Phụ nữ ai cũng từng ôm con về nhà ngoại? Liệu tôi có nên thử?
Tôi năm nay 26 tuổi, mới lập gia đình được gần 2 năm và đã hạ sinh được một cháu bé kháu khỉnh. Đó là kết quả của một mối tình trong mơ giữa tôi và ông xã bằng tuổi.
Ôm con về nhà Ngoại (Ảnh minh hoạ)
Chúng tôi học chung với nhau suốt quãng thời gian Đại học, hồi đầu cũng chẳng ưa gì nhau vì anh khá ngổ ngáo, thuộc dạng “dân chơi” của khoa, trong khi tôi lại lành tính, ít giao du. Thế nên cũng không thiện cảm lắm.
Các cụ bảo trái dấu thì hút nhau, chắc là thế thật, nên chỉ đúng một hôm ngồi cạnh nhau trên giảng đường, anh bắt chuyện rôm rả, tự dưng lại thành thân quen. Trong tôi thầm nghĩ, hoá ra, cái anh chàng này cũng vui tính và thông minh lắm, không giống vẻ bề ngoài, nên chúng tôi kết bạn với nhau và trao đổi tin nhắn thường xuyên. Dần dà tình cảm xuất hiện, những cuộc hẹn đi chơi ở mức độ dày hơn và chúng tôi yêu nhau như lẽ tất yếu.
Video đang HOT
Từ lúc đó đến trước khi cưới là một khoảng thời gian khó khăn, những khác biệt lộ ra khiến nhiều khi tôi cảm thấy ngột thở vì tình yêu này nhưng không hiểu sao lại không dứt ra được, mà cứ cãi nhau nhiều lại càng gắn bó với nhau hơn. Cứ cãi nhau giận chưa lâu là 1,2 ngày lại quên đi. Có lẽ vì cái tính “dễ quên” ấy mà chúng tôi quyết định bỏ qua tất cả để về ở với nhau. Nhưng khi về ở với nhau 2 năm, anh có công việc ổn định, thu nhập cao, tôi thì ở nhà trông con, nên nhiều khi bó buộc kinh khủng. Anh có tiền lại bắt đầu những buổi gặp gỡ đối tác rồi về muộn, xuất hiện những hành động và thái độ ứng xử rất lạ khiến tôi nghi ngờ rằng anh đang làm điều gì đó mờ ám. Không còn những tin nhắn tình cảm, không có sự quan tâm hỏi han, anh chỉ về nhà và vứt tiền đó, bảo lấy mà mua sắm rồi lại nhanh nhanh chóng chóng đi. Có lần tôi còn không biết anh ấy thật hay đùa, bảo rằng không ngoan thì “cho về nơi sản xuất”, tôi ấm ức lắm.
Nghe đứa bạn tôi bảo rằng cãi nhau thì cứ bế con về nhà ngoại để “nắn gân” ông chồng xem thế nào, vì hiện nay chúng tôi đã ra ở riêng trong một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh do bố mẹ chồng cho. Quả thực là tôi không muốn sống trong sức ép và sự buồn chán này và đã tính chuyện nghe lời đứa bạn để thử xem chồng còn yêu tôi không, khi tôi giờ là một bà mẹ sồ sề, tóc tai bù xù, chẳng còn đẹp như thời thanh niên nữa, cho dù tôi mới chỉ 26. Nghe bảo là hầu như người phụ nữ nào cũng từng một lần bế con về nhà ngoại, liệu tôi có nên thử hay không? Nhưng tôi sợ nếu làm điều đó thì gia đình càng xa cách, lại thấy thương chồng…
Theo Phunutoday
Chồng luôn khó chịu với anh em nhà ngoại
Thấy nhà ngoại anh chị em khá giả hơn nhà mình thì anh không muốn gần, luôn có tư tưởng con dâu phải có trách nhiệm quan tâm đến nhà chồng nhưng chồng thì không cần biết đến nhà vợ.
Tôi và chồng lấy nhau được 12 năm có hai con gái, trong thời gian sống chung thường có mâu thuẫn, mọi thứ luôn trái ngược. Khi lấy nhau kinh tế rất khó khăn vì chúng tôi hoàn toàn tự lập và có nhiều lúc đi vào bế tắc. Cách đây 5 năm, chúng tôi mua được nhà (đi vay ngân hàng), từ đó công việc của hai vợ chồng đều tốt hơn và kinh tế cũng khá hơn. Tưởng rằng chất lượng cuộc sống được nâng cao thì cuộc sống vợ chồng phải dần được thay đổi nhưng không phải thế, mấu chốt là tính cách của con người.
Chúng tôi bị mâu thuẫn cách sống nội ngoại hai bên, càng nghĩ càng thấy câu "môn đăng hộ đối" thật đáng phải suy xét. "Môn đăng hộ đối" không hẳn là về kinh tế mà quan trọng hơn là văn hóa lối sống của gia đình. Khi chúng tôi lấy nhau ở tuổi 25, tôi thật sự thiếu kiến thức sống và không được tiếp cận thông tin kinh nghiệm sống trên mạng như bây giờ, mẹ cũng không định hướng cho.
Nhà tôi bố mất sớm, mẹ một mình nuôi bốn anh chị em ăn học, ngày trước khó khăn nhưng hiện tại các anh chị đều ổn định và cũng khá, chắc chỉ có tôi là để mẹ phải phiền lòng do cuộc sống của hai vợ chồng. Nhà chồng phức tạp hơn, bố đi làm xa nhà và có thêm gia đình nữa, anh em học hành hết cấp hai, duy nhất chồng tôi là điểm sáng của gia đình và họ hàng.
Trước khi nói đến nhược điểm dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng thì tôi cũng nhìn thấy chồng có những điểm tốt như bản lĩnh, yêu thương con, giao tiếp tốt nên tạo được không khí, hiểu biết xã hội và có khả năng lý luận. Bên cạnh đó là hàng loạt nhược điểm, anh rất gia trưởng, độc đoán, rất lười trong công việc gia đình và luôn tạo mâu thuẫn với nhà ngoại. Thấy nhà ngoại anh chị em khá giả hơn nhà mình thì anh không muốn gần, luôn có tư tưởng con dâu phải có trách nhiệm quan tâm đến nhà chồng nhưng chồng thì không cần biết đến nhà vợ.
Mỗi lần cãi nhau anh đều xưng mày tao, chửi vợ, thậm chí anh còn chửi nhà tôi và anh em tôi, rồi sẵn sàng xông vào đánh tôi hay chửi con, nghe rất không vừa tai. Là đàn ông nhưng chồng tôi hay thù dai để bụng, nói nhiều và chua ngoa. Mâu thuẫn gia tăng khi thỉnh thoảng các dịp lễ, ngày nghỉ hay sinh nhật của vợ hoặc chồng, tôi hay rủ anh em ra ngoài ăn, đi ăn chỉ nói chuyện gia đình hay trẻ con nô đùa chứ không có kiểu ngồi nhậu bia rượu như đàn ông hay karaoke gì.
Trước chồng vẫn đi nhưng dạo này dứt khoát không đi, nói là không hợp. Tôi cũng nói chuyện với chồng rằng anh em trong nhà thỉnh thoảng phải gặp gỡ giao lưu để có sự thân thiện chứ không chỉ là đi ăn nhưng anh nhất định không nghe, còn tuyên bố từ nay không quan tâm đến việc nhà ngoại, việc nhà nào nhà ấy lo. Chồng luôn tỏ vẻ thông minh hơn gia đình tôi và hay tự ái nên mọi người trong gia đình biết tính, thậm chí có việc gì còn phải gọi điện trực tiếp cho chồng tôi.
Tôi hay con ốm đau, lúc chồng không có nhà thì anh chị tôi là người có mặt đầu tiên, chăm nom đầy đủ, trong cuộc sống anh trai cũng là người hỗ trợ tôi tài chính (mặc dù không nhiều). Tôi không hiểu sao chồng cứ mặc cảm với anh trai tôi và tôi thấy hành động như vậy là thiếu đạo đức, vô ơn. Ngoài ra với mẹ tôi hay các anh chị em khác, chồng tôi cũng có thái độ không tốt. Chính vì anh sống như vậy nên tôi chán, ít hỏi han về gia đình chồng, thỉnh thoảng mới về và cho mình nguyên tắc sống không nói động đến nhà chồng.
Hình thức của tôi cũng sáng sủa, công việc ổn định, không giỏi giang nhưng là người phụ nữ của gia đình, biết vun vén, thu xếp công việc hay kinh tế trong nhà. Tôi cũng bảo thủ nhưng nếu ai đó phân tích hợp lý tôi sẵn sàng thay đổi. Điểm yếu của tôi là ngoại giao không giỏi, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên tôi khá tự lập và cứng cáp.
Thật lòng chúng tôi cãi nhau rất nhiều, thậm chí tôi nhờ cả bố chồng nói chuyện với anh, đôi lần anh cũng thay đổi chút rồi lại đâu vào đấy, nhiều khi bố chồng cũng không phân tích được cho anh. Tôi thích cách sống thỉnh thoảng chỉ có hai vợ chồng đi uống cà phê hay xem phim nhưng chồng thích đi một mình, về đến nhà là rất lười ra ngoài. Mỗi năm tôi đều tổ chức cho cả nhà đi du lịch, người ngoài hay đồng nghiệp nhìn tôi rất ngưỡng mộ.
Tôi muốn ly dị nhưng vì thương con, đứa bé chưa biết gì, đứa lớn tôi đã nói chuyện nhưng con rất sợ bố mẹ chia tay, con nói muốn cả bố lẫn mẹ để dạy dỗ, giờ bố mẹ ly dị làm sao con dám nhìn mặt bạn bè nữa. Hiện tại nếu ly dị tôi có thể mua một căn nhà tập thể để ba mẹ con sống, thu nhập trên 12 triệu đồng mỗi tháng chắc cũng khó khăn nhưng quan trọng hơn là không có ai đưa đón con học hành. Còn nếu sống thế này tôi thật sự mệt mỏi vì tính cách chồng không thay đổi được.
Giờ có lẽ tôi phải chấp nhận không ly dị và sống theo kiểu nhà ai người ấy lo, việc nhà mình thì mình tự lầm lũi làm, nếu chồng không có thái độ đúng mực với nhà tôi thì tôi cũng không muốn quan tâm đến nhà chồng, thậm chí chẳng muốn về. Sống như vậy có được không, tôi rất muốn các anh chị cho lời khuyên để có giải pháp tốt nhất. Trân trọng cảm ơn.
Theo Blogtamsu
Khi nào có đủ tiền trả tôi thì hãy nghĩ đến chuyện ly dị! Tôi sốc khi nghe vợ tôi tuyên bố xanh rờn câu nói đó trong lúc tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ làm thủ tục ly dị để giải thoát cho cả hai. Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân đầy ải này, tôi muốn ly dị cô ấy càng sớm càng tốt vì không thể chịu nổi được nữa. Tôi và...