Phóng viên duy nhất quay được cảnh Sài Gòn giải phóng
“Hoan nghênh các vị tới Sài Gòn, tôi chờ ở đây để quay phim cảnh giải phóng”, phóng viên người Úc Neil Davis nói lưu loát bằng tiếng Việt với bộ đội Việt Nam trước khi anh quay thước phim độc nhất ghi lại cảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.
Hình ảnh xe tăng Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập tại Sài Gòn. (Ảnh: AFP)
Thời khắc huy hoàng khi chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập năm 1975, một sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam đã được ghi lại trong thước phim của nhà quay phim tài ba Neil Davis của đài NBC, Úc.
Neil Davis được bạn bè miêu tả là người luôn tìm được cách đặt mình vào đúng vị trí và thời điểm để quay được những thước phim ý nghĩa nhất.
Lòng can đảm cùng sự may mắn đã theo phóng viên Neil trên hầu hết các lần săn tin, mà đỉnh cao là thời điểm anh trở thành người duy nhất quay được cảnh xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập tại Sài Gòn ngày 30/4/1975.
Theo lời kể của ông Jim Laurie, một cựu phóng viên NBC cũng từng ở lại Việt Nam trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, nhóm của NBC, trong đó có Jim và Neil, vẫn bám trụ ở lại Sài Gòn.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Jim cho hay Neil có biết một nhân vật thuộc mặt trận dân tộc giải phóng, và người này cho biết phóng viên nước ngoài sẽ được đảm bảo an toàn dưới chính quyền mới.
Ông Laurie cũng kể lại rằng khi đi quay phim, để đảm bảo an toàn cho ông (một người mang quốc tịch Mỹ), “Neil có dặn đi dặn lại là khi đi quay tôi luôn phải đứng sau ông ấy. Để khi người ta hỏi ông sẽ trả lời là người Úc, và tôi chỉ cần gật đầu theo”.
Tờ NYT nhận định Davis đã ở lại đến những thời khắc cuối cùng của cuộc chiến, trong khi những người khác đã rời đi. Anh đã đặt cược, và chiến thắng.
Chân dung phóng viên Neil Davis. (Ảnh: awm.gov.au)
“Hoan nghênh các vị tới Sài Gòn, tôi chờ ở đây để quay phim cảnh giải phóng”, Neil Davis sau đó kể lại rằng câu nói tiếng Việt này đã giúp anh được an toàn tác nghiệp vào thời điểm vô cùng quan trọng này.
Đội của NBC sau đó đã ở lại Sài Gòn cho đến ngày 26/5/1975, trước khi khệ nệ vác đống phim quay được về Hồng Kông, quá cảnh tại Vientiane và Bangkok.
Các đoạn phim sau đó được tráng và biên tập lại thành một phóng sự đặc biệt dài 30 phút. Khi bộ phim được phát trên NBC gần một tháng sau ngày Việt Nam thống nhất, đã có hàng triệu khán giả theo dõi.
Chân dung người quay phim dũng cảm
Với 11 năm kinh nghiệm, phóng viên ảnh chiến trường Neil Davis được đồng nghiệp tôn vinh là một trong những hình mẫu xả thân vì nghề nghiệp.
Video đang HOT
Đạo diễn người Úc David Bradbury sau này đã dựng một bộ phim tài liệu mang tên “Front Line”, lấy Neil Davis làm nhân vật trung tâm. Bộ phim mô tả rất nhiều vai trò mà một người quay phim có thể đảm nhiệm trong thời kỳ chiến tranh.
Chân dung của Neil là một anh hùng gan dạ, một vị quan tòa, một nhà ngoại giao, thậm chí một người chiến sĩ. Trong một số thời điểm, Neil cho biết đôi khi anh hòa mình vào đoàn quân anh đang ghi hình.
Bên cạnh khoảnh khắc được chứng kiến và ghi lại những chiếc xe tăng quân đội Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập, có những lúc anh phải chứng kiến bạn bè của mình ngã xuống, mà vẫn phải giữ vững máy quay.
Đôi lúc Neil cố gắng ghi lại cảnh tưởng bị một chiếc trực thăng tấn công hay hướng máy quay vào một người đàn ông sắp bị hành quyết với hy vọng ngăn cản được thảm kịch.
Những câu chuyện anh dũng phi thường của Neil chắc hẳn phải xuất phát từ bản chất con người anh, và những câu chuyện đó được kể một cách chân thực nhất, NYT nhận định.
Phóng viên của chiến trường đã nằm lại tại Thái Lan
Sau những thước phim hùng tráng, ngày 9/9/1985, phóng viên quay phim Neil Davis đã thiệt mạng khi nỗ lực ghi hình lại một cuộc đảo chính tại Thái Lan.
Hôm đó, Neil và người phụ trách âm thanh của anh, Bill Latch, làm việc cho kênh truyền hình Mỹ NBC, đang ghi hình các phe phái chính trị trước một đài phát thanh quân đội Thái Lan khi những chiếc xe tăng nã pháo vào tòa nhà.
Neil luôn làm việc theo nguyên tắc “nơi nguy hiểm nhất là tôi an toàn nhất”. Anh ấy đứng cách những chiếc xe tăng chưa đầy 50m khi chúng bắn dồn dập.
Cảnh phim cuối cùng anh ghi được là “được quay bằng máy quay cầm tay, vững chãi như một tảng đá, và rồi chiếc xe tăng bắt đầu nã pháo”.
Williams kể lại. “Vì bạn biết chuyện gì sắp xảy ra, bạn sẽ muốn nói: “Neil, đừng quay phim nữa, ra khỏi chỗ đó ngay”, nhưng anh ấy không nghĩ rằng chúng sẽ bắn”.
“Những ngày còn sống, anh là một trong số 3 quay phim tại Đông Dương. Anh ấy gan dạ, nhưng có tính toán một cách chuyên nghiệp”, Derek Williams, một đồng nghiệp và người bạn lâu năm của Neil Davis, chia sẻ.
Bạn bè kể lại việc cuối cùng Neil Davis làm buổi sáng ngày anh thiệt mạng là trả tiền cá cược một trận cricket với Rodney Tasker, một đồng nghiệp phóng viên người Anh, vì đội Aussies đã thua Ashes
Mảnh giấy Neil gửi lại cho người bạn có viết: “Chúc may mắn, Tasker, chúc may mắn”. Neil đã không biết rằng may mắn đã không ở lại với chính anh trong ngày hôm đó.
Thoa Phạm – Nghi Phương
Theo dantri/ NewYork Times, Frontline
"Lòng dân Sài Gòn luôn chờ đợi giây phút giải phóng..."
Là người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là tác giả bức ảnh nổi tiếng "truy kích địch trong sân bay Tân Sơn Nhất", khi trải lòng về những khoảnh khắc đã trở thành ký ức sâu đậm trong ngày 30/4/75- nhiếp ảnh Đinh Quang Thành không giấu nổi niềm xúc động...
Là phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam trong nhiều năm, từng xông pha khắp các mặt trận, cập nhật ảnh chiến sự ở hầu hết các địa phương nhưng theo ông thì chuyến Nam tiến năm 1975, đúng thời khắc diễn ra chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mới thực sự để lại trong ông ấn tượng sâu sắc nhất. Ông có thể chia sẻ về việc mình khoác màu áo lính khi chưa một lần cầm súng trong thời điểm như thế nào?
Ngày 26/3/1975, khi đang công tác tại Hải Phòng, tôi nhận được thông báo từ cơ quan, tôi gấp rút trở về Hà Nội. Về tới nơi, ba lô, quần áo, súng ống và các dụng cụ tác nghiệp đều đã chuẩn bị trước, xe ô tô chờ sẵn đợi giờ xuất phát. Không có nhiều thời gian, tôi chỉ kịp thông báo với vợ mang hai đứa con sinh đôi khi đó mới hơn 5 tuổi đến để gặp giây lát trước khi lên đường.
Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành giới thiệu bức ảnh tại buổi triển lãm "Đường xuân chiến dịch" ngày 25/4 tại Hà Nội
Vì chiến tuyến đang sôi sục, tôi chỉ kịp dặn dò vợ, ôm 2 con vào lòng trong vài giây ngắn ngủi, chẳng kịp để vợ lưu luyến, bịn rịn. Trong thời khắc đó, con người ta không thể nghĩ suy nhiều thứ quá bởi không khí đất nước, chiến tranh đang vô cùng khẩn trương.
Cùng đi với tôi còn có hai phóng viên quân đội là Trung úy Hứa Kiểm và Trung úy Vũ Tạo. Không giống hai anh, tôi chưa bao giờ cầm súng, nhưng giờ đây, khoác lên mình chiếc ba lô và màu áo xanh quen thuộc, cây súng ngang hông, tôi cũng cảm thấy mình trở thành người lính thực thụ.
Dấu ấn và kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với ông trong ngày quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn?
Sáng 30/4, tôi và hai phóng viên quân đội là Trung úy Hứa Kiểm và Trung úy Vũ Tạo đã đi theo Lữ đoàn tăng 203, trung đoàn 66 tiến vào dinh Độc Lập. Khi tôi đi ra ngoài cổng Dinh Độc Lập để ghi chép, tìm những hình ảnh để chụp, thì có một thanh niên khoảng 19-20 tuổi. Anh đỗ xịch xe máy bên cạnh tôi và rút đồng hồ nữ còn mới từ trong túi ra và nói: "Chú đổi cho cháu lấy một đồng tiền, không kể mệnh giá, chỉ cần có hình Bác Hồ đẹp là được. Vì cả đại gia đình chúng cháu đang ngồi chờ để được nhìn thấy hình của Bác trong ngày giải phóng".
Tôi có nói với em rằng: tôi là người lính nên tôi không có quyền đổi đồng tiền in hình Bác Hồ lấy cái đồng hồ của em. Nhưng nếu em đồng ý đưa tôi đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất thì tôi sẽ tặng em 2 đồng tiền đẹp.
Em vui vẻ chở tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đến cổng sân bay, em sợ không dám vào vì tiếng súng của quân đội ta đang truy kích địch trong đó vẫn còn nổ vang. Các thùng xăng, thùng dầu bị đạn pháo kích trúng, lửa khói đen rực bầu trời; những máy bay đặt sẵn bom, tên lửa bị nổ tung...
Quân đoàn 3 truy kích địch trong sân bay Tân Sơn Nhất
Tôi động viên em cứ đưa tôi vào, tôi không sợ, em cũng không phải sợ. Em đưa tôi vào trong sân đến đường băng. Vừa lúc đó có tổ quân đội 5 người đang băng qua đường băng để truy kích địch, tôi nhanh chóng giơ máy ảnh ra chụp cùng lúc hết cả cuốn phim được 12 kiểu ảnh. Bối cảnh của bức ảnh là những cái xe, máy bay của địch bốc cháy, bị trúng đạn nằm trên mặt đất và khói lửa rừng rực phía sau.
Chụp xong , em lại đèo tôi về Dinh Độc Lập, tôi rút ra 2 đồng tiền tặng em như đã hứa. Một tờ màu xanh mệnh giá 5 đồng, một tờ màu đỏ mệnh giá 10 đồng. Đây là những đồng tiền trước khi đi chiến dịch, vợ đút vào túi của tôi.
Em thanh niên đã rất xúc động, cầm 2 đồng tiền phóng ngay về nhà. Lúc này, tôi chưa kịp hỏi tên em, em cũng chưa được biết tên tôi. Đối với tôi, đây không chỉ là kỷ niệm sâu sắc mà tôi nghĩ đến điều lớn lao hơn. Bác Hồ đã mất cách đấy 6 năm rồi mà những người dân Sài Gòn trong giây phút giải phóng miền Nam lịch sử muốn nhìn thấy ảnh Bác. Có thể nói, người dân Sài Gòn vẫn luôn hướng về Bác...
Còn không khí nô nức của người dân Sài Gòn trong ngày giải phóng miền Nam, ông được chứng kiến như thế nào?
Không khí này thể hiện rõ nét ở bức ảnh nhân dân cầu Thị Nghè đón quân giải phóng. Khi đoàn xe chở chúng tôi đi đến cầu Thị Nghè, cửa ngõ thành phố Sài Gòn, xe bọc thép của địch án ngữ trên cầu bị xe tăng ta bắn cháy, đạn nổ, bắn vương vãi khiến đoàn xe phải dừng lại vài phút.
Khi xe dừng lại, tất cả bộ đội trên xe vận tải, xe tăng vẫn ngồi đó, còn tôi nhảy xuống. Trong khi tôi đang tìm góc chụp ảnh thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập chạy sau lưng mình. Đến khi tôi quay đầu lại thì là rất nhiều người dân đuổi theo, trên tay mỗi người cầm gói kẹo, người cầm bánh, bao thuốc lá. Tôi chưa định hình ra chuyện gì liền chạy quay lại xe. Cuối cùng, tôi "bị" người dân túm lại, trên tay tôi đang cầm máy ảnh nên nhân dân nhét đầy thuốc lá và kẹo vào trong cổ áo của tôi. Đồng nghiệp của tôi là trung úy Hứa Kiểm đứng trên chiếc xe sau đã chụp được bức ảnh này.
Trên đường qua Thị Nghè, nhiếp ảnh Đinh Quang Thành "bị" nhân dân đuổi theo tặng quà bằng cách nhét đầy thuốc lá, kẹo vào trong cổ áo
Phụ nữ Quận 4 mang hoa quả đặt trên hè phố để tặng bộ đội vào giải phóng thành phố
Giây phút này, tôi xúc động thật sự. Được tặng quà là tấm lòng quý trọng của người dân nhưng cái lớn hơn cả đó chính là giây phút đầu tiên, nhân dân Sài Gòn tiếp xúc với bộ đội giải phóng khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Với mong muốn nhìn thấy ảnh Bác Hồ rồi lần đầu tiên tiếp xúc với bộ đội giải phóng, có thể thấy lòng dân Sài Gòn luôn chờ đợi giây phút giải phóng.
Tôi thấy nực cười với luận điệu phản động mình nghe được qua cái máy thu thanh nhỏ rằng "Nếu Việt cộng chiếm được Sài Gòn thì sẽ tắm máu trên đường phố". Tôi là phóng viên ảnh và những hình ảnh tôi ghi nhận là bộ đội giải phóng được tắm hoa chứ không phải người dân bị tắm máu. Rất nhiều nơi, người dân tung hoa giấy đón chào quân giải phóng...
Là người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là phóng viên ảnh; ông có thấy tiếc nuối khi không "chộp" được khoảnh khắc quân giải phóng cắm cờ trên Dinh Độc Lập?
Tôi tiếc nuối vì đoàn xe tăng chúng tôi đang đi phải dừng lại vì xe bọc thép của địch bị bốc cháy trên cầu Thị Nghè nên không đuổi kịp những xe tăng đi đầu. Mặc dù không chụp được bức ảnh treo cờ trên nóc Dinh Độc Lập nhưng tôi vẫn có những bức ảnh quý giá khác chụp tại đây như giây phút sĩ quan Việt Nam cộng hòa cởi áo, buộc giải băng trắng đầu hàng; hình ảnh xe tăng Lữ đoàn 203 chiếm Dinh Độc Lập của chính quyền Sài Gòn sáng 30/04/1975. Tổng thống Dương Văn Minh phải đọc lời đầu hàng trên Đài Phát thanh Sài Gòn; Tôi cũng chụp lại những người chiến thắng trước thềm Dinh Độc Lập vào giây phút lịch sử, giải phóng Sài Gòn như Trung úy Nguyễn Đăng Toàn, chỉ huy xe tăng 390; Trung úy Bùi Quang Thận, chỉ huy xe tăng 843, Trung sĩ Nguyễn Văn Tập, lái xe tăng 390, chiến sĩ kéo pháo xe tăng 390...
Đấy là chưa kể, trước đó tôi may mắn chớp lấy khoảnh khắc các chiến sỹ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 truy kích địch trong sân bay Tân Sơn Nhất. Cho đến tận ngày nay, có thể nói đây vẫn là bức ảnh duy nhất ghi lại thời khắc quan trọng ấy. Đó cũng chính là tác phẩm ghi đậm dấu ấn trong phóng sự Giải phóng Sài Gòn đã đem về cho tôi vinh dự lớn lao với giải ba cuộc thi ảnh báo chí thế giới năm 1976.
Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa, những hình ảnh và con người chân thực trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đằng sau những bức ảnh ông ghi lại còn là những câu chuyện, những mảnh đời, những ký ức...?
Tôi đã chụp bức ảnh cuộc họp của Ban chỉ huy Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 (trong đó có Trung tướng Phạm Xuân Thệ) xác định các mục tiêu đánh vào Sài Gòn. Trong cuộc tổng tấn công năm 1975, Trung tướng Phạm Xuân Thệ khi ấy là Đại úy Trung đoàn phó Trung đoàn 66, sư đoàn 304, quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ đánh thẳng vào Dinh Độc Lập.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ trong bức ảnh lịch sử do nhiếp ảnh Đinh Quang Thành chụp sáng 29/4/75. Bức ảnh cuộc họp của Ban chỉ huy Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 (trong đó có Trung tướng Phạm Xuân Thệ) xác định các mục tiêu đánh vào Sài Gòn
Điều đáng nói ở bức ảnh này là Trung tướng Phạm Xuân Thệ cùng các đồng đội họp tác chiến bằng chiếc bản đồ do chính tôi tặng. Bản đồ này tôi lấy từ Nhà Địa dư Quốc gia của chính quyền Sài Gòn tại Đà Lạt.
Tại buổi khai mạc triển lãm gần 100 bức ảnh Đường xuân chiến dịchmới đây của tôi tại Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Trung tướng Phạm Xuân Thệ đã có mặt để chia vui cùng tôi. Chúng tôi đã xúc động cùng nhau ôn lại những kỷ niệm nơi chiến trường. Tại buổi triển lãm, tôi đã trao tặng bức ảnh lịch sử này lại cho Trung tướng Phạm Xuân Thệ.
Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Hằng
Theo Dantri
Cuộc gặp gỡ của những chiến sĩ xe tăng 846 Lần đầu tiên, kể từ ngày sát cánh cùng nhau trên chiếc xe tăng 846 (Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2) tiến vào dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, các chiến sĩ xe tăng mới có dịp gặp lại nhau. Họ cũng chính là những người có mặt trên chiếc xe tăng trong bức ảnh...