Phụ nữ chẳng bao giờ mạnh mẽ như bề ngoài, chỉ là họ đang diễn thôi
Cô ấy cười nói vui vẻ lắm, dường như người ta chẳng thấy cô ấy khóc bao giờ, chắc cũng vì lẽ đó người ta chẳng mấy để ý đến ánh mắt đầy những muộn phiền của cô.
Cô ấy từng nghĩ rằng chỉ cần làm cho người khác cười, thấy họ vui vẻ cô sẽ được vui lây… nhưng những điều ấy chỉ khiến cô ngày một mệt mỏi hơn. Trở về căn phòng trống cũng là lúc mọi lớp make-up hoàn hảo mà người ta tô vẽ về cô đều được nước mắt rửa trôi hết. Cô cứ một mình gặm nhấm nỗi buồn, nỗi đau dày vò từng cơn trong lồng ngực cô. Cô gái mạnh mẽ, hay cười ấy giờ đây trở nên nhỏ bé và yếu đuối biết nhường nào.
Tôi có một cậu bạn thân, cậu ấy là người mà tôi thực sự chẳng muốn chào đón nhưng tôi chẳng thể từ chối… đơn giản vì cậu ấy đã bên tôi lâu rồi, cậu ấy tên là Nỗi Buồn.
Ảnh minh họa
Tôi có biết một cô gái, cô ấy luôn được mọi người xung quanh nhận xét là hay cười và thích nhìn nụ cười của người khác. Cô ấy luôn biết tạo niềm vui và sự hứng thú cho người đối diện, lúc nào trên môi cô ấy cũng nở một nụ cười thật tươi. Cô ấy rất lạc quan, yêu đời và thật mạnh mẽ. Dù cho có trải qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời thì cô ấy vẫn đứng vững và vượt qua nó bằng nụ cười.
Cô ấy như một hình mẫu lý tưởng cho biết bao người,họ cứ khâm phục và hết lời khen cô ấy, “nó mạnh mẽ lắm!” Vậy đấy, người ta cứ nhận xét, đánh giá về một con người qua cái mà họ nhìn thấy ở vẻ bên ngoài kia mà họ nào đâu hiểu được rằng, đằng sau những nụ cười, những lời nói hành động đầy lạc quan ấy là những giọt nước mắt âm thầm, là những nỗi buồn được cất kín và là cả những đau đớn mà cô ấy đang mang khi không được sống đúng với con người mình.
Nhưng làm sao trách họ được đây? Họ đâu có làm gì sai, tất cả đều là do cô gái ấy đã diễn quá tròn vai diễn của mình. Tôi biết mỗi buổi sáng khi thức giấc, cô ấy luôn chuẩn bị tư trang thật sẵn sàng. Những bộ đồ đẹp, khuôn mặt rạng rỡ…khuôn miệng luôn cười và có cái gì họ thể hiện sự hài hước.
Cô ấy cười nói vui vẻ lắm, dường như người ta chẳng thấy cô ấy khóc bao giờ, chắc cũng vì lẽ đó người ta chẳng mấy để ý đến ánh mắt đầy những muộn phiền của cô. Cô ấy từng nghĩ rằng chỉ cần làm cho người khác cười, thấy họ vui vẻ cô sẽ được vui lây…nhưng những điều ấy chỉ khiến cô ngày một mệt mỏi hơn.
Video đang HOT
Trở về căn phòng trống cũng là lúc mọi lớp makeup hoàn hảo mà người ta tô vẽ về cô đều được nước mắt rửa trôi hết. Cô cứ một mình gặm nhấm nỗi buồn, nỗi đau dày vò từng cơn trong lồng ngực cô. Cô gái mạnh mẽ, hay cười ấy giờ đây trở nên nhỏ bé và yếu đuối biết nhường nào.
Chắc em đang đau lắm phải không cô gái? Ai mà chẳng biết đau, con gái mà, ai mà chẳng có những lúc yếu đuốichứ…sao em cứ gồng mình lên vậy? Em không thấy đau sao? Này, em à, em đừng nghĩ rằng những cô gái được cho là mạnh mẽ ngoài kia là có thật, thực ra chẳng phải vậy đâu em! Họ cũng giống em thôi, hay có thể còn hơn cả em…nhưng dễ hiểu mà, vì họ đang là một diễn viên xuất sắc.
Cô gái ấy của tôi cũng cô độc lắm, cô ấy luôn muốn có một vòng tay nào đó ôm lấy cô khi cô thấy yếu lòng, cô ấy cũng lãng mạn lắm phải không?
Cô ấy cũng ước có một bờ vai nào đó, sẵn sàng cho cô dựa vào để cô có thể khóc một cách hả hê nhất, khóc như chưa từng được khóc. Hay đơn giản cô ấy chỉ muốn có một người luôn sẵn lòng im lặng ngồi bên cô, siết chặt tay cô mà quên đi thời gian…cô ấy cứ ước, ước sẽ có một ai đó hiểu cô để cô bớt đi sự cô đơn trong đáy tâm hồn. Nhưng…đáng tiếc là chính bản thân cô còn không thể hiểu nổi mình thì làm sao cô có quyền đòi hỏi người khác phải hiểu mình chứ! Thật buồn khi bên cô lúc này chỉ là Nỗi Buồn – Bóng Tối.
Có những khi cô muốn nói hết ra, muốn tâm sự với một ai đó nhưng rồi cô nhận ra với họ cô mạnh mẽ, họ tin là cô vượt qua được và cũng một mặt cô gái ấy sợ hình tượng mà cô dựng lên trong mắt mọi người sụp đổ, và rồi cô lại im lặng…một sự im lặng khiến cô tổn thương. Cô lặng lặng ôm trọn nỗi đau cho riêng mình, sự cô độc cứ thế hành hạ cô từng ngày. Lúc nào trong tâm trí cô cũng chờ đợi một điều gì đó và rồi…cô ấy lại thất vọng khi nhận ra “Chỉ có mình mình buồn thôi, biết không?”.
Sao nỗi buồn cứ dằn vặt em mãi thế cô gái của tôi, hay tại bởi vì em cứ mãi chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình. Hãy đứng dậy đi nào, tự mình đứng dậy lên, nếu thích em cứ buồn đi, nhưng đừng ôm nó một mình như vậy, đau lắm! Đừng mãi bi quan như vậy nữa mà, tôi xót em lắm, không ai hiểu em sao, không ai thương em à? Còn tôi đây tôi thương em! Vì sao ư? Vì em là tôi mà!
Theo Phununews
Mặc trời nổi giông bão, mẹ chồng vẫn nhẫn tâm đuổi con dâu mang bầu ra khỏi nhà và cái kết
Hình bóng ấy khiến bà chết đứng. Bà còn cứ ngỡ mình đang gặp ma. Thu, đang đứng trước mặt bà, bên cạnh là một bé trai hơn 4 tuổi.
Mẹ chồng Thu gằn giọng và đánh đuổi Thu. (Ảnh minh họa)
Thu về nhà Long làm dâu chỉ mang theo duy nhất tình yêu của Long. Bố mẹ Long không hề thích Thu. Bố Long thì con đỡ, tuy không bằng lòng nhưng ông không bao giờ thể hiện ra mặt. Không như mẹ Long, bà luôn thể hiện rõ sự khinh miệt trên khuôn mặt mỗi lần Thu đến nhà chơi. Thú thực với lòng thì Thu đã định bỏ cuộc nhiều lần nhưng vì tình yêu của Long nên Thu phải tự mình dũng cảm đối mặt với tất cả.
Rồi trước sự cương quyết của Long, bố mẹ Long cũng phải đồng ý cho Long lấy Thu làm vợ. Ngày cưới, mang tiếng là nhà chồng rất giàu có nhưng cô dâu không hề được bố mẹ chồng cho bất cứ thứ gì. Thu cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Miễn sao Long hiểu thấu và thông cảm cho Thu là được rồi.
Rồi Thu mang thai. Thu báo tin mang thai mà mẹ chồng cứ nhìn Thu bằng ánh mắt soi mói , cứ như thể cái thai không phải là của Long vậy. Long thì không hiểu tại sao, từ ngày Thu mang thai lại thay tính đổi nết, suốt ngày ham chơi, chẳng thèm để ý gì đến mẹ con Thu cả. Tủi thân, Thu nhiều đêm ôm gối khóc thầm mà chẳng ai hay. Rồi ngày hôm ấy...
Thu báo tin đứa trẻ trong bụng là con gái. Nghe xong, mẹ chồng Thu ngay lập tức ép Thu bỏ cái thai đi:
- Nhà này đón cháu đầu lòng nhất định phải là con trai.
Thu nằng nặc không đồng ý và cho rằng mẹ chồng như thế là bảo thủ, cố chấp. Ngay lập tức, mẹ chồng vu cho Thu cái tội bất hiếu, bố láo. Long đi nhậu về đã xỉn quắc lại, lăn quay ra ngủ nên chẳng thể đứng ra bệnh vực cho Thu điều gì.
- Nếu cô không bỏ cái thai thì cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ở nhà này không có chỗ dung thân cho kẻ sinh con gái. - Mẹ chồng Thu gằn giọng và đánh đuổi Thu
Mặc cho trời mưa gió, mẹ chồng vẫn cố sống cố chết đuổi Thu ra khỏi nhà. Thu van xin mà không ăn thua, chỉ càng bị mắng chửi hơn. Hình như mẹ chồng thu đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi.
Hình bóng ấy khiến bà chết đứng. (Ảnh minh họa)
Ôm bụng bầu đi lang thang dưới trời mưa gió, tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn khi tương lai sụp đổ trước mắt. Và rồi chiếc xe ấy lao đến...
5 năm sau...
Mẹ chồng Thu sau khi Thu đuổi Thu đi bặt vô âm tín thì đã cưới vợ mới cho con trai sau đó vài tháng. Chỉ có điều, con dâu mới này ghê gớm, tai quái lắm, chẳng hề sợ mẹ chồng chút nào. Đã thế còn hay ăn nói chỏng lỏn và đẻ liền tù tì 5 năm 3 cô con gái. Mẹ chồng Thu lúc này mới lén đưa tay gạt nước mắt khi nghĩ đến Thu...
Mẹ chồng Thu đang lang thang trong siêu thị vì ở nhà chỉ tổ cãi nhau với con dâu và tiện thể mua ít đồ dùng lặt vặt. Hình bóng ấy khiến bà chết đứng. Bà còn cứ ngỡ mình đang gặp ma. Thu, đang đứng trước mặt bà, bên cạnh là một bé trai hơn 4 tuổi. Nhìn đứa bé, bà giật mình vì nó giống Long đến lạ lùng. Phải ấp úng lắp bắp mãi mẹ chồng Thu mới mở được lời.
- Con... và cháu khỏe chứ...
Thu nhìn mẹ chồng, cúi đầu chào không nói gì rồi quay lưng bước đi. Thu nghĩ có lẽ Thu chẳng cần giải thích nhiều vì từng đó thôi đã đủ để đánh vào sự ăn năn, hối hận của mẹ chồng, của Thu rồi. Nhớ lại 5 năm về trước, nếu như mẹ chồng không đuổi đi thì Thu đã không bị người phụ nữ góa chồng đâm phải có được ngày hôm nay. Giờ Thu đã tiếp quản công ty của mẹ nuôi Thu. Chẳng chẳng ai có thể ngờ được Thu lại có được thành công lớn đến thế đâu. Nhất là với mẹ chồng và gia đình chồng cũ của Thu.
Theo blogtamsu
Phụ nữ và những ngày giông bão, càng trưởng thành càng chẳng thiết tha yêu Giá như niềm tin có thể mua được như những món hàng ngoài chợ thì tốt biết mấy. Dùng hết chỗ này thì lại chạy đi mua về dùng tiếp. Cứ vậy cuộc sống có phải dễ thở hơn, đơn giản hơn không! ảnh minh họa Buổi sáng thức dậy, thấy trong lòng mình hoang hoải và rỗng tuếch, chẳng biết mình đang...