Phỏng vấn… Chúa
Chúa trả lời: “Bất kỳ lúc nào. Ta luôn ở đây 24 giờ một ngày. Tất cả những gì con phải làm là hỏi ta, và ta sẽ trả lời”.
Vào một đêm mùa đông, trời lạnh, tôi ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và không biết từ lúc nào, tôi lạc vào trong mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đi… phỏng vấn Chúa.
“Mời vào” – Đức Chúa nói. “Vậy là con muốn phỏng vấn ta?”. “Nếu Ngài có thời gian” – Tôi nói. Chúa mỉm cười: “Thời gian của ta là vô tận. Nó đủ để làm tất cả mọi thứ. Con đã chuẩn bị những câu hỏi gì dành cho ta rồi?”
Tôi hỏi: “Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?”
Chúa nghĩ một chút rồi trả lời: “Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ.
Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe.
Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai.
Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống”.
Video đang HOT
Chúa đặt tay tôi vào trong bàn tay Chúa, chúng tôi im lặng một hồi. Sau đó tôi hỏi: “Là người làm cha, Chúa có những bài học về cuộc sống nào muốn đứa con mình học tập?”
Chúa mỉm cười và trả lời: “Học rằng chúng không thể khiến bất kỳ ai yêu chúng. Những gì chúng có thể làm là khiến bản thân chúng được yêu.
Học rằng điều quý giá nhất không phải là những gì chúng có trong cuộc đời, mà là những người chúng có trong cuộc đời ấy.
Học rằng sẽ là không tốt khi so sánh bản thân chúng với người khác. Tất cả sẽ được đánh giá riêng lẻ dựa trên những phẩm chất riêng của chúng, chứ không phải theo một nhóm trên cơ sở so sánh.
Học rằng một người giàu có không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất.
Học rằng chỉ mất vài giây để gây những vết thương sâu thẳm với người chúng ta yêu thương, và phải mất nhiều năm nữa để hàn gắn chúng.
Học cách tha thứ bằng việc rèn luyện lòng khoan dung. Để hiểu rằng có những người rất yêu thương chúng, nhưng đơn giản không biết làm thế nào để diễn tả hay thể hiện những xúc cảm của họ.
Học rằng tiền có thể mua được mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc.
Học rằng hai người có thể nhìn vào cùng một thứ và nhìn nhận nó hoàn toàn khác nhau.
Học rằng một người bạn thực sự là người biết mọi thứ về chúng… và dù vì bất kỳ điều gì cũng luôn yêu thích chúng.
Học rằng sẽ không bao giờ là đủ cho chúng được tha thứ bởi người khác, mà chúng phải tự tha thứ cho chính bản thân mình”.
Tôi ngồi đó một hồi để tận hướng chuyến thăm Đức Chúa của mình.
Tôi cảm ơn Chúa vì đã dành thời gian cho tôi.
Chúa trả lời: “Bất kỳ lúc nào. Ta luôn ở đây 24 giờ một ngày. Tất cả những gì con phải làm là hỏi ta, và ta sẽ trả lời”.
Theo Guu
Đừng quá níu kéo
Vậy đấy, có bao giờ bạn nghĩ rằng những gì chúng ta đang níu kéo thực ra lại chính là cái cần phải rời bỏ nhất không?
Bóng tối ập xuống đỉnh núi. Tất cả đen như mực, trăng sao đều khuất sau mây, tầm nhìn có lẽ là zero.
Người đàn ông mải miết trèo, chỉ còn vài thước nữa là tới đỉnh. Bỗng anh trượt chân và ngã nhào xuống khoảng không bên dưới, nhanh kinh hoàng. Không thấy gì ngoài những chấm đen ngòm, anh rơi tự do, cảm giác bị trái đất hút xuống không gì cưỡng lại được.Những hình ảnh đáng nhớ nhất của khoảng đời đã qua lướt qua tâm trí anh, cả đẹp và không, chúng như những thước phim cuộn nhanh vậy.
Bỗng nhiên anh bị kéo giật lại. Sợi dây thừng thắt ngang bụng treo anh lơ lửng giữa không trung. Cảm giác sợ hãi tột cùng vì cái chết gần kề, người đàn ông không biết làm gì hơn là hét to: "Chúa ơi giúp con với".
Có một giọng nói bình thản vọng xuống từ thinh không:
- Con muốn ta làm gì?
- Chúa hãy cứu mạng con.
- Con có thực sự tin ta không?
- Tin, con tin ạ.
- Vậy thì hãy cắt sợi dây thừng ở thắt lưng con đi.
Một thoáng im lặng, rồi người đàn ông quyết định níu chặt lấy sợi dây, bằng tất cả sức bình sinh.
Ngày hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy anh chết cóng. Thi thể bị treo trên một sợi thừng, đôi bàn tay cứng lạnh vẫn giữ chặt nó. Anh chỉ cách mặt đất hơn một mét.
Vậy đấy, có bao giờ bạn nghĩ rằng những gì chúng ta đang níu kéo thực ra lại chính là cái cần phải rời bỏ nhất không?
Theo Guu
Chúng tôi đã thương Petrolimex như thế ! Vậy là đã 4 ngày trôi qua kể từ hôm Đoàn làm phim chúng tôi chính thức chia tay Thành phố hoa phượng đỏ để về TP. Hồ Chí Minh. Về - để kịp ghi hình phỏng vấn hai gương mặt điển hình tiên tiến của Công ty Xăng dầu Khu vực II vào sáng hôm sau. Về - để hoàn thiện những...