Philipines: Mỹ – Trung đang có chiến tranh lạnh?
Một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa hai cực Mỹ và Trung Quốc đang nổ ra tại khu vực biển Đông.
Diễn biến này biểu hiện thông qua ba điểm: Liên minh quân sự Mỹ – Philippines, mâu thuẫn cũ Mỹ – Trung và quan điểm đối lập trên các diễn đàn.
Giáo sư Rommel C. Banlaoi.
Đó là ý kiến của Giáo sư Rommel C. Banlaoi, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu về Hòa bình, xung đột, khủng bố Philippines (PIPVTR), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tình báo và An ninh quốc gia (CINSS), Giáo sư về chính trị tại Đại học Quốc phòng Philippines.
Ngoài ra ông còn làm việc với nhiều trường đại học và giữ nhiều chức vụ quan trọng khác. Ông cũng đã nhận giải thưởng Hòa bình Arbani cùng cựu Tổng thống Corazon C. Aquino năm 2011.
Dưới đây là bài phân tích của Giáo sư Rommel C. Banlaoi về vấn đề biển Đông, đăng trên trang mạng Philstar:
Chiến tranh lạnh xảy ra khi ít nhất hai cường quốc tham gia vào một căng thẳng an ninh và có sự đối đầu quân sự nhất định. Điều này có thể biểu hiện thông qua các cuộc chiến tranh ủy thác, liên minh quân sự, tuyên truyền, gián điệp và cả chạy đua thương mại.
Đây cũng chính là những gì đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biển Đông.
Trong một cuộc họp chính thức với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario hôm 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã cam kết Mỹ sẽ giúp đỡ Philippines tăng cường quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng trên biển Đông ngày càng gia tăng.
Sự hiện diện của Trung Quốc ở biển Đông không chỉ là một thách thức an ninh với Mỹ và Philippines mà còn là một mối đe dọa quân sự. Đây cũng là lý do tại sao Ngoại trưởng Mỹ lên lên tiếng cam kết hỗ trợ quân sự cho Philippines.
Để hiện thực hóa những cam kết này, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc nước này sẽ cung cấp cho Philippines những trang thiết bị quân sự chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Lực lượng quân sự Philippines cũng đã lên một “danh sách mua sắm” quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ vững chắc lãnh hải.
Video đang HOT
Tuyên bố của bà Clinton báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra trên biển Đông.
Không phải cho đến gần đây, khi các quan chức cấp cao đưa ra những cam kết, Mỹ và Philippines mới có mối liên hệ quân sự bền chặt.
Tàu khu trục của Mỹ tham gia tập trận cùng Philippines
Từ năm 1951, thông qua Hiệp ước Quốc phòng chung (MDT), Philippines đã là đồng minh quân sự của Mỹ trong cuộc Chiến tranh lạnh chống lại khối Liên Xô.
Tuy nhiên mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên xấu đi kể từ năm 1991, liên quan đến Hiệp ước Căn cứ quân sự 1947 (MBA). Việc chấm dứt Hiệp ước này diễn ra đồng thời với kết thúc Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ. Khi Mỹ rút quân khỏi căn cứ không quân Clark và căn cứ hải quân Subic (Philippines). Đây là giai đoạn, quan hệ song phương suy thoái nhanh chóng.
Lợi dụng thời điểm này, Trung Quốc thông qua tuyên bố biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải) có chủ quyền thuộc về họ (năm 1992). Trước hành động đó, Mỹ chỉ đưa ra những phản ứng khó hiểu, mơ hồ và nhấn mạnh họ sẽ vẫn quan tâm đến vấn đề quần đảo Trường Sa.
Năm 1995, Trung Quốc gây xung đột ở Trường Sa (dùng vũ lực chiếm đá Vành Khăn) thúc đẩy Mỹ và Philippines đổi mới trong mối quan hệ quân sự nhằm ngăn chặn những sóng gió Trung Quốc gây ra ở quần đảo Trường Sa. (*)
Đến năm 1999 Thượng viện Philippines đã phê chuẩn Hiệp định Thăm viếng lực lượng Mỹ – Philippines (VFA) để hợp thức hóa cho việc quân đội Mỹ hiện diện và tập trận chung với Philippines.
Hiệp ước này cũng được coi là nền tảng của liên minh quân sự Mỹ Philippines. Dù đã kí vào Hiệp định song thái độ của Mỹ đối với Trung Quốc về quần đảo Trường Sa vẫn không có gì mới. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Mỹ hiện diện ở Philippines vào năm 2001 như một phần của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu (GWOT).
Trên cơ sở hoạt động chống khủng bố, mối quan hệ hai nước ngày càng gắn bó. Năm 2002, Hiệp định Tương trợ hậu cần (MLSA) đã được kí kết, ngay sau đó hai nước đã thành lập Lưc lượng hoạt động đặc biệt chung ở, trụ sở ở thành phố Zamboanga, Philippines.
Một dấu hiệu khác cho thấy đang nổi lên Chiến tranh Lạnh giữa Trung – Mỹ là sự kiện 5 tàu Trung Quốc “quấy nhiễu” USS Impeccable – một tàu quét thủy lôi của Hải quân Mỹ. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng các tàu Mỹ đã xâm phạm vùng biển của nước này, trong khi Mỹ lại cho đây là vùng biển quốc tế tàu bè qua lại tự do.
Chiến tranh Lạnh Mỹ – Trung về vấn đề Trường Sa cũng thể hiện qua những trao đổi song phương tại các diễn đàn quốc tế khác nhau như Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương APEC, Đối thoại Shangri La và các cuộc họp của ASEAN có liên quan đến hai cường quốc.
Tại các diễn đàn, Mỹ luôn khẳng định quốc gia này có lợi ích an ninh ở Biển Đông, nhấn mạnh sự tham gia của Mỹ trong việc giải quyết các tranh chấp, đảm bảo tương trợ cho các đồng minh.
Trái lại, Trung Quốc đưa ra luận điểm biển Đông là một phần lơi ích cốt lõi của Trung Quốc, giống như Tây Tạng và Đài Loan. Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình đồng thời muốn Mỹ tránh xa khỏi căng thẳng trong khu vực.
Philippines cũng có liên quan đến cuộc Chiến tranh Lạnh ở biển Đông. Là một đồng minh thân cận của Mỹ, Philippines sẽ đứng về phía quốc gia này. Nhưng một khi Chiến tranh lạnh lần hai đạt đến đỉnh điểm, liệu chính phủ Philippines có trở thành đội quân ủy thác trong cuộc đối đầu Mỹ – Trung? Không ai mong muốn chiến tranh. Dù nóng hay lạnh. Đó cũng là điều tất cả các quốc gia có chủ quyền cần phải ngăn chặn.
(*) Trên thực tế, sự kiện Trung Quốc chiếm đá Vành Khăn diễn ra năm 1994.
Theo Báo Đất Việt
NATO ở Libya: Đánh tiếp hay thừa nhận thất bại?
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đối mặt với nguy cơ phải gánh vác chi phí quá cao cho cuộc chiến ở Libya mà lợi ích vẫn còn mờ mịt nếu liên minh quân sự này tiếp tục theo đuổi chiến lược hiện nay. Vì thế, NATO sẽ phải lựa chọn một trong hai lựa chọn: hoặc là đưa bộ binh vào Libya để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở đây hoặc là để mặc cho đất nước này bị chia cắt?
Dù đã đánh Libya suốt 3 tháng qua, NATO vẫn chưa thể thay đổi tình hình ở đây.
Tình thế tuyệt vọng
Hơn 90 ngày đã trôi qua kể từ khi NATO tiến hành chiến dịch đánh Libya từ hôm 19/3 nhưng mọi việc ở đất nước Bắc Phi dường như chẳng có gì thay đổi. Chiến sự vẫn tiếp diễn và chưa hề có bất kỳ "tia ánh sáng nào loé lên từ cuối đường hầm" đen nghịt ở Libya. Khác biệt lớn nhất sau 3 tháng là NATO đã mất đi sự tự tin ban đầu và đang ngày càng trở nên sốt ruột trước tình thế bế tắc tuyệt vọng của họ ở đây.
Dù đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích vào thủ đô Tripoli và nhiều trong số đó là nhằm thẳng vào Tổng thống Libya Muammar Gaddafi mà NATO vẫn phải "ngậm đắng nuốt cay" chứng kiến cảnh ông Gaddafi vẫn bình thảnh ngồi đánh cờ giữa thủ đô.
Trong khi đó, NATO lại phải đang đối mặt với sự chỉ trích lớn nhất từ khi họ phát động chiến dịch ở Libya đến giờ. Người dân của những nước tham gia đánh NATO thì sốt ruột trước chi phi đội lên ngày càng cao cho chiến dịch ở Libya. Cùng lúc, người dân thế giới lại tỏ ra bất bình về việc NATO liên tục giết hại nhầm nhiều dân thường dù chiến dịch của họ mang sứ mệnh bảo vệ dân thường. Ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama thì đang phải đối đầu với các nghị sĩ vì cuộc chiến ở Libya.
Chưa hết, NATO và phe nổi dậy Libya mà họ đang hậu thuẫn cũng trở nên mâu thuẫn với nhau vì tình hình bế tắc trên chiến trường.
Cuộc chiến ở Libya tập trung chủ yếu ở 3 mặt trận": ở khu vực phía đông gần thành phố Brega; ở khu vực phía tây nằm giữa thành phố Misrata và nhiều thành phố gần biển nằm trên con đường tiến tới thủ đô Tripoli và khu vực rặng núi phía tây. Ở cả 3 mặt trận này, phe nổi dậy và quân chính phủ luôn ở thế giằng co, lúc bên này giành chiến thắng, lúc lại bên kia. Vì thế, hầu như cả hai bên đầu chẳng tiến thêm được bước nào.
Phe nổi dậy khó có thể giành chiến thắng trước quân chính phủ do lực lượng này thiếu hẳn độ chuyên nghiệp và kinh nghiệm. Vũ khí cũng thô sơ hơn hẳn quân của ông Gaddafi. Trong khi đó, quân chính phủ dù bị tổn thất nặng nề trước các cuộc tấn công dữ dội của NATO nhưng vẫn duy trì khả năng chiến đấu. Đối mặt với khó khăn, phe nổi dậy quay sang trách cứ NATO không giúp họ một cách đầy đủ khiến họ không thể tạo ra bước đột phá trên chiến trường.
Rõ ràng, NATO đang bị dồn vào đường cùng buộc họ phải nhanh chóng có những quyết định cần thiết.
Đánh tiếp hay chịu thừa nhận thất bại?
Nếu NATO không có thay đổi gì mà tiếp tục duy trì chiến lược hiện nay thì liên minh này khó có thể tồn tạiđược lâu trên chiến trường Libya với những khoản chi phí khổng lồ vượt quá sức của họ và sức ép dồn lên từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong khi đó, lợi ích mà họ hy vọng có được từ chiến dịch can thiệp vào đất nước Bắc Phi thì mờ mịt.
Trong bối cảnh này, NATO không có nhiều lựa chọn. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương chỉ có hai phương án để lựa chọn. Một là, NATO tiếp tục chiến dịch quân sự ở Libya nhưng để thay đổi tình thế trên chiến trường, họ phải đưa bộ binh vào đây để loại bỏ ông Gaddafi. Điều này đi ngược lại với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đi ngược lại chính những lời cam kết "chắc như đinh đóng cột" của NATO trước đó.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu NATO có dám "phản bội" Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chính bản thân họ hay không.
Nếu NATO không lựa chọn phương án đưa bộ binh vào NATO thì họ chỉ còn một cách là thừa nhận thất bại trên chiến trường Libya. Khi đó, NATO sẽ để mặc cho Libya bị chia cắt làm hai và cho phép ông Gaddafi cầm quyền ở khu vực phía tây và phe nổi dậy chiếm quyền kiểm soát ở khu vực phía đông.
Cả hai lựa chọn trên đều quá khó khăn với NATO. Với lựa chọn một, NATO sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và tổn thất đối với liên minh này sẽ là rất lớn. Nếu chấp nhận lựa chọn hai, NATO sẽ bị mất mặt và uy tín của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo VNMedia
Châu Âu có thêm liên minh quân sự mới Ngày 12/5, 4 nước Đông Âu cũ gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc tuyên bố thành lập liên minh quân sự mới là Nhóm Visegrad (V4) với hành động đầu tiên là thành lập "Nhóm chiến đấu" dưới sự chỉ huy của Ba Lan. Nhóm chiến đấu này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2016 như một lực lượng...