Phóng viên Mỹ bật khóc khi nói về quốc tang Đại tướng
Gần 20 năm trước, Catherine Karnow được theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên Điện Biên chụp ảnh những cựu chiến binh tưng bừng đón ông. Nay, cô bay nửa vòng trái đất đến Hà Nội, chứng kiến hàng triệu người nghẹn ngào tiễn biệt “anh Văn”.
Catherine Karnow trân trọng nâng bức ảnh cô chụp Tướng Giáp năm 1990. Bức ảnh này được nhiều người dân Hà Nội và Quảng Bình in và cầm theo khi đi viếng ông. Ảnh: Trọng Giáp
Bất ngờ nhận tin Tướng Giáp từ trần khi đang chuẩn bị làm lễ tưởng nhớ người cha quá cố, Catherine Karnow không khỏi hụt hẫng, dù biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Không chần chừ, nhà báo ảnh của National Geographic tức tốc mua vé máy bay đến Việt Nam vào phút chót.
“Đây là lúc gây cho tôi nhiều nỗi xúc động, khi tất cả dồn vào cùng một thời điểm. Lịch sử mối thân tình giữa tôi và gia đình Tướng Giáp bắt đầu từ cha tôi. Tôi cảm thấy như người trong cuộc khi trải qua cảm giác mất mát của gia đình ông và đất nước, không chỉ vì tình bạn của tôi với họ, mà còn vì tôi cũng vừa mất đi cha mình. Và vì tôi ước cha tôi nghe được chuyện này, ước được chia sẻ cùng cha”, cô nói, nước mắt chảy lã chã xuống cằm.
Katherine Karnow, nhà báo ảnh của National Geographic, từng là người nước ngoài duy nhất được chụp ảnh Đại tướng lên Điện Biên năm 1994, nhờ sự giới thiệu của cha cô, Stanley Karnow.
Ông Karnow là nhà báo Mỹ viết cuốn sách được xem là tác phẩm toàn diện nhất về chiến tranh Việt Nam, mang tên “Vietnam: A History” (Tạm dịch: Việt Nam: Một lịch sử). Tác phẩm của ông được chuyển thể thành phim tài liệu, và ông từng giành giải Pulitzer. Ông qua đời hồi tháng 1/2013 ở tuổi 87.
Trên chuyến bay về Hà Nội, Catherine thầm nhủ sẽ phải chụp ảnh lễ tang của Đại tướng, không phải để đưa tin, mà vì tâm niệm thôi thúc. Cô muốn được chia sẻ sự mất mát với tư cách một người bạn của gia đình Đại tướng.
Khi chứng kiến đám đông khổng lồ chờ viếng Đại tướng trước nhà tang lễ, cô thốt lên: “Không thể tìm được từ nào để miêu tả. Tôi quá bất ngờ khi thấy hàng nghìn, hàng nghìn người xếp hàng xa ngút tầm mắt”.
Từ sáng sớm đến đêm 12/10, một lượng người kỷ lục trong nhiều thập kỷ xếp hàng dọc các con phố Trần Thánh Tông, Pasteur, Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hàng Chuối, Lê Quý Đôn… chờ viếng đám tang “vị tướng vĩ đại của lịch sử Việt Nam”. Họ đến từ khắp các địa phương ở miền Bắc, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tầng lớp.
“Điều đó cho thấy người Việt yêu đất nước của mình đến mức nào, tự hào vì quê hương của mình đến đâu. Điều đó củng cố tinh thần: ‘Đây là đất nước của chúng ta. Chúng ta giành độc lập từ tất cả các nước Trung Quốc, Pháp, Mỹ, với một lịch sử chống ngoại xâm lâu dài’. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm sống dậy tất cả những cảm xúc đó trong lòng mọi người”, Catherine chia sẻ. Đoạn, cô xin lỗi vì không kiềm chế được cảm xúc.
Một bức ảnh đẹp về Tướng Giáp do Catherine Karnow chụp trong căn nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Cô đã rất vất vả để tìm được vị trí chụp ảnh chân dung ưng ý, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy một nguồn sáng từ cửa sổ chiếu xuống cầu thang. Dựa trên cách ví von của người Pháp, so sánh ông với “ngọn núi lửa phủ tuyết”, Catherine chọn vị trí ánh sáng chiếu vào mái đầu bạc và đôi mắt vị tướng. Ảnh: Catherine Karnow
Video đang HOT
Đến Việt Nam nhiều lần trong suốt hơn hai chục năm, nữ nhiếp ảnh gia cảm thấy vài năm gần đây, có những thái độ khác nhau trong tầng lớp thanh niên Việt. Cô tin rằng có khoảng 60 triệu người sinh ra sau chiến tranh, với những mối quan tâm khác như cơm áo gạo tiền, gia đình, sự nghiệp. Trong khi đó, 30 triệu người còn lại sinh ra trước chiến tranh là một nhóm người khác. Bởi vậy, cô hạnh phúc khi thấy trong sự kiện Tướng Giáp mất, tất cả mọi người đoàn kết lại.
“Đất nước bạn cần điều này. Thế hệ trẻ cần phải cảm thấy một phần của lịch sử chứ không chỉ những khoảnh khắc hiện tại. Những bộ phim tài liệu, những câu chuyện bất tận về Đại tướng, về Điện Biên Phủ chưa đủ. Đây là lúc những người trẻ trải nghiệm để hiểu chính lịch sử của họ”, cô nói.
Theo đoàn gia quyến Đại tướng về Quảng Bình, Catherine gặp không ít khó khăn khi tác nghiệp, bởi cô không ngờ dòng người đổ ra đường đón ông về quê đông đến vậy, và cũng không hiểu các thủ tục tang lễ Việt Nam. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với cô có lẽ là khi trông thấy vô số người cầm những bức chân dung Tướng Giáp do chính cô từng chụp. “Catherine! Chị có thấy rất rất nhiều người cầm bức ảnh chị chụp không?”, một thành viên gia đình Tướng Giáp hỏi.
“Quả vậy, thật không tưởng đối với tôi, nhất là khi đây là vùng nông thôn”, Catherine nói với vẻ tự hào. Tuy nhiên, cô cũng khiêm tốn cho rằng có hàng trăm bức ảnh đẹp về Tướng Giáp, có thể chỉ đơn giản vì bức của cô là tấm duy nhất người dân tiếp cận được.
Đoàn tiêu binh đưa linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng ở Quảng Bình. Ảnh:Catherine Karnow
Sau một tuần trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, con gái nhà báo Stanley Karnow hôm nay lên máy bay trở về Mỹ, với hành lý là 16 chiếc thẻ nhớ, chứa tổng cộng khoảng 5.000 bức ảnh.
Nữ nhiếp ảnh gia dự định in một số bức gửi gia đình Đại Tướng, và đưa chúng vào cuốn sách ảnh về Việt Nam mà cô ấp ủ từ rất lâu. Cô kể lại rằng vào ngày 29/1, từ thành phố Hồ Chí Minh, cô gọi điện thoại về Mỹ để hỏi thăm cha, nói rằng cô muốn ông viết lời giới thiệu cho cuốn sách ảnh của mình.
“Cha sẽ làm tất cả những gì con muốn”, Stanley Karnow nói. Ông qua đờitrong giấc ngủ vài giờ sau đó.
“Tôi ước chúng tôi đã hoàn thành lời giới thiệu cho cuốn sách”, giọng Catherine chùng xuống lẫn vào tiếng nhạc đang văng vẳng trong quán cafe bên Nhà hát Lớn. Hà Nội đang trải qua những ngày cuối thu, lá vàng rợp bay trong gió.
Trọng Giáp
Theo VNE
Nhiếp ảnh gia Na Sơn: "Sự thật là một người đang khóc Đại tướng"
Đo la nhưng giai bay cua nhiêp anh gia Na Sơn khi tra lơi sau vu công đông mang "nem đa" anh.
Anh do PV Minh Hoang (co măt luc đo) cung câp
Nhiêp anh gia Na Sơn tưng tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế Tp HCM va đã từng làm việc trong ngành dầu khí, nhưng Na Sơn lại không tiêp tuc đi theo con đường ây. Đối với anh, nhiếp ảnh có lẽ là niềm đam mê lớn hơn. Măc du không thuộc biên chế của một tờ báo nào nhưng ảnh của Na Sơn lại có mặt trên nhiều ấn phẩm trong va ngoai nươc. Đăc biêt, hiện anh đang chịu trách nhiệm chính vê ảnh cho Hãng thông tấn AP tại ViệtNam. Các bức ảnh của Na Sơn đã được đăng tải trên nhiều tờ báo và tạp chí nước ngoài như USA Today, Washington Post, BBC, Asies Magazine...
Xin hoi anh, cam xuc cua anh khi tham gia tac nghiêp tai lê tang Đai tương như thê nao?
Tôi từng có dịp được chụp cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cách đây 5 năm đúng ngày sinh nhật ông tại tư gia ở một cự ly rất gần. Tôi được gia đình cho phép đến chụp từ sáng sớm, khi chưa có một đoàn khách nào của nhà nước đến thăm hỏi, mới chỉ có họ hàng, người thân hay đoàn của nhân dân Quảng Bình đến chúc sinh nhật ông. Đấy là một kỷ niệm khó quên trong đời cầm máy của tôi.
Tôi nghĩ không riêng gì với tôi, mà với hầu hết con dân nước Việt này, Đại tướng là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, một con người không chỉ có đầy đủ nhất 6 chữ "Nhân-Trí- Dũng- Tín- Liêm- Trung" như như mọi người vẫn thường nói mà ông còn có thêm một chữ "Tâm" sáng ngời đầy đủ ngữ nghĩa nhất của từ này.
Tin ông ra đi như một cú sốc với tất cả chúng ta. Với tôi, tôi cảm thấy mất mát như thể người thân của mình ra đi vậy. Chính buổi tối 4/10 khi phóng viên viết bài đưa tin ông mất, tôi biết trong kho tư liệu ảnh của hãng AP có rất nhiều hình ảnh chụp ông từ trước tới giờ nhưng tôi vẫn chủ động viết thư cho biên tập ngỏ ý muốn đóng góp 1 tấm ảnh tôi chụp ông năm 2008, một trong những bức chân dung ưng ý nhất tôi từng chụp, trong ảnh ông ngồi trầm ngâm trong phòng, phía sau lưng là bức tranh vẽ ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bàn luận và còn một bức thư pháp vẽ một chữ "Tâm" rất đẹp. Tôi viết cho biên tập rằng: "Đây là bức ảnh tôi cực kỳ tâm đắc khi chụp Tướng Giáp với tất cả sự kính yêu tôi dành cho ông. Tôi muốn chia sẻ một góc nhìn và không có chuyện tiền nong ở đây. Tôi đơn giản chỉ muốn một hình ảnh đẹp của ông được mọi người biết đến". Và tấm ảnh đó cùng lô ảnh tư liệu khác của hãng đã xuất hiện trên khắp thế giới hôm sau. Đấy là cách tôi tỏ lòng tôn kính với Đại tướng.
Anh Đai tương Vo Nguyên Giap ngay sinh nhât năm 2008 (anh do Na Sơn cung câp)
Tôi kể lại câu chuyện để thấy rằng ngoài việc đóng vai trò của một người phóng viên ảnh tôi còn mang trong lòng một tình yêu lớn, một niềm thương tiếc khó tả hết khi đi làm sự kiện này. Hãng yêu cầu tôi làm mấy ngày đầu và 2 ngày lễ tang nhưng thực tế suốt hơn 1 tuần, ngày nào tôi cũng chụp, từ sáng đến khuya. Tôi muốn ghi nhận lại tất cả mọi cung bậc cảm xúc của mọi người dành cho ông và tôi chia sẻ những hình ảnh ấy cho mọi người, nhất là những người ở xa được biết. Không ai bắt tôi làm việc đó cả.
Còn đông lưc nao khiên anh nhiêt tinh, hăng say ghi khoanh khăc linh thiêng lê tang Đai tương như vây?
Ngoài lý do rất cá nhân là tình cảm tôi dành riêng cho Đại tướng như đã nói ở trên. Tôi nghĩ người chụp ảnh mang một phần trách nhiệm một người ghi chép lại lịch sử, thay vì viết thì người phóng viên ảnh cầm máy ghi lại. Và quan trọng, tôi nhìn thấy tình cảm, cảm xúc của tôi phản ánh trên hàng ngàn những gương mặt tôi bắt gặp khắp nơi kia. Tất cả chúng ta đều đau chung nỗi đau của dân tộc. Lâu rồi, chúng ta không có dịp như thế. Tôi cứ nhìn mãi hàng người lặng lẽ xếp hàng trật tự cả cây số từ 30 Hoàng Diệu ra tận Lăng Bác, ai ai cũng mang trên người một chữ "Nhẫn" đẹp đẽ, tình cảm.
Chum anh diên tiên sư viêc (anh do Na Sơn cung câp)
Anh cam thây thê nao khi bi công đông "nem đa" khi nhăc nhơ môt ngươi dân " phá hong khuôn hinh?"
Tôi cũng thấy bực chứ, nhưng mà cảm giác ấy cũng trôi qua rất nhanh vì tôi cũng khá quen với những sự hiểu lầm, ganh ghét, đố kị rồi. Những thứ đó chỉ làm cho chính bản thân họ - những "nhà đạo đức bàn phím" phiền lòng thôi. Cuộc sống có bao điều phải lo toan phải làm mà họ dành quá nhiều "tâm tư tình cảm" cho mình thì chính họ mới thiệt.
Nhưng tôi rất buồn, không phải vì tôi bị oan mà vì mới 1 ngày thôi, khi tất cả chúng ta vẫn còn chưa hết xót xa, bàng hoàng khi tiễn ông ra đi thì cái đám đông ấy lại nhảy dựng lên, hung hãn với tất cả những lời lẽ kinh khủng hăng hái tuôn ra từ bàn phím - thứ mà chính họ vừa dùng để gõ ra những lời tốt đẹp về sự đau thương, sự xót xa về vị anh hùng dân tộc của chúng ta. Chính họ cũng có người xuống đường đưa tiễn ông cũng nên. Tôi buôn vì lẽ đó.
Anh co thê kê lai chi tiêt hanh đông khi đo không?
Sau khi chụp ở Nhà tang lễ và ở Lăng Bác, tôi bắt xe ôm chạy ra khu vực Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, nơi tôi biết là sẽ có rất đông đảo nhân dân ra tiễn linh cữu. Tôi vào được phía trong vòng được bảo vệ, phía giữa đường do có thẻ tác nghiệp. Tôi chụp vài kiểu rồi thấy đoan xe bắt đầu tới. Lúc đó thì có một bác lớn tuổi rất xúc động đã sụp xuống và khóc nấc lên rất thương cảm.
Tôi chạy đến và chụp, cùng với tôi có 1 bạn phóng viên ảnh trẻ cũng mới chạy từ số 5 Trần Thánh Tông về. Tôi nép sát hàng người chụp ra vì tôi muốn lấy hậu cảnh là đoàn xe, cậu ấy ngồi phía ngoài tôi một chút. Đột nhiên thì có một bác từ trong hàng người lao ra phía đôi diện, cầm máy ảnh du lịch nhỏ chụp. Công an họ đang phải quay lưng ra phía ngoài chào đoàn xe nên không kiểm soát được. Tôi kêu lên: "Bác vào phía trong hộ tôi với, bác chắn hết rồi". Cả bạn kia cũng kêu thế.
Đoàn xe thì vẫn đi. Tôi nhớ bọn tôi nhắc bác ta gần chục lần nhưng bác ta vẫn đứng đó, lom khom chụp, cách hàng rào phải gần 2m, ra hẳn phía đường. Tôi chạy lại nắm cánh tay bác ta kéo về phía hàng người và nói "Chỗ của bác trong này, sao bác cứ nhảy tận ra đó thì ai còn làm được nữa" và tôi trở lại ngay, tất cả chỉ diễn ra trong vòng độ 5s và tôi chụp tiếp. Chuyện có vậy thôi. Tôi chả xô đẩy bác ấy làm gì cả, tôi mà xô thật thì bác ta đã bắn vào hàng rồi và cũng sẽ chẳng để yên đấy đâu. Chuyện ấy vẫn thường xảy ra khi bọn tôi đi làm, đang quay, chụp thì nhiều người nhảy vào hậu cảnh, làm sai biệt nội dung ban đầu chúng tôi muốn chuyển tải. Hơn nữa, tôi không muốn người ta nhìn vào cảnh chụp lễ tiễn linh cữu mà lại có người thì đang cảm xúc khóc thảm thiết trong khi một người lom khom chụp ảnh - người nước ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì?
Quay về chuyện chuyên môn nghề, tấm ảnh tôi chụp được chọn là ảnh trong ngày, nó được chụp trước khi ngươi đan ông kia nhảy ra. Đấy là một cảnh chân thực, việc bac ây vào ảnh chính là làm sai lệch sự thật ấy. Nó là thực tế nhưng không phải sự thật tôi đang chuyển tải. Vậy thì là ngươi trong nghề bạn thử nghĩ xem: sự thật nào mới là sự thật???
Măt khac, cũng có người sẽ lý luận là đấy mới là sự thật vì thực tế no diễn ra đúng thế, tôi không được can thiệp. Đây chả phải vấn đề can thiệp làm sai lệch nội dung. Nội dung, sự thật là một người đang khóc thương Đại tướng. Đấy là sự thật chứ không phải cảnh kia, vì nó không phản ảnh đúng thứ tôi nhìn thấy.
Anh co hinh anh, nhân chưng nao co thê noi ro vân đê nay không?
Tất nhiên là có bao nhiêu người ở đó biết, có cả bạn phóng viên ảnh Minh Hoàng ở đó cùng tôi mà. Bạn đọc những gì cậu ấy viết trên FB thì rõ. Hinh ảnh, nhân chứng thực sự chứ không phải mấy cái nick ảo trên mạng vu cáo ngươi khác chửi rủa, có quay clip mà mãi chả có cái clip nào trưng ra được. Nhưng mà thôi, chuyện này nhắc lại một lần thôi. Tôi coi như tai nạn nghề nghiệp và sẽ để ý hơn những lần sau thôi.
Xin cam ơn anh!
Theo Xahoi
Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của Đại tướng giao Trong tâm khảm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hang Cốc Bó (Cao Bằng) là ngọn nguồn cách mạng, là di tích lịch sử cách mạng hàng đầu. Những năm tháng cuối đời, Đại tướng đau đáu khôn nguôi với việc bảo tồn, tôn tạo hang Cốc Bó. Năm 2004, những người lính Công binh được Đại tướng tin tưởng trao nhiệm vụ đặc...