Phim nội yếu ớt chống đỡ ‘bom tấn’ trên sân nhà
Phim Hollywood nhập về không giới hạn, được chiếu cùng ngày, thậm chí sớm hơn cả Mỹ, được các rạp ưu tiên sắp lịch chiếu “vàng”, đẩy phim nội vào cuộc chiến không lối thoát.
Phim ngoại áp đảo rạp chiếu
Sau mỗi mùa phim Tết, các kỷ lục doanh thu liên tiếp được loan đi. Gần đây nhất, bộ phim Mỹ nhân kế của Nguyễn Quang Dũng được nhà sản xuất thông báo là đã kịp thu về gần 60 tỷ đồng sau hàng tháng công chiếu ròng rã ngoài rạp. Tuy nhiên, kỳ tích doanh thu này chủ yếu chỉ rơi vào những bộ phim chiếu Tết, còn lại phim Việt hầu hết rơi vào thảm cảnh chiếu đôi ba tuần ngoài rạp với doanh thu lẹt đẹt và kết quả là bị đuổi khỏi rạp vì ít khách, doanh thu kém hòng nhường chỗ cho hàng loạt bộ phim mới của nước ngoài liên tục được nhập về.
Mỹ nhân kế, phim Việt đạt kỷ lục doanh thu cũng chỉ bằng các phim hoạt hình Hollywood Kungfu Panda 2, Despicable Me 2.
Hàng loạt bộ phim nội được công chiếu thời gian qua như HIT- Hoàng tử và Lọ lem, Cát nóng, Lửa Phật… cũng cùng chung số phận, đến mức nhà sản xuất cũng như phát hành không dám công bố doanh thu của chúng.
Những phim dở không có khách là chuyện thường, còn Đường đua, một bộ phim được đánh giá là “được” với hầu hết những bài viết ưu ái khen ngợi trên các mặt báo mới ra rạp gần đây cũng bị phim ngoại đè bẹp, thậm chí thua xa doanh thu phim Tình người duyên ma của Thái Lan. Đây là kết cục hầu hết những bộ phim Việt Nam đều phải gánh, do không thể đấu nổi với phim ngoại giữa mùa “bom tấn”.
Vài năm trước nếu một năm chỉ có khoảng chục phim ra rạp, gần đây lượng phim này đã tăng lên gấp đôi. Phim Việt ra rạp với tần suất dày đặc đơn, không chỉ riêng mùa Tết. Các dự án phim cũng liên tục được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, tốc độ sản xuất phim nội không thể nhanh bằng việc nhập phim ngoại.
Không có hạn ngạch nhập khẩu phim theo cam kết vào WTO nên ngoại trừ tỷ lệ rất nhỏ những phim không được phát hành, phim ngoại cũng về thế theo chân các nhà phát hành ồ ạt được nhập về Việt Nam. Với trên 120 phim ngoại (chủ yếu là phim Mỹ) đủ thể loại được nhập về Việt Nam, trung bình mỗi tháng cũng đã có chừng 10 phim nước ngoài ra rạp khiến phim nội càng thêm lép vế.
Phim nội kinh phí “khủng” bằng phim ngoại rẻ tiền.
Rất nhiều bộ phim Việt được xếp vào hàng kinh phí “khủng” như Mỹ nhân kế (khoảng 20 tỷ đồng), Lửa Phật (25-30 tỷ đồng)… nhưng nếu so với các bộ phim Mỹ không thấm tháp vào đâu. Tính ra, những phim được xếp vào hàng kinh phí lớn của Việt Nam cũng chỉ ngốn hơn 1 triệu USD trong khi tại các nền điện ảnh lớn, cụ thể là Mỹ, mức này là hàng kinh phí cực thấp.
Với chi phí như vậy, cộng với nền sản xuất còn rất nhiều vấn đề như ở Việt Nam, việc cho ra những bộ phim chất lượng và hấp dẫn, đủ sức “đấu tay bo” với những bộ phim kinh phí cực lớn của Mỹ, nhẹ cũng vài chục triệu USD, lớn hơn thì lên tới cả 100, 200 triệu USD với công nghệ sản xuất hiện đại nhất, được PR chuyên nghiệp đến tận răng quả là bài toán khó với các nhà sản xuất trong nước.
Khán giả vốn được trao quyền năng hết sức “tàn nhẫn”, đó là quyết định số phận của mỗi bộ phim bằng tấm vé. Do vậy họ không có nghĩa vụ phải thông cảm rằng bộ phim này có kinh phí thấp đến đâu, được sản xuất trong hoàn cảnh khó khăn đến mức nào, hay vất vả ra rạp ra sao. Họ chỉ chọn xem bộ phim mình thấy hấp dẫn nhất, hay nhất, có giá trị nhất, đáng đồng tiền bỏ ra nhất.
Video đang HOT
Phim Việt, với nguồn kinh phí ít ỏi buộc phải bước vào một cuộc chiến giành giật khán giả không cân sức với những bộ phim được đầu tư cả trăm triệu đô la với sự tham gia của những ngôi sao lớn nhất thế giới.
Những bộ phim này, dĩ nhiên lại luôn có lợi thế trong việc có được những suất chiếu “giờ vàng” ở những rạp lớn nhất trong khi phim nội buộc phải chịu cảnh vào những rạp nhỏ, hoặc nếu vào được rạp lớn cũng bị xếp ở những phòng chiếu nhỏ, vào những giờ “hiểm” hơn. Kết cục là chúng phải gánh chịu doanh thu lẹt đẹt và nhanh chóng bị đẩy ra khỏi rạp chiếu không kèn không trống để nhường lại phòng chiếu cho những bộ phim ngoại khác đang xếp hàng dài chờ ra rạp.
Chẳng những hệ thống rạp chiếu cao cấp ở các thành phố lớn đang bị các nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm, thị trường phim chiếu rạp cũng gần như nhường lại chỗ hoàn toàn phim ngoại. Cuộc xâm lấn của phim ngoại ngày càng đẩy phim nội vào thế yếu trong khi còn đang thiếu một cơ chế bảo hộ phim Việt ngoài rạp. Thêm một vấn đề nan giải nữa là nhiều hệ thống các rạp chiếu lớn lại Việt Nam như MegaStar, Platinum, Lotte… đều thuộc sở hữu của nước ngoài. Đó là chưa kể đến việc các đơn vị này cũng đồng thời là nhà phát hành phim nên việc ưu tiên cho các phim ngoại mình phát hành là đương nhiên, khiến phim nội càng thêm khó khăn khi tiếp cận với thị trường.
Có nên học cách bảo hộ phim nội của Trung Quốc?
Nhìn sang Trung Quốc, dù có nền sản xuất phim lớn nhưng lâu nay vẫn duy trì những chính sách riêng để bảo vệ phim nội trước sự thâm nhập của Hollywood. Trước đây nước này chỉ cho phép nhập khoảng 20 phim ngoại mỗi năm. Tuy nhiên từ năm 2012, con số này tăng lên gấp rưỡi để mở cửa thêm cho phim 3D.
The Great Gatsby ra rạp Việt từ cuối tháng 6 nhưng tới đầu tháng 9 mới chiếu ở Trung Quốc.
Nếu như ở Việt Nam, việc khán giả được xem những bộ phim mới nhất của Mỹ cùng ngày khởi chiếu với thế giới, thậm chí sớm hơn cả tuần hay cả tháng rất thường xuyên, tại Trung Quốc, khán giả nước này đã quen với việc được xem những “bom tấn” của Hollywood chậm hơn hàng tháng so với khán giả thế giới. Ví dụ gần nhất, phim The Great Gatsby dù công chiếu từ tháng 5 nhưng tới đầu tháng 9 mới đến với các rạp chiếu nước này.
Đó là chưa kể đến vô số các phim lớn dễ dàng bị gạt khỏi danh sách phim trình chiếu tại đây. Thậm chí, ngay cả khi phim đã nhận được quyết định phổ biến vẫn dễ dàng bị đẩy ra khỏi rạp chiếu ngay ngày đầu tiên, đơn cử như phim
Django Unchained được đề cử Oscar hồi tháng 4 để bảo vệ doanh thu cho phim nội. Cách làm này được cho là vô cùng cực đoan nhưng lại thường xuyên được áp dụng như một thứ lá chắn để bảo vệ cho doanh thu phim nội địa của nước này trước cơn bão phim bom tấn của Mỹ lan tràn khắp thế giới.
Django Unchained đến ngày công chiếu vẫn bị rút khỏi rạp.
Tại Việt Nam, do đặc thù riêng nên khó áp dụng cách làm như của Trung Quốc. Bởi, với thực trạng sản xuất phim như hiện nay, nếu chỉ trông chờ vào chừng 20 phim Việt ra rạp mỗi năm (đa phần được xếp vào hàng thảm họa) không biết khán giả sẽ xem gì ngoài rạp. Ngay cả khi có cả lượng lớn phim ngoại được nhập về mà phim Việt vẫn còn thiếu tính cạnh tranh, ngày càng thụt lùi về chất, không hiểu nếu giới hạn phim ngoại, chất lượng phim Việt sẽ còn đi về đâu.
Không thể phủ nhận sự phong phú của phim ngoại nhập cũng đã làm thay đổi thị trường phim chiếu rạp cũng như nâng cao thị hiếu của khán giả các đô thị lớn. Tuy nhiên với đà này, doanh thu hàng triệu USD từ phòng vé mỗi năm sẽ chủ yếu chạy vào túi các nhà sản xuất và phát hành phim nước ngoài.
Theo Vietnamnet
'Vị đắng' của những bộ phim ngàn tỷ đồng
Toàn bộ doanh thu của 6 phim Việt chiếu hè chưa đạt tới 15 tỷ đồng, tức chưa bằng một phần tư mức doanh thu 60 tỷ đồng của bộ phim hoạt hình ăn khách mùa hè "Kẻ trộm mặt trăng 2" do Holllywood sản xuất.
Cánh cửa cho niềm hy vọng cuối của điện ảnh Việt - phim Lửa Phật - đang dần khép lại. Số suất chiếu giảm mạnh sau tuần đầu tiên phát hành là cơ sở để người ta tin bộ phim giỏi lắm trụ rạp được 3 tuần.
Xét trên khoản kinh phí làm phim được nói là trên 1 triệu USD, nhiệm vụ cán mốc doanh thu trên 40 tỷ để hòa vốn và có lãi xem chừng đã trở nên bất khả. Thất bại ở chính thị trường Lửa Phật được sinh ra để phục vụ khiến khả năng tìm kiếm tiền vé của nó ở trên 20 quốc gia khác (theo công bố của nhà phát hành) càng trở nên xa vời và khó tin đến mức hài hước.
Thua trắng trên sân nhà
Chuyện thành bại của Lửa Phật lẽ ra chẳng có gì ầm ĩ đến thế, nếu như bản thân nó không phô trương mình như là "phép thử" hùng mạnh nhất trong khả năng hiện có của điện ảnh Việt, cả về kinh phí lẫn dàn sao tham gia. Nếu phim không rơi vào một thời điểm đầy những ngỡ ngàng cay đắng của chính nền điện ảnh đã sinh ra nó: 6 "người anh em" đều thất bại trước các đối thủ ngoại nhập trong cùng dịp.
Phim Lửa Phật.
Toàn bộ doanh thu của 6 phim Việt chiếu hè gồm Biết chết liền, Lọ lem Sài Gòn, Hit: Hoàng tử & Lọ lem, Săn đàn ông, Cát nóng, Đường đua chưa đạt tới 15 tỷ đồng, tức chưa bằng một phần tư con số doanh thu xấp xỉ 60 tỷ đồng của bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mùa hè Kẻ trộm mặt trăng 2 do Holllywood sản xuất. Cá biệt, Cát nóng, bộ phim duy nhất trong số này do Nhà nước đầu tư, được nói chỉ kiếm được vẻn vẹn... 35 triệu đồng.
Điều lạ lùng là những thất bại này không đến trong một mùa phim mà khán giả chán chê đến rạp. Ngược lại, cơn náo nhiệt ngoài phòng vé đã giúp Hollywood liên tục lật đổ những kỷ lục do chính họ đã thiết lập tại thị trường Việt Nam trước đó.
Mở đầu mùa hè, Người sắt 3 lập tức ghi thành tích là phim có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử và trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam khi kết thúc toàn bộ đợt chiếu. Theo sát gót là những kỷ lục dành cho phim 2D và phim hoạt hình do Fast And Furious 6 và Kẻ trộm mặt trăng 2 thiết lập.
Câu trả lời của khán giả
Chuyện không có gì lạ nếu trong một mùa phim mà tổng doanh thu phòng vé bùng nổ ở mức kỷ lục nhưng vẫn có nhiều phim lại thất bại. Thế nhưng, nó sẽ là bất thường nếu toàn bộ số phim được sản xuất cho chính thị trường chiếu bóng nội địa đều nằm trong... danh sách thất bại.
Nếu lựa chọn của khán giả là có lý và là câu trả lời rõ ràng, dứt khoát, điện ảnh Việt - nói riêng ở dòng phim được sản xuất để nhắm tới thị trường - đang hiện lên một gương mặt hoặc xấu xí hoặc mang cái đẹp giả tạo và rỗng tuếch.
Phim Đường đua.
Nội dung nếu không buông tuồng và sa đà vào những câu chuyện giải trí xàm xí và phản cảm, cũng ngây ngô và ngớ ngẩn trong chuyển tải những chủ đề lớn lao và nghiêm túc. Đi kèm theo đó là những phương tiện kỹ thuật nghèo nàn, sáng tạo nghệ thuật không chỉ hạn chế về tài năng mà còn bị trói chặt trong tính toán về chi phí, trình độ nhân lực và mức độ chuyên nghiệp của cả một ngành sản xuất.
Trong khi đó, đối thủ mạnh nhất là Hollywood hiện đã có thể cung cấp cho khán giả những bộ phim có sự thỏa hiệp và thích nghi tối đa với văn hóa địa phương, tiên phong là phim hoạt hình, một thể loại thích hợp với mọi độ tuổi. Thành công của Kẻ trộm mặt trăng 2 đã nằm sẵn trong tính toán giữa nhà phát hành Việt Nam và đối tác Hollywood.
Để có ngày phát hành nóng sốt cùng với thị trường Bắc Mỹ, bộ phim hoạt hình bom tấn 3D phần tiếp nói trên được chuẩn bị khâu lồng tiếng Việt 3 tháng trước đó, từ việc chuyển ngữ, Việt hóa kịch bản, tổ chức ê-kíp thử giọng, mời ngôi sao lồng tiếng, thu âm... với chi phí khoảng 1 tỷ đồng.
Một thị trường "hướng ngoại"
Phim Hollywood nói tiếng Việt đang có một triển vọng rất lớn khi khắc phục được sự bất tiện của việc đọc phụ đề, làm tăng khả năng doanh thu. Với khán giả, tiến bộ của ngành nhập phim mang lại sự thoải mái trong trải nghiệm điện ảnh. Trong lúc Việt Nam không có hạn ngạch đối với phim nhập khẩu, đây thực sự là mối nguy cho phim nội khi nó tước bỏ ngay cả lợi thế cuối cùng, xét cho kỹ đó chính là lý do để người ta bỏ tiền mua vé với chút lòng bao dung: những nhân vật nói tiếng Việt!
Khán giả Việt vẫn không mặn nồng với phim Việt bằng phim ngoại.
Ở một thị trường các nhà phát hành lẫn rạp chiếu đều sống nhờ phim nhập khẩu, dễ hiểu vì sao khán giả luôn là những người được dẫn dắt "hướng ngoại" tối đa, trong niềm vinh dự "ở gần bên Hollywood" mà các nhà phát hành cố gắng khơi lên.
Tổng doanh thu phòng vé hàng năm của toàn bộ thị trường được nói đã vượt qua cột mốc một ngàn tỉ đồng vào năm ngoái. Công bằng mà nói, không ít phim Việt cũng được hưởng lợi từ sự bùng nổ của thị trường, khiến các nhà đầu tư mạnh dạn hơn khi chi tiền cho nhà làm phim.
Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế, thật ngây thơ nếu tin, chỉ cần ba chỗ dựa là các khoản đầu tư đang ngày một nhiều hơn, sự ủng hộ của truyền thông và khán giả và chính sách khuyến khích của Nhà nước, sẽ có thể cứu nổi phim Việt trước cuộc chơi nghiệt ngã của thị trường phát hành và chiếu bóng. Đây là phần đầu ra cho phim và là phần quan trọng nhất, tác động ngược lại ngành sản xuất phim.
Trong khi đó, một thực tế đáng tiếc đang diễn ra tại thị trường này, nhiều doanh nghiệp nội địa từng bước mất thế thượng phong trước các đối thủ nước ngoài.
Theo Vietnamnet
Phim lớn phim bé vật vã tìm rạp chiếu Với khoảng 20 phim mới công chiếu mỗi tháng trong khi chỉ có chừng 30 rạp chiếu, việc tìm chỗ chiếu cho phim của mình chẳng khác nào cuộc chiến. Rạp chiếu không đủ đáp ứng lượng phim ra rạp tăng quá nhanh. Ảnh: MS Rạp ít, phim nhiều Anh Đặng Ngọc Quang, người phụ trách truyền thông và phát hành cho Platinum...