Phim lịch sử Việt như ‘đại gia ném tiền’
Không chỉ những dự án tư nhân tự bỏ tiền sản xuất, các dự án nhà nước bỏ tiền đầu tư từ tiền đóng thuế của người dân lên tới hàng chục tỷ cũng “đắp chiếu”, không ai xem, là sự lãng phí.
Phải đầu tư cho người có tài, không phải người tán khéo
Thiên mệnh anh hùng được tư nhân đầu tư tới 25 tỷ đồng.
“Cái thiếu nhất là người tài” – Lê Phương, một nhà biên kịch (NBK) lão làng từng tham gia hàng loạt bộ phim lịch sử Việt Nam như Đêm hội Long trì, Tráng sĩ Bồ Đề… đã nhận định thẳng thắn như vậy trong cuộc hội thảo Nhân vật lịch sử trong phim truyện VN do Hội điện ảnh tổ chức sáng 6/11 tại Hà Nội. Không có tên trong danh sách những đại biểu được “đặt hàng” viết và đọc tham luận, nhưng những phát biểu vo của ông đã đi thẳng vào những vấn đề thực tế mà nhiều người đã cố tình né tránh.
NBK Lê Phương cho rằng, những người tham gia làm phim lịch sử phải liều, vì không liều không thể làm phim. Nhà biên kịch của phim Biệt động Sài Gòn chia sẻ, vì có chút máu liều mà cả ông và đạo diễn Hải Ninh mới có thể làm nổi Đêm hội Long Trì, bộ phim cho đến nay vẫn được nhắc đến như một thành công của dòng phim lịch sử vẫn còn non yếu của Việt Nam.
Tuy nhiên, trong khi nhiều người vạch ra hàng loạt nguyên nhân được cho làm ảnh hưởng tới việc cho ra đời những bộ phim lịch sử “made in Viet Nam” như thiếu trường quay, thiếu tiền, tư liệu lịch sử ít, không có các bối cảnh sẵn, NBK Lê Phương khẳng định: “Phim hay hoặc không hay là ở người làm phim, không phải thiếu con ngựa, thiếu cái cổng. Dòng phim lịch sử của chúng ta rõ ràng là thiếu và yếu, nhưng nếu có gan và biết làm phim là được. Do vậy đầu tư là phải đầu tư cho người có tài chứ không phải người tán khéo”.
Thái sư Trần Thủ Độ được chọn sản xuất chào mừng 1000 năm Thăng Long nhưng sau 2 năm hoàn thành vẫn đắp chiếu dù đã ngốn gần 60 tỷ đồng.
NBK Lê Phương cũng tỏ ra không đồng tình với cách chọn kịch bản theo phong trào đã từng được áp dụng cho cuộc vận động sáng tác kịch bản phim chào mừng 1000 năm Thăng Long. Ông cho rằng, ban chỉ đạo mừng đại lễ 1.000 năm đã “hơi bất lịch sự” khi nói rằng sẽ làm phim về vua Lý Công Uẩn nhưng cuối cùng lại chọn làm phim về Trần Thủ Độ, người đã chấm dứt sự cai trị của nhà Lý.
“Nếu làm phim lịch sử, phải chọn cho đích đáng, chỉ cần chọn một “mảnh” lịch sử dễ làm, dễ đặt vấn đề. Tôi mong Nhà nước sẽ quan tâm bài bản hơn tới mảng phim lịch sử, không phải chỉ nhân dịp giỗ ông này ông kia”, NBK Lê Phương thẳng thắn nói.
Nhà báo Lê Hoàng đồng tình và cũng bảy tỏ sự lo ngại với cách làm phim lịch sử hiện nay: “Cứ ngỡ rằng đợt làm phim lịch sử dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội chỉ là trận đánh mở màn, một cuộc thực nghiệm của việc làm phim lịch sử để bước qua năm 2011-2012 công việc sẽ đi vào quy củ, nề nếp, được hanh thông. Đáng buồn sao, có thể nói trên đại cục, phim lịch sử được làm ra dịp ấy cũng vẫn chỉ là mặt hàng “cúng cụ” như nhiều đợt triển khai các bộ phim khác phục vụ những dịp lễ lạp, những yêu cầu tuyên truyền thường nhật”.
Đã thiếu lại còn lãng phí
Huyền sử Thiên Đô sử dụng nhiều bối cảnh tạm ở Cổ Loa.
Thiếu tư liệu lịch sử, thiếu những bối cảnh thực tế, thiếu trường quay, bối cảnh tạm bợ làm xong cho một vài cảnh quay là vứt… là những thực trạng mà ai cũng thấy nhưng thấy mà không thay đổi được.
Video đang HOT
Cách đây hơn một năm, khi tới thăm trường quay Cổ Loa mới, chúng tôi đã được thấy rất nhiều bối cảnh được sử dụng cho các phim Thái sư Trần Thủ Độ và Huyền Sử Thiên đôđược làm từ… bìa và xốp, bị vứt ngổn ngang, dù chi phí cho việc dựng các bối cảnh này lên đến hàng trăm triệu đồng.
Nhiều bối cảnh là những căn nhà gỗ, giếng nước hay khu chợ trong phim cũng đã hư hỏng không thể sử dụng được. Trong khi đó, nếu có một trường quay chuyên dụng cho phim lịch sử với hệ thống đạo cụ và phục trang được quản lý và khai thác đúng cách sẽ là cơ sở để mỗi dự án làm sau được chiết giảm kinh phí hơn dự án trước nó.
Nếu có trường quay và bối cảnh sẵn, bộ phim Long Thành cầm giả ca của đạo diễn Đào Bá Sơn đã không phải mất tới 1.000 USD (khoảng 19 triệu đồng vào thời điểm 2009) thuê bối cảnh quay mỗi ngày ròng rã trong suốt 12 ngày trời, hay các đoàn làm phim Thái sư Trần Thủ Độ, Lý Công Uẩn – đường đến thành Thăng Long đã không phải rồng rắn kéo nhau sang Trung Quốc thuê trường quay Hoành Điếm.
Có bối cảnh trong Long Thành cầm giả ca phải thuê với giá 1.000 USD/ ngày.
Cách thực hiện các dự án phim lịch sử hiện nay cũng được cho là “có vấn đề” như lo ngại của NBK Trịnh Thanh Nhã: “Có điều gì đó trong cách chúng ta khởi động và vận hành các dự án phim lịch sử khiến cho bao nhiêu công của đổ ra đã thành vô ích. Thậm chí sau 2 năm kết thúc các dự án, khi tôi hỏi một nhà đầu tư rằng những đạo cụ, phục trang, bối cảnh chị ấy đã bỏ ra để phục vụ cho dự án của mình giờ đâu rồi, chị ấy mới giật mình và nhận rằng chưa kiểm kê lại.
Như vậy, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc dự án dường như các nhà đầu tư, trong đó có cả nhà đầu tư lớn nhất là Nhà nước đã không nghĩ tới khả năng tiếp tục khai thác các cơ sở phương tiện mà chính mình đã đổ vốn liếng vào. Cung cách ta đang hành xử với chính đồng vốn đầu tư cho phim lịch sử ấy giống như của những đại gia tiền rừng bạc bể ném tiền ra cho một trò chơi sang, hơn là kiếm một con đường cho dòng phim còn mới manh nha nhưng đầy tiềm năng cả về nghệ thuật lẫn doanh thu trong tương lai gần”.
Nhiều bối cảnh ở Cổ Loa chỉ được sử dụng cho một phim rồi bỏ mặc dù phải mất cả tháng trời dựng lên với chi phí lên tới hơn 400 triệu đồng.
Thiếu tư liệu cũng là vật cản với các nhà làm phim lịch sử. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đưa ra một ví dụ: “Nhân dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, các nhà làm phim được đặt hàng viết kịch bản về thời Lý, Trần với các nhân vật lịch sử như Lý Thái Tổ, Thái sư Trần Thủ Độ… Không có tài liệu, hiện vật, hình ảnh nào về kiến trúc các cung điện, đền đài, nhà cửa của quan lại, các tầng lớp nhân dân của những thời kỳ đó. Vì vậy, khi một số bộ phim hoàn thành đã xảy ra những cuộc tranh luận quyết liệt chủ yếu là về phần thiết kế mỹ thuật trong phim, như phim Lý Công Uẩn – đường đến thành Thăng Long chẳng hạn. Thậm chí phim không được phát sóng vì thiết kế mỹ thuật, tạo hình nhân vật quá giống Trung Quốc. Thế nhưng ngay cả những người, những ý kiến phản biện, chê trách bộ phim cũng không có bất cứ tư liệu nào để khẳng định ở thời vua Lý Thái Tổ, nhà vua, quan lại ăn mặc ra sao, cung điện, đền đài, nhà cửa hình thù như thế nào. Thành ra cuộc tranh luận có vẻ như không thể kết thúc”.
Và lực cản cuối cùng nhưng cũng không nhỏ đối với việc làm phim lịch sử mới chỉ ở những bước chập chững đầu tiên chính là cách phản biện, đánh giá phim lịch sử còn quá khắt khe như lời NBK Lưu Nghiệp Quỳnh: “Chúng ta chưa hình thành dòng phim lịch sử và luôn gặp phản biện. Có những phản biện không chỉ làm nản chí những ai đã và đang dấn thân vào dòng phim này mà còn khiến các nhà đầu tư, các nhà phát hành phim không mở hầu bao”.
Thua lỗ kinh niên, “đắp chiếu” vô thời hạn
Khát vọng Thăng Long dù đầu tư lớn nhưng không trụ rạp được lâu.
Đó là thực trạng nhìn thấy rõ ở các bộ phim lịch sử được thực hiện thời gian qua. Rất nhiều dự án phim lịch sử lớn gần đây được thực hiện đa phần đều do tư nhân bỏ vốn đầu tư, phim truyện điện ảnh có Khát vọng Thăng Long, Thiên mệnh anh hùng, phim truyền hình có Huyền sử Thiên đô, Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long.
Chi phí sản xuất Khát vọng Thăng Long đến nay vẫn chưa được tiết lộ nhưng có nguồn tin cho rằng phim cũng ngốn vài chục tỷ đồng. Thiên mệnh anh hùng công bố mức đầu tư lên tới 25 tỷ đồng, được tư nhân bỏ tiền thực hiện như một dự án phim thương mại chiếu Tết. Cả hai dự án khi chiếu rạp tất nhiên là lỗ và thu về chưa được phân nửa số tiền đầu tư.
Chi phí cho mỗi tập phim 45 phút lên sóng của Huyền sử Thiên đô cũng lên tới 1 tỷ đồng và tính sơ sơ nhà đầu tư cũng lỗ tới gần 30 tỷ đồng, bởi mỗi tập chỉ được VTV mua lại với mức giá 350 triệu đồng, tức là mức giá đã rất cao so với các bộ phim truyền hình khác.
Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long cũng đã được đầu tư lên đến cả trăm tỷ nhưng bộ phim truyền hình vì nhiều lý do đến giờ vẫn chưa thể công chiếu. Thái sư Trần Thủ Độ, dự án do BCĐ 1000 năm Thăng Long đặt hàng Hãng phim truyện 1 sản xuất với số tiền đầu tư lên đến 56 tỷ đồng cho hơn 30 tập phim đến giờ, khi đại lễ đã qua 2 năm mà vẫn chưa hứa hẹn ngày lên sóng.
Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long vì nhiều lý do đến nay vẫn chưa thể lên sóng.
Tư nhân quả thực bạo chi cho những dự án phim lịch sử nhiều tham vọng như Khát vọng Thăng Long, Thiên mệnh anh hùng, Huyền sử Thiên đô… nhưng cái kết cục mà các nhà đầu tư gặp phải khiến họ phải suy nghĩ lại cách làm. Còn nhà nước, những dự án phim được rót tiền tỷ nhưng hiệu quả không thấy, chưa thể ra mắt công chúng như trường hợp của Thái sư Trần Thủ Độ cũng cần phải xem xét lại.
Xem ra câu chuyện đầu tư cho phim lịch sử không đơn giản và hiệu quả đầu tư của các dự án phim lịch sử mới là vấn đề cần bàn nhất lúc này. Với những dự án tư nhân bỏ tiền sản xuất đã đành, với những dự án nhà nước bỏ tiền đầu tư từ tiền đóng thuế của người dân lên tới hàng chục tỷ rồi “đắp chiếu” không ai xem thì thật là lãng phí vô lối.
Theo Vietnamnet
Khán giả "đói" phim cổ trang Việt
Khán giả Việt đã "no nê" với phim cổ trang, dã sử của Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, nhưng với chính dòng phim này của nước nhà thì họ lại bị "bỏ đói".
Phim cổ trang nước ngoài áp đảo, phim Việt càng lép vế
Hiện nay, Trung Quốc là nước sản xuất phim cổ trang số lượng lớn với sự đầu tư rất hoành tráng công phu. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng không chịu "kém cạnh" và đang ngày càng phát triển hơn dòng phim này. Với những dàn diễn viên trẻ đẹp, tài hoa, phim cổ trang của những nước láng giềng này đã chiếm trọn trái tim khán giả nhiều nước và cũng không ngoại trừ Việt Nam. Khán giả Việt đã "no nê" với phim cổ trang, dã sử của Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, nhưng với chính dòng phim này của nước nhà thì họ lại bị "bỏ đói".
Cách đây 20 năm, cũng đã có khá nhiều nhà làm phim thử sức với dòng phim dã sử, lịch sử với sự ra đời của những Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Tráng sĩ Bồ Đề... Đặc biệt, bộ phim Đêm hội Long Trì sản xuất năm 1989 do NSND Hải Ninh đạo diễn được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết lịch sử cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã thực sự tạo nên một ấn tượng mạnh về dòng phim lịch sử Việt Nam. Nhưng cũng từ đó đến nay, trải qua hai thập kỷ, dòng phim này dường như bị ngủ vùi trong sự quên lãng khiến nó trở nên bị lép vế.
Đêm hội long trì tạo một ấn tượng mạnh về phim lịch sử Việt Nam
Xây dựng xong "đắp chiếu": Bị lãng quên hay lãng phí?
Năm 2010, để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đã có rất nhiều dự án phim cổ trang được tiến hành. Danh sách các phim cổ trang mừng đại lễ cũng kha khá. Chẳng hạn như Khát vọng Thăng Long, Long Thành cầm giả ca, Thái sư Trần Thủ Độ, Huyền sử Thiên đô, Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long, Tây Sơn hào kiệt... Tưởng chừng như đây là dấu mốc của sự trở lại của dòng phim này. Khán giả đã trông chờ phim lịch sử Việt thêm một lần khởi sắc như quá khứ vàng son của nó, nhưng rồi giấc mộng ấy lại sớm tiêu tan.
Nhiều phim được đầu tư rất hoành tráng với kinh phí khổng lồ nhưng chưa hề được công chiếu như Thái sư Trần Thủ Độ (được đầu 57 tỷ VNĐ), Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long (khoảng 100 tỷ)...
Tạo hình trong Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long "đậm mùi" Trung Hoa
Trong đó, Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long được thực hiện hoàn toàn ở phim trường Hoành Điếm, Trung Quốc. Biên tập phim là Kha Chương Hoà, người đã từng biên kịch cho Thái tổ mật sử, Võ Tắc Thiên, Vương Triều Ung Chính... Phim có 3 đạo diễn, trong đó có hai gương mặt Trung Quốc. Các chuyên gia hóa trang của Trung Quốc, thuê 700 bộ cổ phục Trung Quốc và diễn viên quần chúng cũng là người của họ. Phim dự kiến lên sóng vào cuối tháng 9, trên giờ vàng của VTV3 và dự định phát hành ở Trung Quốc, các nước Asean và châu Âu.
Hoành tráng và "chịu chơi" là thế, nhưng khi xem trailer, bộ phim đã bị lên án gay gắt, bị yêu cầu cắt bỏ rất nhiều đoạn nhưng cuối cùng vẫn không được công chiếu chỉ bởi nó "đậm mùi" Trung Quốc. Nói đi cũng phải nói lại, sự đầu tư hoành tráng như vậy cho một bộ phim là vô cùng đáng quý nhưng phải đầu tư như thế nào cho hợp lý. Đúng như nhiều người nhận định, không thể công chiếu một bộ phim lịch sử Việt nhưng lại tự khoác lên mình một chiếc áo Trung Hoa. Song, cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng, dù sao phim đã xây dựng, hãy cứ công chiếu để khán giả nhận xét và "nhặt sạn". Khán giả là những người công tâm nhất, có "sạn" mới rút được kinh nghiệm cho những phim sau.
Cảnh trong phim Thái sư Trần Thủ Độ
Thái sư Trần Thủ Độ là bộ phim được UBND thành phố Hà Nội bỏ 57 tỷ đồng đầu tư cho hãng phim truyện I (nay là Công ty cổ phần phim truyện I) sản xuất. Phim được giao cho đạo diễn Đặng Tất Bình tổ chức sản xuất và đạo diễn Đào Duy Phúc đảm nhận phần nội dung. Phim bấm máy từ tháng 6/2009 với dự kiến sẽ hoàn tất và lên sóng đúng vào tháng 10/2010 trong không khí cả nước tưng bừng chào đón đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Với dàn diễn viên trẻ đẹp, những góc quay hấp dẫn, một phần cảnh cũng được quay bên Trung Quốc cũng hứa hẹn một bộ phim đáng xem. Nhưng hơn 1 năm qua, phim vẫn chưa hề được công chiếu trong sự chờ đợi mỏi mòn của khán giả. Và mới đây, phim đã bị loại khỏi giải Cánh diều vàng chỉ vì vi phạm quy chế. Lý do là, phim Thái sư Trần Thủ Độ vẫn chưa được bất kỳ một đài truyền hình nào kiểm duyệt cũng như có kế hoạch phát sóng.
Nhiều khán giả đã phải thắc mắc, tại sao một bộ phim lịch sử nhằm kỷ niệm Đại lễ mà đến tận bây giờ vẫn chưa có đài truyền hình nào kiểm duyệt hay có kế hoạch phát sóng? Hay phải chăng phim cổ sử Việt vẫn chưa thực sự được coi trọng? Có lẽ đây là một sự lãng phí không đáng có khi mà bản thân khán giả đang mỏi mòn trông ngóng phim lịch sử nước nhà.
Cảnh trong phim Tây Sơn hào kiệt
Cảnh phim Huyền sử thiên đô
Cảnh phim Khát vọng Thăng Long
Bên cạnh những bộ phim chưa được chiếu, cũng có một số phim đóng và kịp phát sóng trong dịp này như Tây Sơn hào Kiệt, Huyền sử thiên đô, Khát vọng Thăng Long... Đặc biệt Tây Sơn hài kiệtkhi mới tung trailer đã được coi là phim bom tấn của điện ảnh Việt Nam, khán giả háo hức chờ đợi và cũng háo hức kéo nhau đi xem. Nhưng phim cũng chưa thực sự thành công vì khản giả vẫn còn có những phản hồi chưa tốt trong kịch bản, cũng như kỹ xảo quay.
Với sự chờ đợi mỏi mòn vì mãi không chiếu phim, nhiều phim chiếu rồi nếu không bất hợp lý ở điểm này thì lại vô lý ở chỗ khác... khiến khán giả không còn mặn mà nữa. Song điều đó không có nghĩa là khán giả đang quay lưng với dòng phim lịch sử của nước nhà, chẳng qua phim chưa đáp ứng được nhu cầu của khán giả mà thôi.
Thực tế, phim cổ sử Việt đang còn gặp rất nhiều vấn đề khó khăn và thách thức. Từ việc thiếu những kịch bản hay, tinh tế, thiếu kinh phí, không có trường quay chuyên nghiệp... và khâu tuyển chọn diễn viên cũng là việc không dễ dàng. Trong khi phim cổ trang nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ và đứng ở một đẳng cấp khác. Vì vậy, chúng ta cũng không nên quá khắt khe với phim của nước nhà. Hãy tạm coi những điểm cộng (dù nhỏ bé) cho phim là một bước tiến mới của dòng phim lịch sử hiện tại sau nhiều năm vắng bóng, để các nhà làm phim có thể yên tâm "tự nhặt sạn" và làm ra tác phẩm chất lượng hơn nhiều.
Theo VNN
Nỗi khổ không ai thấu của phim cổ trang Việt Phim cổ trang nội địa thường gặp nhiều khó khăn, mà khó nhất là làm vừa lòng khán giả. Từ trước đến nay, số lượng phim cổ trang, kiếm hiệp Việt Nam không nhiều. Những lý do khiến nhà sản xuất ít làm phim dạng này thì có thể là thiếu vốn đầu tư, kịch bản không hấp dẫn... Nhưng có lẽ, cái...