Phố của tôi
Nếu ví những con phố đông đúc và tấp nập người xe là một bản nhạc trẻ sôi động với nhiều tiết tấu thì phố cổ lại như một bản nhạc sâu lắng và gợi nhiều nỗi niềm. Ai lớn lên cùng phố cổ mà không giữ trong lòng một tình cảm thuần khiết với những điều giản đơn thân thuộc mà cả phố và người đang từng ngày chắt chiu gìn giữ.
Nơi bình yên và tràn đầy tình thương
Tôi có một góc yên bình ở phố cổ. Nơi đó có căn nhà của bà, có khoảng vườn nhỏ nép mình giữa lòng phố. Nơi mỗi sáng tôi thức dậy trong tiếng chim lảnh lót hót, trong sắc hồng của hoa giấy trước thềm nhà. Trước hiên nhà có một chiếc xích đu được sơn trắng là nơi bọn trẻ chúng tôi chơi đùa. Ở đó mỗi sáng có thể ngắm nhìn từng giọt nắng tràn qua bám trên vách tường cổ rêu phong. Bên ngoài là thế giới của chim chóc chuyền cành ca hát, hòa cùng âm thanh huyên náo của những chú chim sáo bé xinh ríu rít bên tai. Tôi đã lớn lên trong căn nhà của bà giữa lòng phố cổ bình yên như thế đó.
Phố cổ như một bản nhạc sâu lắng và gợi nhiều nỗi nhớ.
Phố đi cùng tôi qua những tháng ngày thơ ấu êm đềm. Có những sớm mai tôi tha thẩn men theo từng góc phố, thả hồn mình theo từng hạt nắng đang lấp loáng chiếu khắp mặt sông. Có hôm tôi ngồi sau xe bạn, đi qua những cây cầu có dòng nước xanh thẳm, những bãi ngô xanh lá, những hẻm sâu hun hút vách tường loang lổ, đi qua những hàng quán thân quen, những góc chợ cũ kĩ thân thuộc. Những con đường mở ra trước mắt tôi một phố cổ yên bình cùng những vòng quay xe đạp. Phố cổ trong tôi như một thị trấn nhỏ nhắn, bình yên và tràn đầy cảm xúc.
Video đang HOT
Phố nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng những thanh âm rất đỗi bình dị. Đó là âm thanh của tiếng rao đêm quen thuộc, tiếng nói cười rôm rả của các em nhỏ đến trường, tiếng kĩu kịt từ vòng quay của chiếc xích lô sờn cũ, là âm thanh huyên náo của bầy chim sẻ tung bay trên nóc nhà. Một phần thế giới tuổi thơ tôi gắn liền với những thanh âm quen thuộc ấy. Dẫu chỉ là những thanh âm nhẹ nhàng, khoan thai nhưng lại khiến tôi cảm nhận rõ nhịp sống chậm rãi bình yên nơi phố cổ.
Những kỷ niệm đáng gìn giữ
Tôi thường nhớ về phố cùng những dáng hình bé nhỏ. Đó là hình ảnh nhỏ nhắn của cô bán nước bên chiếc xe đẩy, là hình ảnh cụ già với gánh hàng rong. Họ dạo khắp phố cổ với ly nước mát lạnh, với gói bánh, với bó rau quê xanh mượt, có khi là bó sen ngát hương còn đẫm sương mai. Tôi cũng nhớ rất rõ nụ cười hiền lành của bà bán xôi, của chị bánh mì, của dì bán bún… Họ như một phần của phố. Họ ở phố cổ, quanh năm chung thủy với món hàng của mình. Họ làm những ai từng gắn bó với phố cổ như tôi thi thoảng tìm về vì nhớ một hương vị. Những hương vị đã nuôi lớn tôi, kết dính tâm hồn tôi với phố.
Phố nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người bằng âm thanh rất đỗi bình dị.
Ở phố cổ tôi học được biết bao bài học đáng trân quý. Đó là sự lạc quan ở cuộc đời. Dẫu mưu sinh cực nhọc, nụ cười vẫn tươi thắm trên môi; dẫu vầng trán đẫm mồ hôi, họ vẫn miệt mài lao động. Tôi cũng nhận thấy người ở phố giản dị, khiêm nhường biết bao. Họ không phô trương, không ăn mặc lòe loẹt sặc sỡ. Họ kín đáo và nhã nhặn trong cư xử. Chưa bao giờ tôi thấy họ cằn nhằn, hậm hực điều gì. Họ giữ phố yên bình không tiếng nẹc xe, không tiếng cãi cọ, không âm thanh hỗn tạp chát chúa. Những điều bé nhỏ trong cư xử ấy đã gìn giữ giùm tôi một phố cổ hiền hòa.
Mỗi lần rời phố ra đi tôi mang theo biết bao ân tình. Đó là những câu động viên, những lời nhắn nhủ, là sự lạc quan tôi nhìn thấy bên trong mỗi con người… nên mỗi lần rời đi luôn là một lời hứa trở về. Năm nào tôi cũng trở về với phố cổ, đi qua những con đường nhỏ nhắn hai bên đường ngập tràn sắc hồng hoa giấy, nhìn nắng vàng lấp lánh trên bức tường cổ kính nhuốm màu thời gian và lặng ngắm những ngôi nhà cổ nằm nép mình bên dòng sông yên bình bốn mùa nước chảy. Phố cổ không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn tôi, mà còn giữ tâm hồn tôi luôn bình yên, tinh khôi và khiêm nhường như chưa từng có đời sống công nghiệp ồn ào huyên náo nào tác động. Cứ mỗi lần trở về tôi lại thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, phố đẹp hơn và mỗi kỉ niệm đều đáng để chắt chiu và gìn giữ.
Có một nỗi lo mang tên tình cũ
Với phụ nữ, tình cũ của người yêu, của chồng là một quả bom chờ nổ. Còn, nó có nổ hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào ứng xử và mức độ trưởng thành của hai người.
Dẫu biết rằng người yêu cũ chỉ là quá khứ đã lùi xa nhưng nó vẫn là nỗi niềm canh cánh trong lòng của bất kỳ người phụ nữ nào.
Là người đến sau, phụ nữ không thể tránh được những lúc ghen với quá khứ của anh ấy. Rất nhiều năm tháng anh đã đi qua nhưng không có dấu chân của mình ở đó.
Ảnh minh họa.
Đàn bà đặc biệt quan tâm tới quá khứ của một nửa yêu thương. Người nông nổi thì gặng hỏi, thậm chí hỏi thẳng thô thiển: "Sao anh lại chia tay với cô ấy?", còn người từng trải thì bình tĩnh chờ người yêu nói.
Nếu "vì không xứng đáng" thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Cô chỉ ghi nhớ ba từ "không xứng đáng" để loại bỏ nguy cơ "tình cũ" của người yêu. Nhưng, nếu như nguyên nhân chia tay là "vì hoàn cảnh nên không lấy được nhau" thì sẽ trở thành quả bom chờ nổ.
Ba tiếng "vì hoàn cảnh" kia sẽ găm vào trí não người đàn bà. Họ luôn thắc mắc trong lòng vì hoàn cảnh nên mới chia tay thì chắc hẳn vẫn còn tình cảm với nhau. Chính những nghi ngại đó khiến tình yêu có những giây phút căng thẳng, ghen bóng ghen gió. Họ luôn xem câu nói "tình cũ không rủ cũng tới" không phải là đùa.
Chính vì những nghi ngại đó đã không ít lần làm tổn thương người mình yêu. Sau những bài học của bạn bè, tôi bước vào cuộc tình với tâm lý không quan tâm tới tình cũ, tới quá khứ của người mình đã chọn lựa yêu thương. Bởi, người cũ hay người mới, ai cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng. Suy cho cùng, để sống bình yên và hạnh phúc phải học cách tôn trọng lẫn nhau.
Chúng tôi tôn trọng quá khứ của nhau và cũng không hề giấu giếm. Sau khi bộc bạch để hiểu nhau hơn, chúng tôi cam kết sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện tình cũ, nếu có gặp lại thì coi họ như người bạn bình thường. Quá khứ đã ngủ yêu, tình cũ cũng hết tình, tâm tư tình cảm đặt hết vào người ở hiện tại. Cứ thế, chúng tôi bước qua được quả bom mang tên tình cũ đang chờ nổ. Chính sự trưởng thành, thẳng thắn đó giúp chúng tôi không ai phải chịu tổn thương vì những lời hằn học.
Phật dạy: Đời người sướng hay khổ, vốn dĩ chỉ hơn nhau ở 1 chữ mà thôi Miễn là tâm ta thanh tịnh, Đức Phật tối cao tự khắc nhìn thấu. Đời người sướng hay khổ chỉ hơn nhau ở chữ 'tâm'. 1. Dòng đời ồn ã, phồn hoa cuồn cuộn. Dưỡng tâm không nhất thiết phải lên chùa, mâm cao cỗ đầy, hương khói nghi ngút. Miễn là tâm ta thanh tịnh, Đức Phật tối cao tự khắc nhìn...