Phong bì dẫn cưới 1 triệu và bí mật động trời đằng sau cuộc tình 8 năm bị hủy hôn…
Tôi cũng không thể nào hình dung, người đàn ông từng lo lắng cho tôi từng chút một lại có thể lạnh lùng vô cảm với tôi đến thế dù chúng tôi sắp chung một nhà. Hóa ra tất cả là vì…
Ảnh minh hoạ
Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau từ thời sinh viên. Nhà hai đứa đều ở tỉnh lẻ nên sau khi ra trường, chúng tôi đều xác định lập nghiệp rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Tình yêu của chúng tôi không quá êm đềm nhưng cũng không nhiều sóng gió. Cả hai đều động viên nhau cùng cố gắng vì tương lai tốt đẹp của hai đứa.
Khi công việc của tôi và anh đều ổn định. Tôi có ngỏ ý muốn cưới thì anh khất lần khất lượt nói vẫn muốn cố một chút nữa cho công việc, để sau này tôi không phải chịu khổ. Nhưng anh có đâu ngờ được rằng, con gái có thì, cả thanh xuân tôi đều dành hết cho anh, tôi đâu cần nhà lầu, xe hơi, tôi chỉ cần anh. Tôi gây sức ép với anh vào đúng ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau. Cuối cùng buộc phải lựa chọn đi tiếp hay dừng lại, anh chọn tôi.
Mọi thứ cũng được tiến hành nhanh chóng nhưng trước đám cưới nửa tháng. Anh nhắn tin cho tôi. “Dưới nhà anh phong bì dẫn cưới chỉ là lệ nên sẽ có 1 triệu thôi, mẹ bảo anh nhắn tin trước cho em để em bảo với gia đình”. Tôi đem chuyện nói với bố mẹ, cả nhà đều không đồng tình. Bố mẹ tôi nói “dù sao cũng mang danh là lễ, ít nhất cũng phải 10 triệu, nhà người ta còn vài chục triệu, cháp ăn hỏi nhà bên ấy đã cắt xén đi rồi ngay cả tiền này cũng nữa thì còn ra thể thống gì”. Tôi hiểu nỗi lòng của bố mẹ và gọi điện cho anh.
- Em biết tục lệ dưới anh là như vậy nhưng anh có thể giấu bố mẹ bỏ thêm để trên nhà em đỡ dị nghị không thì em lấy tiền của em bỏ vào đó được không? Chứ bố mẹ em, họ hàng làng xóm người ta đánh giá.
Video đang HOT
- Anh làm thế khác nào nói dối bố mẹ, chỉ là lễ thôi cầu kỳ làm gì.
Đúng lúc đó, mẹ của anh giật điện thoại và nói với tôi “Nhà cháu cũng vừa vừa phai phải thôi, bác chấp nhận cho thằng T. lấy cháu chỉ vì nể tình cháu yêu nó lâu dài, chứ công việc ổn định, có nhà chung cư, lại đẹp trai như nó lấy đâu chả được vợ xinh đẹp. Phúc ba đời cho cháu mới lấy được nó. Lại cứ đòi hỏi lấn tới quá đáng”.
Bố mẹ tôi cũng nghe được hết những lời nói đó mà không kiềm lòng được. Bố tôi đáp lại ông bà thông gia tương lai “Cái tiền đó đúng cũng chả đáng gì so với mấy chục năm chúng tôi nuôi nấng con gái. 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu thì bây giờ cũng dẹp hết. Chúng tôi quyết định hủy hôn cho con trai bà cưới cô khác môn đăng hộ đối hơn. Cư xử chả ra thể thống gì”.
Nói xong ông cúp máy rồi quay ra nói với tôi. “Đấy, con thấy dại chưa, ngay từ đầu người ta đã làm khó con thì sau này về sống chung làm sao được. Xem cái phim “sống chung với mẹ chồng” chưa, tai ác như thế ai mà dám làm con dâu của bả. Thôi con ạ, lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ nhầm. Đừng quá đau buồn con ạ”.
Cả nhà tôi buồn một thì tôi buồn mười. Chồng tương lai cũng chẳng thèm điện lại hay nhắn tin cho tôi nói lấy một lời. Không ngờ tình cảm tôi dành cho anh ta bao nhiêu năm cũng chỉ vô vị đến thế. Anh ta có được ngày hôm nay, cũng là một phần ở tôi giới thiệu chỗ làm tốt. Vậy mà…giờ tôi còn mặt mũi nào mà nhìn bà con xóm làng, tôi cũng đâu đủ tự tin lấy chồng. Liệu sẽ có ai chấp nhận tôi khi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới như tôi không?..
Theo Phunutoday
Phát hiện ra bí mật động trời của vợ, anh giận giữ đòi hủy hôn
Sáng hôm cử hành hôn lễ, trong bộ dạng hớt hải, Đạt chạy đến ném vào người tôi một tập ảnh. Đó chính là những bức hình trong quá khứ của tôi, với bộ dạng con trai.
Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm. Tuy anh chưa hiểu hết về tôi, nhưng anh vẫn yêu tôi và rất tin tưởng tôi. Còn tôi thì luôn có những bí mật với anh. Khi yêu nhau, anh thường nói với tôi, anh bị cuốn hút bởi đôi mắt của tôi, đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Cũng chính đôi mắt ấy đã đưa chúng tôi đến với nhau và chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra. Nhưng rồi tất cả đổ vỡ, đám cưới không còn khi bí mật của tôi bị phanh phui, khi anh biết sự thật về con người tôi.
Khi sinh ra, tôi đã tôi đã mang giới tính nam, nhưng tôi lại có dáng hình của một người con gái, với bờ vai nhỏ, khung xương nhỏ, tóc đen, giày, và đặc biệt là đôi mắt long lanh, lúc nào cũng mọng nước. Trong khi đó, càng lớn, tôi lại càng giống con gái. Từ đó, tôi luôn ao ước được là con gái. Mọi người nói với cái tướng ẻo lả này làm sao mà lấy vợ được. Tôi chỉ biết cười, mặc dù biết trong lòng đang có một khát khao cháy bỏng, điên rồ.
Cho đến khi học xong cấp 3, bố hướng tôi học Kinh tế để sau này làm cho công ty của bố. Nhưng tôi nói ước mơ của tôi là làm bác sĩ. Bố mẹ tôi rất sốc khi nghe ý định của tôi. Nhưng rồi, vì yêu thương tôi, nghĩ cho tôi và quá hiểu tính cách của tôi, nên họ đồng ý. Ngay cả Thùy, người bạn gái thân nhất với tôi cũng ủng hộ tôi.
Học Đại học xong, 2 năm sau, tôi thành công và trở thành bác sĩ thẩm mĩ. Cùng với số tiền bố mẹ cho, tôi đã dành dụm tiền và lên đường sang Thái Lan để thực hiện ước mơ. Sau khi quay về, bố mẹ tôi không thể ngờ được về hình dáng "nữ tính" của tôi. Nếu như không biết quá khứ của tôi thì có lẽ không ai nghĩ tôi đã từng là "con trai". Chỉ có bố mẹ và Thùy biết. Nhưng từ khi trở về, Thùy dần tránh xa tôi và tôi mất dần người bạn gái thân nhất.
Sau đó không lâu, tôi nhớ vào mùa hè năm tôi 28 tuổi, tôi đã gặp Đạt, một bác sĩ chân chính. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh đã bị tôi lôi cuốn và yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên tim tôi đập rộn ràng vì một người con trai như vậy. Tôi đã quên đi giới tính thật của mình. Tôi quên rằng tôi có một bí mật mà anh không biết. Rồi tình yêu giữa chúng tôi nảy nở rất trong sáng. Bố mẹ anh đã gặp tôi và rất hài lòng về tôi. Chính tình yêu của anh đã cho tôi rất nhiều hi vọng, hi vọng vào một gia đình hạnh phúc.
Anh hủy lễ cưới khi biết sự thật "giới tính" của tôi.
Trong khi, mọi người đều chúc phúc cho đám cưới của tôi, riêng có Thùy thì không. Trước ngày cưới tôi hẹn gặp Thùy và mời cô ấy đến dự. Tôi không ngờ rằng cô ấy nói không đến vì đám cưới sẽ không diễn ra. Câu nói khiến tôi rất buồn. Nhưng không vì điều ấy mà tôi thôi hi vọng và chờ đợi ngày cưới sắp diễn ra.
Ngỡ tưởng ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Nhưng đó cũng là ngày Đạt nói lời chia tay, nói hủy hôn với tôi. Sáng hôm cử hành hôn lễ, trong bộ dạng hớt hải, Đạt chạy đến ném vào người tôi một tập ảnh. Đó chính là những bức hình trong quá khứ của tôi, với bộ dạng là con trai. Anh quát lên:
- Em nói đi! Đây là cái gì? Giải thích đi! Em lừa dối tôi đúng không?
Tôi đau khổ, tôi không biết nói gì. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt:
- E...em... xin lỗi! Em thự sự không muốn lừa dối anh đâu! Em... em... em yêu anh thật mà!
- Thì ra tất cả là sự thật! Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn tin tưởng cô! Cô coi tôi là cái gì? Mà không thể gọi là "cô" nữa.
Nói rồi, anh chạy đi cho đến khi khuất tầm mắt tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đã mất anh thật rồi. Thùy đã nói đúng. Đám cưới không còn nữa. Tất cả đã mất.
Giờ đây, tôi đau khổ và cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình. Tôi phải làm sao để quên anh? Tôi yêu anh là sai sao? Tôi mong có một hạnh phúc như bao người khác là sai sao?
Theo SKCĐ
Cuối tuần này là cưới mà tôi lại phát hiện bí mật động trời trong tin nhắn của chồng Chồng và Mai hẹn nhau "chia tay" trước khi anh đi lấy vợ. Thật đau xót vì Mai là bạn thân của tôi. Tôi đã quyết định hủy bỏ đám cưới này nhưng chưa nói với ai cả. Tôi sẽ bắt tận tay cặp đôi bội bạc kia rồi mới làm mọi chuyện bung ra. Hôm qua, khi chồng chưa cưới đi tắm...