Phụ nữ càng hy sinh, đàn ông càng ỉ lại
Phụ nữ càng hy sinh bao nhiêu thì đàn ông càng ỉ lại bấy nhiêu, đã đến lúc phụ nữ phải sống cho bản thân mình.
Chào anh Duchoang, Vanphuc. Tôi đã đọc bài viết của các anh và thấy rất buồn vì các anh thật sự rất ích kỷ. Các anh so đo, tính toán hơn thiệt với vợ đủ điều, từ mức thu nhập đến làm việc nhà, rồi đến chuyện quà cáp cho bố mẹ vợ, bố mẹ mình các anh cũng đòi phải được hơn.
Tôi nghĩ rằng, khi nào những người đàn ông như các anh còn tồn tại, thì khi ấy đàn ông Việt Nam vẫn “mất điểm” trong mắt phụ nữ Việt Nam. Chả trách, xu hướng phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài ngày càng nhiều, và xu hướng ấy vẫn chưa bao giờ dừng lại, nếu như những người như Duchoang và Vanphuc chưa chịu thay đổi suy nghĩ.
Buồn cười nhất là cái thông điệp của anh Duchoang: “Phụ nữ muốn sướng phải biết hy sinh”. Tôi nghĩ anh nhầm rồi, bao nhiêu năm qua phụ nữ Việt Nam đã hy sinh, đã quên chăm sóc bản thân mình để chăm sóc, cung phụng chồng và nhà chồng như một con ô sin. Để làm gì, để được ghi nhận là người phụ nữ “ba đảm đang” ư, để được chồng và nhà chồng khen là vợ đảm, dâu hiền ư,… để rồi đến ngày chết vì các tiếng đảm đang ấy ư?.
Đã đến lúc, tự mỗi người phụ nữ phải thay đổi suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhân đây tôi xin kể câu chuyện về một chị bạn tôi. Chị ấy lấy chồng, chăm lo chồng hết mức từ bữa ăn, giấc ngủ. Đi làm về lại đầu tắt mặt tối cơm nước cho chồng và bố mẹ chồng, con cái. Chồng gọi dạ, bảo vâng. Với bố mẹ chồng, chị ấy cũng một lòng cung kính, nhưng kết quả là khi chị ấy lâm bệnh, cả chồng và gia đình nhà chồng đều chẳng quan tâm, hỏi han. Tệ nhất là, họ lại còn xúi giục các con chị không chạy chữa thuốc men cho chị nữa, để chị chóng chết. Thế đấy, hy sinh để được cái gì? Ai nhìn thấy sự hy sinh ấy, ai ghi nhận sự hy sinh ấy?.
Thế đấy, hy sinh để được cái gì? Ai nhìn thấy sự hy sinh ấy, ai ghi nhận sự hy sinh ấy?. (Ảnh minh họa)
Đã đến lúc, tự mỗi người phụ nữ phải thay đổi suy nghĩ. Mình sống trước hết là vì bản thân mình, chứ không phải vì chồng, vì con và lại càng không phải vì để được tiếng là đảm đang, ngoan ngoãn. Vì phụ nữ càng hy sinh bao nhiêu, càng đảm đang bao nhiêu thì chồng họ lại càng ỉ lại bấy nhiêu và coi đó như là trách nhiệm, nghĩa vụ của người vợ phải thực hiện.
Tôi nghĩ rằng, những người đàn ông thực sự yêu vợ, thương vợ là những người biết san sẻ mọi việc cho vợ và sẵn sàng làm mọi việc để cho vợ được hạnh phúc mà không cần phải đòi hỏi sự hy sinh ngược lại. Còn những người lúc nào cũng chỉ đòi hỏi sự hy sinh của vợ thì chỉ là dạng ích kỷ, nhỏ nhen.
Theo Nguoiduatin
Mồng 1 tết mừng chồng tuổi cho bố mẹ 1 triệu, vợ tức giận đòi ly hôn
Tôi cứ tưởng vợ buồn vì xa nhà, nào ngờ cô ấy đang tức giận vì thấy chồng mừng tuổi bố mẹ chồng "quá nhiều" đã vậy còn hết lên đòi ly hôn vì nói chồng tiêu hoang.
Mấy hôm nay gia đình chúng tôi rất căng thẳng, chỉ vì chuyện mừng tuổi cho bố mẹ chồng mà vợ tôi tự nhiên đùng đùng nổi giận thậm chí đòi ly hôn. Nghĩ cũng buồn cười, cô ấy đòi ly hôn chẳng vì chồng ngoại tình hay phản bội mà là vì chồng mình đang muốn báo hiếu.
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được gần 4 năm, vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội làm ăn. Sau mấy năm phấn đấu cuối cùng chúng tôi cũng mua được 1 căn hộ chung cư đủ để gia đình sinh sống. Tiền mua nhà chưa trả hết nhưng về cơ bản là tạm ổn.
Năm hết tết đến chúng tôi mới có dịp được về quê thăm gia đình. Bố mẹ ở xa lại già cả nên tôi thực sự rất thương ông bà, phận làm con mà không thể ở gần chăm sóc được cho bố mẹ được nên nhiều lúc tôi thấy có lỗi.
Vợ tôi là người Bắc còn tôi là người miền trung, chúng tôi thống nhất với nhau sẽ về quê nội trước sau đó mới về quê ngoại. Thấy con cháu về đầy đủ bố mẹ tôi vui mừng lắm, nhà có thứ gì ngon bố mẹ nấu hết cho chúng tôi ăn.
Sáng mồng 1 tôi thức vợ dậy sớm để đỡ đần mẹ chuyện bếp núc làm mâm cỗ cúng tổ tiên. Tôi chuẩn bị tiền lì xì để mừng tuổi cho con cháu và bố mẹ. Vì không có nhiều nên tôi mừng tuổi cho bố mẹ 1 triệu, vợ tôi thấy thế mặt dần biến sắc.
Tôi thấy cô ấy có vẻ không được vui, cả buổi mọi người chúc tết nhau vui vẻ riêng vợ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ. Tôi nghĩ chắc tại cô ấy nhớ nhà nên như vậy. Nào ngờ khi mọi người xuống nhà thì cô ấy kéo tôi vào phòng và đay nghiến. Cô ấy nói sao tôi lại mừng tuổi bố mẹ nhiều như thế, tiền nhà còn trả chưa hết vậy mà tôi tiêu hoang không biết nghĩ gì đến vợ con.
Tôi thực sự rất tức giận, mừng tuổi bố mẹ chồng có 1 triệu thôi mà vợ tôi bảo tôi là tiêu hoang này nọ. 1 năm dài có cho được bố mẹ cái gì đâu đã vậy ông bà toàn gói túi lớn túi bé thức ăn sạch gửi ra cho mình, cô ấy thực sự chẳng biết điều gì cả.
Hai vợ chồng cãi nhau, tôi mắng cô ấy thì cô ấy hét lên nói: "Nếu anh đã nói như vậy thì mình ly hôn đi". Tôi đứng hình trước câu nói thiếu suy nghĩ của vợ. Mẹ tôi dường như đã nghe thấy mọi chuyện, nên trưa hôm đó mẹ kéo tôi xuống nhà nói khéo và muốn mừng tuổi lại con số tiền lúc sáng.
Tôi nhất quyết không lấy, thấy mẹ buồn tôi chỉ muốn khóc. Tôi thực sự thất vọng về vợ, mấy hôm liền tôi cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng thực sự tôi rất chán nản về vợ. Cô ấy chẳng thương yêu mẹ chồng, chẳng hiểu cho tấm lòng bố mẹ tôi đã dành cho cô ấy. Ở nhà được mấy hôm chúng tôi phải về nhà ngoại, nhìn mắt bố mẹ buồn rười rượi khi chia tay con cháu mà tôi xót xa. Giá như vợ tôi không nhỏ nhen, ích kỷ như vậy thì tôi gia đình tôi đã có 1 cái tết vui vẻ đầm ấm rồi.
Theo Một Thế Giới
Bây giờ cô ấy lỡ có bầu rồi, em tính sao? Trong lúc tôi cứ đinh ninh anh đi tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ thì anh lại đi với người đàn bà khác bên ngoài. Khi người phụ nữ ấy đi khỏi rất lâu, tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh trở lại. Tôi không hiểu chồng tôi lấy đâu ra những chuyện ghê rợn như thế...