi được tự nhiên. Cũng vì thế mà tôi thấy Thành rất lịch sự, chu đáo.
Cứ thế mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết. Vì có tiền nên Thành hay mua thức ăn cho tôi. Chủ nhật còn rủ tôi đi siêu thị rồi giành trả hết tiền. Chúng tôi bắt đầu chính thức yêu nhau vào cuối năm hai. Đầu năm ba thì tôi chuyển sang sống thử với anh.
Năm đó chúng tôi học trái buổi, tôi học chiều còn Thành học sáng. Trưa anh đi học về đã có sẵn cơm nước, quần áo cũng tôi giặt giũ gọn gàng. Ban đầu, Thành ngủ dưới đất theo đúng lời giao hẹn. Nhưng trong một lần nhậu chung với xóm trọ, chúng tôi đã ngủ chung và làm chuyện vợ chồng với nhau. Từ đó, hầu như đêm nào Thành cũng đòi hỏi chuyện ấy, mặc tôi kêu mệt hoặc bệnh. Thành cũng bộc lộ những tính xấu khiến tôi chán ngán và nghĩ đến chuyện chia tay.
Từ đó, hầu như đêm nào Thành cũng đòi hỏi chuyện ấy, mặc tôi kêu mệt hoặc bệnh. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi chưa kịp chia tay thì tôi dính bầu. Nhìn que thử hiện lên hai vạch, trời đất như sụp đổ. Tôi khóc ròng rã vì sợ hãi, túng đường. Thành biết chuyện còn mắng tôi không biết tự bảo vệ mình. Anh còn nói thẳng nếu tôi không bỏ thai thì anh cũng chẳng cưới tôi bây giờ được vì còn đang học và đang ăn bám bố mẹ. Cay đắng, sợ bị mọi người phát hiện, tôi buộc phải lén lút đến cơ sở tư nhân để phá thai trong đau đớn.
Mọi người biết không, sống thử với người yêu chỉ hơn 1 năm mà tôi từ 47 kí chỉ còn 39 kí. Nhìn tôi lúc nào cũng hốc hác, xanh xao như tàu lá. Đặc biệt sau lần phá thai, sức khỏe tôi càng sụp giảm nghiêm trọng. Tôi cũng không dám rời bỏ Thành vì sợ sau này chẳng ai dám lấy mình nữa. Cứ thế tôi bám víu vào anh mặc anh tỏ ra khinh bỉ, thậm chí đôi lần còn đuổi tôi ra khỏi phòng.
Gần hết năm 4 thì tôi lại có thai. Lần này tôi cố tình giấu Thành vì không muốn bị anh ép bỏ con nữa. Tôi cũng suy nghĩ đến đường sẽ tự làm nuôi con một mình nếu Thành không chịu cưới. Hàng ngày đi học, tôi buộc bụng thật chặt để không ai biết. Ngày tốt nghiệp đại học, em bé trong bụng tôi đã hơn 4 tháng.
Lúc đó tôi mới nói hết với Thành và đưa cả giấy tờ khám thai cho anh xem. Thành đồng ý cưới tôi với điều kiện cưới xong tôi không được cản trở anh học tiếp. Tôi mừng đến mức bật khóc vì không nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thế này. Và tôi đã nhầm.
Tôi không có đám cưới như mọi người mà chỉ là một tiệc mừng nhỏ xíu gồm 3 bàn họ hàng. Từ lúc tôi mang thai, nhà chồng đã không quan tâm gì rồi, đến khi sinh được con gái, mọi người càng không thèm để ý tới tôi. Ở cữ đúng được 1 tuần tôi đã phải tự giặt giũ, nấu ăn cho mình. Chồng tôi học hết đại học lại học cao học, nói chung anh ở hẳn trên Sài Gòn để học hành, còn tôi ở nhà chồng không khác gì một con ô sin. Nhà chồng luôn đối xử với tôi bất công và chê bai tôi hư hỏng.
Chồng thì tính trẻ con, gọi điện nói vài câu thì bực bội quát tháo, thành ra cưới nhau 3 năm mà chưa khi nào vợ chồng ngồi được với nhau quá 30 phút, chưa bao giờ nói với nhau quá 10 câu.
Cuối cùng tôi phải ôm con rời khỏi đó trước khi tuổi xuân héo hắt. Từ đó đến nay tôi một mình nuôi con mà không hề nhận được một đồng trợ cấp nào từ chồng. Anh ta cũng không hề đi tìm hay hỏi han gì tôi với con. Đến giờ điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời là sống thử với Thành.
Theo Afamily
Nhà chồng hay so sánh tôi với tình cũ của anh Hai tháng làm dâu với tôi thật sự như hai thế kỷ, không ngày nào không khóc vì sự bất công khi bị so sánh với tình cũ của chồng. ảnh minh họa Tôi 25 tuổi, kết hôn tầm 2 tháng. Tôi gặp anh được một năm rưỡi thì cưới. Lúc yêu, tôi cũng biết anh có một mối tình thời sinh viên...