“Phố sướng” không tên trên đất Hà thành (Kỳ 1)
Một tuyến đường nhỏ và bụi bặm, bởi lượng xe tải qua lại tấp nập. Không mấy ai nghĩ nơi đây lại trở thành một “phố sướng” hoạt động nửa kín, nửa hở…
Mại dâm đêm nhức nhối ở Hà Nội (Ảnh minh họa)
Tẩm quất chìm trong khói bụi
Mặc dù không phải ở quá xa nhau, nhưng khá lâu rồi tôi mới có dịp ngồi hàn huyên với anh bạn tên H làm kinh doanh sim thẻ điện thoại ở gần trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Với một người làm kinh doanh nhỏ như H thì dường như chẳng mấy quan tâm gì đến công việc của tôi. Vậy mà trong lúc mải mê tán chuyện, H đã cao hứng như tặng quà cho tôi: “Tôi biết nghề báo các ông thì chẳng thiếu gì đề tài để viết. Có đề tài viết mãi vẫn mới, đó là mại dâm”. Thế rồi H liên tục giới thiệu cho tôi hoạt động của một “điểm đen” về mại dâm ở gần trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. H cho hay, cậu biết đến tụ điểm “sung sướng” này là do một số sinh viên kể chuyện khi đến mua sim, thẻ tại cửa hàng.
Theo H, đây là nơi đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều quán tẩm quất thư giãn trá hình dưới hình thức kích dục mang tính chuyên nghiệp. Trong không khí giá rét của mùa đông miền Bắc, H dẫn tôi vòng đi vòng lại trên một tuyến đường tối tăm và bụi bặm. Vừa quan sát vào các tụ điểm “sung sướng”, tôi vừa phải liên tục tránh những chiếc xe tải chiếm đường phun ra luồng khói đen kịt. Con đường này rất ít người đi lại vào đêm tối, nhưng những vị khách có nhu cầu chẳng cần ai chỉ đường cũng biết tìm đến “thiên đường sung sướng” này để hưởng thụ tình ái.
Từ ngã tư Nhổn đi về 2 phía của trục tỉnh lộ 70, tuyến đường này bụi bặm là do có lượng xe tải lưu thông nhiều. Cách ngã tư Nhổn khoảng 500m, cả hướng đi về Tây Tựu và hướng đi về trung tâm xã Xuân Phương của huyện Từ Liêm hiện đang tồn tại hàng chục quán tẩm quất thư giãn. Theo H thì có những quán tẩm quất thư giãn đã tồn tại hàng năm nay, bên cạnh đó, có một số quán mới xuất hiện và hoạt động kiểu rất… “khác người”. Khác người từ cách quảng cáo, bố trí ánh đèn cho đến đón khách.
Không trang hoàng lộng lẫy đèn màu, biển quảng cáo phô trương như ở một số tuyến phố khác. Nhiều quán tẩm quất trên đoạn TL70 này chỉ sử dụng tấm bìa carton nham nhở rồi viết bằng tay lên vẻn vẹn 2 chữ: “Tẩm quất”. Thậm chí có quán tẩm quất thư giãn ở đây không hề sử dụng một ký tự chữ viết nào trên biển quảng cáo. Điểm chung của những quán tẩm quất ở đây là trước cửa đều được treo một chùm đèn nhấp nháy. Đó chính là chiêu quảng cáo “không giống ai” so với những quán tẩm quất thư giãn trên một số tuyến phố khác ở Hà Nội.
Ảnh minh họa
Trong “phố sướng”
Video đang HOT
Sau một hồi khảo sát những quán tẩm quất ở 2 bên đường, tôi ra hiệu cho H dừng xe trước một quán mà H cho là mới hoạt động. Thấy khách vào, một người phụ nữ ngồi khuất sau bức vách không đon đả chào mời, mà chị chỉ ngó ra nửa khuôn mặt đã bịt gần kín chiếc khẩu trang rồi với tay ra vẫy vẫy để ám hiệu cho chúng tôi. Tôi xuống xe tiến lại phía chị, lúc này chị mới kéo trễ chiếc khẩu trang cho hở cái miệng như để thể hiện phép lịch sự với “thượng đế”:
- Ở đây bụi quá các anh ạ. Các anh vào thư giãn tí đi!
Trái với góc khuất ngay ven đường bụi bặm nơi chị chủ đón khách, 3 cô nhân viên ngồi co ro trong đống chăn nhàu nát trên chiếc phản gỗ trong gian phòng không đèn mờ mà ánh điện sáng trưng, khiến thoạt đầu nhìn vào, không mấy ai nghĩ đây là một tụ điểm kinh doanh dịch vụ sung sướng. Đứng bên cạnh chiếc phản gỗ có 3 cô nhân viên đang ngồi nhìn nhau đợi chị chủ phân công, mùi hôi từ đống chăn bốc lên khiến tôi phải nín thở, ngoảnh mặt ra ngoài để lấy hơi. Trong lúc chúng tôi chưa kịp hình dung ra từng khuôn mặt tự nhiên đến mức trơ trẽn của các cô nhân viên khi nhìn chằm chằm vào “khách chơi” thì chị chủ hướng dẫn:
- Hai anh vào trong đi, rồi các em vào thư giãn cho.
H loay hoay tìm chỗ ngồi, ý không có nhu cầu thư giãn. Còn tôi lặng lẽ bước vào phía trong, nơi được ngăn cách bằng tấm ri-đô nham nhở. Từng ngăn nhỏ có những chiếc ga, gối, đệm…. những thứ nhìn đã thấy ghê người bởi sự nhem nhuốc và loang lổ lẫn mùi hôi hỗn độn bốc ra….
Khách quen là… sinh viên
Sau khi rời điểm tẩm quất thư giãn của chị L, chúng tôi di chuyển đến một địa điểm khác trên hướng từ ngã tư Nhổn về Tây Tựu. Đây là một trong số những quán tẩm quất đã hoạt động từ lâu. Cô nhân viên giới thiệu tên D “thú thật” với vị khách tò mò:
- Nhà em có nhân viên trẻ nên khách đến nhà em cũng đông hơn những nhà khác.
Cũng theo D thì đối tượng khách đến thư giãn ở đây nhiều người là sinh viên. Thậm chí có những sinh viên là khách quen của quán mà tháng nào cũng đến đây 2-3 lần. D còn nói với tôi một cách hồn nhiên như đang quảng bá chính mình:
- Có anh là sinh viên đến đây toàn bắt em làm. Hôm nào đến đây mà bận, anh ấy cứ đợi em cho bằng được. Có lần anh ấy còn xin số điện thoại của em rồi rủ em đi chơi, nhưng làm ở đây bọn em bị quản lý nên chả được đi đâu.
Khu vực Nhổn là nơi tập trung nhiều sinh viên của các trường ĐH và CĐ. Bởi vậy, sự xuất hiện của những “phố sướng” đã biến quanh khu vực ngã tư Nhổn trở thành điểm đen về tệ nạn xã hội, còn lôi kéo một số nam sinh viên vào thứ tệ nạn này.
Các bậc phụ huynh và giáo viên sẽ nghĩ gì khi thấy con em, học sinh của mình có những lần rời ghế nhà trường và dẫn nhau vào tẩm quất thư giãn? Trách nhiệm của lực lượng chức năng ở địa bàn sở tại cũng như của huyện Từ Liêm đến đâu khi để những điểm tẩm quất trá hình này tồn tại?
Theo xahoi
Công nghệ "giải đen" trong thế giới cờ bạc bịp Kỳ cuối
Sau mỗi lần thua trắng hoặc thắng lớn, dân chơi cờ bạc bịp thường chọn một bãi đáp cuối cùng là vùi thân xác bên cạnh người tình hoặc gái mại dâm để xả xui.
Theo tiết lộ của nhiều dân chơi trong giới giang hồ, các tụ điểm lập sòng sẵn sàng gọi gái đến phục vụ ngay tại chỗ cho các con bạc "khát nước"
Dịch vụ "xả xui" ngay bên chiếu bạc
Những ngày lang thang theo T., gã chuyên đánh bài bạc bịp giờ đã rửa tay gác kiếm, tôi được tận kiến nhiều câu chuyện bi hài với đầy đủ âm sắc hỉ, ái, nộ. Những tiếng văng tục chửi thề khi bí nước, tiếng la hét khi thắng lớn hay tiếng trấn an tinh thần lẫn nhau... xô bồ bên chiếu bạc. Nhưng có lẽ, từ những chuyến đi này, tôi mới có dịp "rửa mắt" khi chứng kiến những con bạc khát nước "giải xui". Có lẽ, chỉ trong thế giới cờ bạc, người ta mới dễ dàng bắt gặp hình ảnh vùi thân xác bên các cuộc vui với người đẹp một cách chóng vánh và "tìm vận may" rất kỳ lạ.
Một ngày cuối năm, T. dẫn tôi cùng một đệ giang hồ tỉnh lẻ ngược hướng về huyện Hóc Môn. Trên đường đi, gã luôn miệng kể tường tận những mẩu chuyện về cuộc đời bài bạc của mình. Gã bảo, thời còn hoàng kim, ngoài tiền bạc bịp kiếm được tiêu xài xả láng, thì "món" gã khoái khẩu nhất chính là vui vẻ với các cô gái bán dâm hay say mê bên người tình của mình. "Thua cũng phải "giải xui" mà càng thắng thì lại phải "chia vui" với các em. Nói gì chứ dân bài bạc, cả ngày ngồi sòng ê ẩm, mắt nhòa đi vì mệt nhưng có các em vào cái là khỏe ngay. Có bận, mấy ngày liền thắng lớn, tôi và vài chiến hữu ăn chơi tưng bừng, đưa các cô gái đi du lịch đây đó cho thỏa chí tang bồng. Hết tiền ăn chơi lại về kiếm tiếp"- T. kể.
Khi phố đêm lên đèn, cả 3 chúng tôi dừng xe trong một con hẻm nhỏ ở quận Hóc Môn. Đi lòng vòng thêm vài con đường, qua đám cây rậm rạp, cuối cùng cũng dừng chân trước một căn nhà cấp 4. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà nhỏ, nằm khá biệt lập với những hộ dân xung quanh. Tôi ngơ ngác với cái gọi là tụ điểm bài bạc như lời giới thiệu ban đầu, T. cười nhẹ: "Chú mày vào trong đi rồi sẽ thấy chứ đứng ngoài tò mò đoán già đoán non thì sao biết được". Vừa dứt lời, gã không quên dặn dò: "Chú mới lần đầu tiên đến đây nên tụi nó cảnh giác. Tốt nhất cứ đưa tất cả điện thoại đây anh cất giữ, tránh ánh mắt nghi kị, dòm ngó". Tôi tắp lự tuân theo, lẽo đẽo dựng xe bên trong căn nhà nhỏ. Ngay lập tức có một người ra đóng ngay cánh cửa rồi dẫn chúng tôi vào phía bên trong. Quả thực như lời T. nói, bên trong mới thật sự là nhịp sống cờ bạc. Trên nền nhà rộng chừng 30m2, có hai sòng đã được lập sẵn, hơn chục con bạc ngồi vây quanh, ánh mắt láo liên nhìn về từng lá bài. Cạnh bên, có vài cô gái điểm son tô phấn, đầu tóc xoắn tít, vàng hoe, mặc váy bán thân ngồi chăm chú, chờ đợi.
Mỗi khi hạ (kết thúc-PV) ván bài, các cô gái không quên chèo kéo người thắng đòi tiền bo. Vớ vội mấy đồng tiền lẻ, một gã tầm trung tuổi vừa thắng mấy triệu cười khà khà, đưa tay rút ngay tờ 100 ngàn đồng, nhét vào áo ngực của cô gái, cười lớn: "Tối nay nhờ cưng nên anh hên đó nha. Coi bộ tàn cuộc chơi, anh sẽ đền cho cưng nhiều hơn, vui tới bến luôn". Cô gái móc vội tiền từ áo ngực, giọng nũng nịu: "Anh ráng thắng nha, rồi em chiều thoải mái". Cả đám bạc cười phá lên chen ngang: "Chứ bộ cưng hổng có chiều anh hả?". Tiếng cười bỗng chốc im bặt khi gia chủ bước từ trong buồng ra, nhận ra T., lão chủ nhà vẫy tay: "Nè, đêm nay nhà ta có anh hai T. đến chơi đó. Mọi người xem nhanh bố trí sòng. Nhưng mà nè, anh hai tới đừng có chơi bài bạc điếm nghen, ở đây toàn chơi sạch thôi". T. lên giọng: "Em hôm nay hổng có chơi bời gì hết trơn, chỉ tiện đường dẫn mấy thằng em nó ghé qua thăm anh, để tiện hôm nào anh biết mặt, cho tụi nó vô sòng ké".
Nhìn qua tôi và người đi cùng một lượt, lão chủ nhà đưa tay phủi vào mông quần mình: "Ở đây anh hai đã giới thiệu thì tụi tui yên tâm rồi, quan trọng mấy chú kia có tiền thì lúc nào gọi cũng có sòng". Nói đoạn, lão bảo tôi cứ mặc nhiên quan sát, rồi làm quen với đám bạc khát nước đang tham gia sát phạt.
Được chừng hai mươi phút sau, một gã tuổi gần 30, mình cởi trần, lộ rõ nhiều hình xăm vằn vện đập mạnh tay vào chiếu bạc, đứng phắt dậy. Gã bảo hết tiền, ca thán về việc gặp xui. Nhìn qua cô gái mặc váy đỏ lúc nãy nhận tiền bo của mình, gã nháy mắt: "Anh hết tiền, cưng chiều anh lúc nha, "giải xui", rồi hôm sau chơi tiếp". Cô gái ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy, dẫn gã đi sâu vào phía bên trong nhà. "Tụi nó lại quan hệ tình dục đó. Ở đây mỗi khi thua bạc hoặc thắng, những người chơi thường hay có các cô gái phục vụ ngay tại chỗ nếu có nhu cầu. Có khi tiền không cần phải bỏ ra nhưng vẫn được phục vụ tới bến, miễn là lần sau đến chơi đền bù lại là được"- T. bật mí.
Ảnh minh họa.
Xả xui vẫn gặp rủi
Theo tìm hiểu của chúng tôi, dịch vụ này do chủ sòng sắp đặt nhằm phục vụ từ A-Z cho các con bạc. Đây là chiêu thức chủ sòng đưa ra nhằm thu hút các con bạc tìm đến tụ điểm của mình để chơi. Tính ra việc thuê vài cô gái ở trong nhà, phục vụ các "thượng khách" cũng chẳng phải tốn kém gì. Với sự thỏa thuận ban đầu, các cô gái sẽ làm nhiệm vụ ngồi cạnh con bạc, ăn "hoa hồng" sau mỗi ván bài. Có ngày gặp may, các cô nhét mấy triệu vào túi là bình thường. Vì công việc giản đơn, chẳng tốn mấy sức lực nên các cô luôn tuân lệnh con bạc bất cứ lúc nào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu "giải xui" ngay tại chỗ.
"Khi một người đã trải qua kinh nghiệm của một "bàn thắng lớn", họ thỉnh thoảng trở nên quá lạc quan về những cơ hội để thắng lần nữa. Bởi vậy, phương pháp giải quyết hay nhất là coi việc cờ bạc cũng giống như bất cứ hình thức giải trí tốn kém nào khác. Nếu bạn thắng, đó là phần thưởng - nếu không, hy vọng là bạn đã tìm được sự giải trí khi bạn chơi. Nắm được tâm lý đó nên các con bạc còn được chủ chứa quan tâm đến cả những vấn đề nhỏ nhất. Thua nhiều quá sẽ được "điều" em út để giải xui, thậm chí lúc hết tiền cũng được chủ sòng giúp đỡ tận tình. Tôi đã nhiều lần đánh bạc, trong lúc mệt mỏi, nhờ mấy cô đó tẩm quất cho cũng cảm thấy đỡ căng thẳng và thoải mái trở lại"- T. cho biết.
Trong giới cờ bạc những năm gần đây chẳng mấy ai lạ gì cái trò dịch vụ có gái mại dâm hầu cạnh mỗi khi lên sòng. Bất kể là một tay nam nhi nào, khi có các cô gái ngồi bên cạnh với những lời mồi chài, những lời tán dương hay cổ vũ hết mình khiến họ càng say máu hơn khi sát phạt. Đây cũng là một chiêu trò của chủ sòng nhằm kéo dài thời gian của các con bạc ngồi chơi tại nhà mình nhằm thu xâu (tiền hoa hồng). Thế nhưng, đằng sau dịch vụ "mát mẻ" này là một chuỗi các câu chuyện cười đầy nước mắt.
Theo những kinh nghiệm trên chiếu bạc của T. thì gã trước đây cũng là kẻ máu gái thuộc diện có tiếng. Bất kể lúc nào ngồi bên sòng là lập tức dù thắng hay thua ít nhất cũng phải có một em út được gã lôi tuột vào phòng hoặc kéo đi khách sạn thỏa mãn. Tuy nhiên, cách đây mấy năm, gã có một người bạn cũng vì cái dịch vụ này mà ôm hận cả đời. Người bạn của gã ở quận Bình Thạnh, bình thường thuộc dạng "lành" nhất về khoản em út, chân dài chân ngắn, nhưng trong một lần chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cũng đua đòi có gái "giải xui". Sau cuộc mây mưa, thời gian sau gã phát bệnh, thân hình lở loét. Đến bệnh viện khám, xét nghiệm, gã ngất xỉu khi biết mình mắc căn bệnh AIDS. Đến lúc đó, gã mới nuốt hận thì đã quá muộn khi biết thủ phạm chính là cô gái bên sòng bạc.
Lại có một câu chuyện cũng bi hài khác mà T. từng chứng kiến. Đó là một con bạc sau khi "vui vẻ" xong hét toáng lên ầm ĩ phía trong nhà, miệng liên tục yêu cầu cô gái trả lại tiền. Mọi người ùa vào xem mới biết đầu đuôi sự việc là trong lúc "mây mưa", số tiền mấy chục triệu nằm bên ngoài ví vô tình "không cánh mà bay". Tra khảo mãi, cô gái nước mắt ngắn dài yêu cầu mọi người vào lục soát, giải oan. Lục tung tất cả đồ đạc vẫn không thấy số tiền, con bạc kia đành nuốt đắng. Hóa ra, sau này T., biết được lão chủ nhà đã lợi dụng lúc con bạc đang "xả xui" để móc số tiền nói trên.
Kết thúc loạt bài lật tẩy về các chiêu thức cờ bạc bịp, những công nghệ lừa đảo trong giới đỏ đen, chúng tôi muốn vạch rõ chân tướng thế giới ngầm bịp bợm đằng sau những ván bài. Hy vọng điều này có thể giúp cảnh tỉnh cho những kẻ đang sấp ngửa theo những ván bài xanh chín có thể tìm đường thoát khỏi mê hồn trận của hàng loạt chiêu trò lừa đảo.
Theo xahoi
Đột nhập "động" mại dâm của những người chuyển giới Sau những lần đi khách bã người và nghĩ đến tuổi già sầm sập trước mặt, họ cũng khát khao một mái ấm. Có thể nhiều người coi khinh họ khi làm "nghề" này, họ cũng biết điều đó nhưng vì thu nhập cao nên ngày đêm vẫn lao vào (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, những người tôi gặp đều rất khó có...