Philippines tự tin sẽ thắng kiện Trung Quốc
Philippines lạc quan và tin tưởng rằng nước này sẽ thắng trong vụ kiện Trung Quốc ra tòa án LHQ. Đây là tuyên bố của Tổng biện lý Philippines Francis Jardeleza tại diễn đàn do Hội luật pháp quốc tế Philippines tổ chức ngày 27-2.
Philippines sắp nhận bàn giao tàu “La Tapageuse” của Pháp nhằm tăng cường
sức mạnh tuần tra trên biển
“Chúng ta có mặt ở đây để chứng minh rằng từ quan điểm luật pháp quốc tế, tất cả cách hành xử và các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đều không phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), bởi vậy chúng hoàn toàn không có giá trị”, ông Jardeleza khẳng định và tin tưởng rằng Philippines sẽ thắng kiện khi đưa tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án LHQ. Cũng tại diễn đàn trên, cựu Chủ nhiệm khoa Luật thuộc trường Đại học Philippines, Merlin Magallona khẳng định, sự diễn giải của Trung Quốc về UNCLOS là sai và đây là lý do Philippines tìm kiếm sự phán quyết của tòa án LHQ.
Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino, khi đang ở thăm Malaysia, ngày 28-2 nói rằng, ông và Thủ tướng Malaysia Najeeb Abdul Razak nhất trí ủng hộ việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển.
Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 28-2, ông Hans-Gert Pttering, Chủ tịch Viện Chính trị Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), thành viên Nghị viện châu Âu, và là cố vấn thân cận của Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã gọi những hành động đơn phương của Trung Quốc trong việc áp đặt tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi các bên liên quan giải quyết bất đồng một cách hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hồi tháng 3-2013, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết bày tỏ ủng hộ việc Philippines đưa tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông ra phân xử tại tòa án LHQ.
Theo ANTD
Crimea trưng cầu dân ý: Kịch bản đáng sợ của "Cuộc chiến tranh 5 ngày"
Ngày 27-2, "Đoàn Chủ tịch Nghị viện Crimea" đã gửi thông điệp với nội dung trưng cầu dân ý toàn vùng về vấn đề hoàn thiện quy chế tự trị và mở rộng quyền hạn của địa phương.
Video đang HOT
Trưng cầu dân ý có thể là ngòi nổ xung đột
Ngày 26-2, tại thủ phủ Simferopol - Crimea, đã xảy ra đụng độ giữa các thành viên "Cộng đồng Nga" nêu chủ trương chống thay đổi chế độ và cư dân Tatars vùng Crimea tán thành thay đổi chính phủ ở Ukraine. Đụng độ xảy ra gần tòa nhà Hội đồng tối cao Crimea.
Theo đánh giá sơ bộ, đã có tới 20.000 người tham gia vào sự kiện này. Hỗn loạn trước trụ sở nghị viện Crimea phát triển thành xung đột đã dẫn đến cái chết của 3 người, còn 35 người khác bị thương.
Ngày 27-02, thông tin từ Simferopol thông báo về việc những người mặc đồng phục có vũ trang đã thâm nhập và chiếm giữ hai tòa nhà chính phủ trong thành phố là trụ sở Nghị viện và tòa nhà Hội đồng chính quyền Crimea. Trên nóc nhà kéo cao lá cờ Nga.
Cũng trong ngày 27-02, "Đoàn Chủ tịch Nghị viện Crimea" đã gửi thông điệp với nội dung trưng cầu dân ý toàn vùng về vấn đề hoàn thiện quy chế tự trị và mở rộng quyền hạn của địa phương.
Trong thông cáo lưu ý rằng, theo pháp luật cơ bản của nền dân chủ, Đoàn chủ tịch nghị viện Crimea cho rằng con đường duy nhất để ra khỏi tình trạng hiện tại là thi hành nguyên tắc dân chủ trực tiếp của chính quyền nhân dân.
Tuần dương hạm Moskva của Nga là kỳ hạm của hạm đội Biển Đen
Cuộc trưng cầu dân ý tiềm ẩn những nhân tố bất ổn rất lớn. Trước hết, Crimea là khu vực có đa số là dân Nga sinh sống, còn người Tatars chiếm tỷ lệ rất ít. Vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này sẽ trở thành một phong trào ủng hộ Crimea độc lập, để rồi sau đó ngả về theo Nga.
Hai là, cuộc trưng cầu dân ý này sẽ khiến cho cộng động người người Tatars lo sợ là bước khởi đầu dẫn đến sự chia tách đất nước Ukraine. Tatars là một nhóm dân tộc Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Crimea trong nhiều thế kỷ qua. Họ từng bị trục xuất dưới thời Liên Xô năm 1944, nhưng sau đó đã quay trở lại sau khi Ukraine giành độc lập.
Ba là, một "quy chế độc lập quá trớn" hoặc yêu sách đòi độc lập hoặc đòi sát nhập vào Nga sẽ không bao giờ được chính phủ mới thân phương Tây của Ukraine chấp nhận. Họ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Phe đối lập đã nắm giữ cả quân đội và rất có thể những hành động quân sự sẽ được cho là giải pháp tối ưu.
Cục diện này làm người ta liên tưởng Ukraine và Crimea hiện nay không khác gì Gruzia và Nam Ossetia trước đây, từ điều kiện địa - chính trị cho đến quân sự, ngoại giao. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến "Cuộc chiến tranh 5 ngày" giữa Nga và Gruzia cũng diễn ra trong bối cảnh không phải là giống hệt, nhưng tính chất tương tự như Ukraine và Crimea hiện nay.
Hạm đội Hắc Hải của Nga vẫn hiện diện ở căn cứ Sevastopol, chính trên bán đảo Crimea
Liệu có một "Cuộc chiến tranh 5 ngày" lần thứ 2?
Crimea là một nước cộng hòa nghị viện tự trị trong thành phần Ukraine, được ước thúc bởi Hiến pháp Crimea và phù hợp với các điều luật của Ukraine. Thủ đô và nơi đặt trụ sở của chính phủ nước cộng hòa là thành phố Simferopol, nằm ở trung tâm của bán đảo. Cộng đồng người chiếm đa số ở đây là người Nga.
Còn Ossetia nằm bên dãy Caucasus và được chia thành hai phần: Bắc Ossetia là một nước cộng hòa thuộc Nga, còn tỉnh Nam Ossetia với phần lớn là người Nga, vốn thuộc Gruzia nhưng đã tuyên bố ly khai kể từ cuộc xung đột đầu những năm 1990. Tuy nhiên, nước cộng hòa tự xưng Nam Ossetia chưa được bất cứ quốc gia nào trên thế giới công nhận về mặt ngoại giao.
Chính quyền ly khai muốn sát nhập vào Nga, nhưng Gruzia kiên quyết khẳng định đây vẫn là lãnh thổ của họ dù Tbilisi đã mất quyền kiểm soát thực tế khu vực này trong 15 năm và hầu hết dân cư Nam Ossetia có quốc tịch Nga. Theo một thỏa thuận ngưng bắn từ thập niên 90, tại Nam Ossetia có một lực lượng bảo vệ hòa bình gồm quân Nam Ossetia, Nga và Gruzia trú đóng tại đây.
"Cuộc chiến tranh 5 ngày" nổ ra xuất phát từ những cuộc chạm súng lẻ tẻ giữa một bên là Gruzia và một bên là các khu vực ly khai Nam Ossetia và Abkhazia. Cuộc chiến nổ ra vào sáng sớm 7-8-2008, mở đầu bằng cuộc tấn công của quân đội Gruzia vào khu vực ly khai Nam Ossetia. Ngày hôm sau, quân đội Nga đã tấn công các đơn vị Gruzia tại Nam Ossetia rồi sau đó tiến sâu vào lãnh thổ nước này.
Hy vọng là thế giới sẽ không phải chứng kiến một "Cuộc chiến tranh 5 ngày" lần thứ 2
Điều làm người ta lo ngại là trong cuộc chiến với Gruzia trước đây, Nga cũng đã có những động thái điều chuyển quân và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu quy mô như hiện nay. Khi đó, quân khu Bắc Kavkaz đã liên tục tiến hành những cuộc tập trận, đặc biệt là cuộc diễn tập mang tên "Kavkaz-2008", bắt đầu ngay sau cuộc tập trận liên quân Gruzia-Mỹ vào ngày 16-7 và kết thúc ít ngày trước khi chiến tranh nổ ra, với sự tham gia của 8.000 quân và 700 phương tiện chiến đấu.
Còn vào ngày 26-2, quân đôi Nga cũng đa băt đâu tiên hanh chuỗi cac cuôc diên tâp quân sư bât thương, với mục đích "kiêm tra kha năng săn sang chiên đâu cua quân đôi tai 2 quân khu phía Tây va Trung tâm". Cac cuộc diên tập nay sẽ được tổ chức theo hai giai đoạn, giai đoan 1 từ ngày 27 đên ngày 28-2 và giai đoan 2 tư ngay 28-2 đên ngay 3-3, với sự tham gia của một lực lượng khổng lồ, hơn 150.000 quân thuôc nhiêu đơn vị quân đội khác nhau.
Đây là cuộc diễn tập lớn thứ 2 của Nga, kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Cuôc diên tâp sẽ co sư tham gia cua 90 chiêc máy bay, hơn 120 máy bay trực thăng, hơn 880 xe quân sự và 80 tàu chiên. Đặc biệt là Nga còn lực lượng của hạm đội biển Đen (Hắc Hải) thường trực tại căn cứ Sevastopol, chính trên bán đảo Crimea - Ukraine, suốt từ khi nước này tách ra khỏi Liên Xô vào năm 1991.
Có khá nhiều điểm tương đồng giữa tình hình Ukraine hiện nay với Gruzia trước kia và cuộc trưng cầu dân ý sắp tới của "Đoàn Chủ tịch Nghị viện Crimea", rất có thể là điểm mấu chốt của việc có hay không phát sinh xung đột. Một kết quả bất lợi cho Kiev là điều có thể đoán trước và phản ứng của Ukraine về vấn đề này có ý nghĩa quyết định đến những hành động tiếp theo của Nga.
Hy vọng là thế giới sẽ không phải chứng kiến một "Cuộc chiến tranh 5 ngày" lần thứ 2.
Theo Nguyễn Ngọc
An ninh thủ đô
Đài Loan xây cầu cảng trái phép tại Trường Sa Đài Loan đang chuẩn bị thông qua việc nâng cấp một cầu cảng trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thành một cầu cảng lớn đủ khả năng đón tàu khu trục, với mức đầu tư 100 triệu USD. Lính Đài Loan chiếm đóng trái phép đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bản kế hoạch...