Phiên chợ xưa
Chợ xưa và nay khác xa nhau lắm, nó vẫn là hình thức trao đổi mua bán giữa hai bên, vẫn là những tiếng ồn ào nhưng không xô bồ, bon chen, không cảm thấy cuộc sống ngột ngạt như bây giờ.
Bây giờ chợ khác xưa lắm rồi. Những quán lá được xây dựng khang trang. Mặt bằng chợ không còn bằng đất bẩn thỉu, ướt nhẹp mà được đổ lớp bê tông sạch sẽ. Phương tiện đi lại mua bán cũng không còn là quanh gánh, xe thồ, xe đạp nữa mà thay vào đó là xe máy, xe ba gác, ô tô… Chợ phiên bây giờ dù có thay đổi đến bao nhiêu thì những hình ảnh đẹp ngày ấy cũng không bao giờ phai mờ. Con người với con người vẫn giữ nguyên hồn quê trong sáng trên thương trường nhỏ bé. Có lẽ nó luôn đẹp trong tôi với muôn màu thứ hàng, người đi mua bán nhiều gấp đôi, cảnh đông đúc nhưng không xô đẩy ấy như một bức họa đồng quê nhẹ nhàng, êm ái…
Còn nhớ ngày còn bé tí mỗi lần đến phiên chợ đều gạ gẫm mẹ cho đi theo, dù dưới trời nắng hay mưa dầm, dù oi bức hay giá rét đều dậy từ ba bốn giờ sáng chuẩn bị hàng với mẹ. Hôm thì gánh rơm, gánh rau. Hôm thồ xe dây khoai, xe mía… Trên con đường đất gần 7 cây số đến chợ mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm ấy cứ đến phiên hai mẹ con lại hối hả với những bước chân vừa đi vừa chạy cho kịp chợ. Chẳng hiểu sao lúc đó đi qua những quảng đường trống hai bên với những rặng cây rậm rạp, gió thổi hiu hắt, không gian vang lên bước chân hoặc tiếng nói chuyện giữa hai mẹ con mà không có nỗi sợ hãi nào ập tới. Mỗi lần mẹ giục vội: “nhanh lên con” – là bước chân lon ton trên mặt đường đất đã cuống lên. Giọt mồ hôi cùng hơi thở dài của mẹ trên con đường mưu sinh, tiếng khóc của tôi mỗi lần đường trơn ngã, mỗi lần không bán được hàng bị đói vì không có tiền. Vậy mà vẫn thấy yên bình và ấm lòng, phải chăng lúc đó cái tuổi thơ ngây ngô ấy không nhận ra nỗi quặn thắt của lòng mẹ đang ẩn náu bên trong.
Hôm ấy mưa phăn, đường trơn mẹ không cho tôi đi theo nhưng sự lèo nhèo, nhõng nhẽo của tôi cũng làm mẹ mềm lòng. Hai mẹ con khoác lên mình mảnh áo mưa rách nát, cũ kĩ thồ xe rau khoai cho kịp phiên chợ. Đi đến giữa đường mưa to, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Mẹ dừng xe cởi bỏ mảnh áo mưa trên người khoác thêm vào người tôi vì sợ con bị cảm lạnh. Được một quảng gió quật làm xe rau của mẹ đổ văng vãi ra đường. Trời tối đèn pin không có, mẹ vội vàng dựng xe chạy quanh vơ vội mấy bó rau khoai đặt lại xe. Những giọt mưa cứ thế thi nhau rơi vào lưng mẹ, nước mắt mẹ chảy dài cùng câu nói nặng nề, mệt mỏi: “Trời đất sao ác nghiệt vậy chứ? Nhanh lên con kẻo trời sáng chợ tan lại mất công thồ về” – làm tôi đau thắt. Cố dùng sức để đẩy chiếc xe chạy nhanh hơn trên con đường lầy ấy. Vậy mà khi đến chợ ngồi gần tan phiên mà vẫn chưa bán được bó nào vì họ chê rau của mẹ dập nát nên ko mua. Hai mẹ con ôm nhau ngồi khóc, một người phụ nữ đi lại nhìn mẹ con tôi rồi mua hết xe rau mà không hề trả giá. Mẹ vội vàng chắp tay cảm ơn họ rồi ôm lấy tôi mừng rỡ. Bây giờ nghĩ lại giây phút đó, lòng vẫn còn nguyên vẹn một dòng cảm xúc lạ lùng. Lúc về mẹ cho ngồi lên chiếc xe thồ rồi đẩy về, cầm cái bánh xèo mẹ mua vừa ăn vừa nghe mẹ kể chuyện cổ tích , thỉnh thoảng mẹ hắt xì hơi vì những giọt nước mưa đã bắt đầu ngấm vào cơ thể. Hôm sau mẹ cảm nặng… Tình thương dành cho mẹ, sự sợ hãi, nỗi lo lắng cho mẹ lúc đó như một tảng đá đè nặng lên tâm hồn non nớt của một đứa trẻ đáng tuổi ăn, tuổi chơi.
Chợ xưa và nay khác xa nhau lắm, nó vẫn là hình thức trao đổi mua bán giữa hai bên, vẫn là những tiếng ồn ào nhưng không xô bồ, bon chen, không cảm thấy cuộc sống ngột ngạt như bây giờ. Ngày ấy vào những buổi mơ sáng, khi mà ánh sáng nửa ẩn, nửa hiện. Chứng kiến cảnh người dân thi nhau gánh hàng đến chợ, thi nhau đẩy những chiếc xe thồ vang tiếng kêu két két của hai chiếc bánh đang lăn. Lúc đó ai khá giả lắm thì đi bằng xe đạp có khung chắn ngang đằng trước. Họ không xô đẩy nhau, không ẩu đả, cãi cọ khi khách không ưng thuận. Những người bán giới thiệu khách cho nhau khi họ không hài lòng mua hàng của mình. Tiếng cười đùa của bọn trẻ con theo ba mẹ đến chợ, cái ôm ấp, bắt tay khi họ hàng nhận ra nhau giữa chợ. Mấy túp lều lợp bằng tranh lụp xụp của mấy cô bán hàng xén… Tất cả tạo nên một phiên chợ quê tuyệt đẹp. Họ mang lại cảm giác an lành, ấm cúng cho nhau. Họ giúp đỡ nhau khi không bán được hàng, họ bẻ cho nhau miếng cơm nắm chấm muối vừng đã chuẩn bị từ nhà mang đi. Xong phiên chợ họ giúp nhau dọn hàng, buộc hàng lên xe để về. Tình nghĩa giữa con người với nhau lúc ấy thật giản đơn, bình dị.
Nghĩ lại ngày ấy tuần hai lần chạy theo sau mẹ bảy tám cây số đến chợ mà chân vẫn không mỏi mệt. Mỗi khi đến cổng chợ dù khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi nhưng lần nào tôi cũng khựng lại nhìn mọi người xung quanh làm mẹ phải giục vội. Có lần mẹ hỏi vì sao mỗi lần đến cổng chợ tôi đều khựng lại nhìn mọi thứ xung quanh, tôi chỉ mỉm cười và mãi sau này khi mỗi lần trở về bên mẹ tôi mới dám thổ lộ. Rằng lúc đó tôi thích nhìn các cụ lưng còng bê rổ rau, thích nhìn mấy cô như mẹ phải gồng mình để chịu lực nặng của gánh hàng trên vai, thích nhìn mấy bác đẩy xe thồ ra vào, thích nhìn mấy em nhỏ được mẹ cho vào thúng hàng gánh cùng đến chợ… Lúc đó hình ảnh tấp nập, bước chân vội vã của con người làm lòng tôi yêu hơn những phiên chợ quê ấy. Đó cũng chính là lí do để tôi luôn nì nèo mẹ được đi chợ. Còn nhớ ngày học lớp 5 được giải nhất môn mỹ thuật khi thi ở trường. Mẹ đến đón ngạc nhiên khi thấy tên con mình được khắc dưới bước tranh chợ phiên trên nét vẻ còn run rẩy, non dại.
Theo Guu
Bí mật được giữ kín
- Đáng lẽ ra anh phải nói với con là không mang đủ tiền cho con uống nước ngọt chứ. Brian sẽ hiểu thôi. Nhà mình chẳng dư dả gì và anh cần phải ăn trưa nữa! Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy bố - vẫn như mọi khi - chỉ nhún vai im lặng.
Mỗi lần bước vào trạm cứu hỏa, nhìn những động cơ màu đỏ nhuộm dạ quang vàng, những chiếc vòi phun nước, những đôi ủng cao su cỡ lớn và mũ bảo hiểm... là tôi lại nhớ về thời thơ ấu cùng người bố kính yêu của mình. Bố tôi đã làm việc suốt ba mươi lăm năm trong vai trò tổ trưởng tổ bảo dưỡng các dụng cụ cứu hỏa.
Ngày ấy, bố thường dẫn tôi và anh Jay đến trạm cứu hỏa chơi. Ở góc trạm cứu hỏa có một chiếc máy tự động chứa những chai Coca-Cola loại 300 ml giá một hào. Mỗi khi được theo bố đến trạm cứu hỏa, anh em tôi thích nhất là việc được mua nước ở cái máy bán hàng tự động đó.
Năm lên mười tuổi, một lần, tôi dẫn hai đứa bạn đến trạm cứu hỏa chơi. Hôm đó, trước bữa trưa, tôi đã hỏi xin bố mua ba chai Coca-Cola để đãi các bạn. Dù thoáng chút lưỡng lự nhưng cuối cùng bố cũng đồng ý và đưa cho tôi ba hào. Chúng tôi lao đến cái máy bán nước để lấy chai Coca-Cola và xem nắp chai của đứa nào sẽ có một ngôi sao lấp lánh ở trong.
Video đang HOT
Đúng là một ngày may mắn! Nắp chai của tôi có một ngôi sao. Tôi cực kỳ muốn đổi mười nắp chai có hình ngôi sao để lấy cái mũ Davy Crockett, mà lúc bấy giờ tôi đã sưu tập được bảy chiếc.
Sau đó chúng tôi cảm ơn bố rồi về nhà ăn trưa để buổi chiều còn đi bơi.
Đi bơi về, tôi nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện ở trong nhà. Mẹ có vẻ không hài lòng về bố. Tôi còn nghe mẹ nhắc đến tên mình.
- Đáng lẽ ra anh phải nói với con là không mang đủ tiền cho con uống nước ngọt chứ. Brian sẽ hiểu thôi. Nhà mình chẳng dư dả gì và anh cần phải ăn trưa nữa!
Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy bố - vẫn như mọi khi - chỉ nhún vai im lặng.
Sợ bố mẹ bát gặp mình đang nghe lén, tôi nhẹ nhàng đi về phía cầu thang rồi lên căn phòng mà năm anh em chúng tôi vẫn ngủ chung.
Khi lấy từ trong túi cái nắp chai trúng thưởng để bỏ chung nó vào với bảy cái còn lại, tôi nhận ra bố đã hy sinh cho mình nhiều đến thế nào. Tối hôm đó, tôi tự hứa với lòng: "Một ngày nào đó, nhất định con sẽ nói với bố ràng con biết sự hy sinh thầm lặng của bố trong ngày hôm nay, cũng như rất nhiều ngày khác. Và con sẽ không bao giờ quên ơn bố".
Suốt hai mươi năm, bố làm việc cật lực để nuôi sống cả gia đình. Ở tuổi năm mươi, bố lên cơn đau tim đột ngột và sau đó, ông phải nhờ đến máy trợ tim.
Một hôm, chiếc xe cũ kỹ của bố bị chết máy. Bố gọi điện nhờ tôi đưa đi tái khám theo lịch hẹn. Khi đến trạm cứu hỏa để đón bố, tôi thấy bố cùng mấy chú đồng nghiệp đang đứng ngoài sân ngắm một chiếc xe tải nhỏ. Khi hai bố con đang trầm trồ khen ngợi nó, tôi nghe thấy bố nói:
- Rồi một ngày bố sẽ mua một chiếc thế này!
Cả hai bố con cùng cười lớn. Xưa nay, bố vẫn luôn nói về những ước mơ không bao giờ đạt được của ông theo cách đó. Bồng dưng tôi thấy sống mũi của mình cay cay. Công việc làm ăn của anh em tôi tiến triển khá tốt nên tôi đã đề nghị mua tặng bố chiếc xe tải đó. Thế nhưng, bố từ chối và nói:
- Nếu bố không tự mình mua được nó thì bố có cảm giác nó không phải của bố.
Hôm đó, lúc rời khỏi phòng khám, tôi thấy gương mặt bố nhợt nhạt. Nhưng bố chỉ nhẹ nhàng nói với tôi:
- Về thôi con.
Hai bố con tôi ra về trong im lặng. Tôi chọn con đường đi ngang qua trạm cứu hỏa ữở về nhà. Bố nhìn hai bên đường rồi kể cho tôi nghe những kỷ niệm nơi mình vừa chạy ngang qua.
Tôi biết có thể bố sắp sửa đi xa.
Bố nhìn tôi, gật đầu.
Lần đầu tiên sau mười lăm năm, hai bố con tôi dừng lại ở quán kem Cabot và cùng ăn kem ốc quế. Bố nói về ngày bố ra đi, về niềm tin mà ông đặt nơi anh em chúng tôi. Bố bảo ràng bố không sợ chết mà chỉ sợ phải xa mẹ. Bố lo mẹ sẽ cô đơn trong những tháng ngày còn lại. Tôi nghẹn ngào trước tình yêu bố dành cho mẹ.
Bố bắt tôi không được nói với bất kỳ ai về cái chết đang lơ lửng trên đầu bố. Tôi đồng ý, dù biết rằng đó là bí mật khó khăn nhất mà tôi phải giữ kín trong đời.
Một ngày nọ, tôi bảo với bố rằng vợ chồng tôi đang tìm mua một chiếc xe tải. Tôi nhờ bố đi chọn giúp để tôi có thể mua được chiếc tốt nhất.
Hai bố con đến các phòng trưng bày xe tải trong thành phố. Trong lúc đang hỏi chuyện người bán hàng, tôi để ý thấy bố chăm chú nhìn vào một chiếc xe tải hạng nhẹ màu nâu. Bố nhẹ nhàng vuốt ve chiếc xe như cách các nhà điêu khắc đang kiểm tra tác phẩm của mình vậy.
Tôi đề nghị người bán cho bố lái thử chiếc xe tải màu nâu ra ngoài. Bố lái xe xuống đường số 27 và mười phút sau, ông trở lại, miệng không ngớt khen ngợi chiếc xe.
Sau đó, chúng tôi đề nghị chạy thử một chiếc xe tải màu xanh lớn hơn để so sánh hai chiếc với nhau.
Vài hôm sau, tôi rủ bố đi đến hãng lấy chiếc xe tải màu xanh về cùng tôi. Ngay lập tức, bố đồng ý đến đó gặp "chiếc xe tải màu nâu của bố" lần cuối - theo như bố vẫn gọi nó từ hôm trở về nhà.
Khi đi ngang qua khu vực trưng bày, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe tải màu xanh dán miếng giấy nhỏ, trên đó ghi: "Đã bán". Kế bên nó, chiếc xe màu nâu cũng dán một mảnh giấy tương tự.
Tôi liếc nhìn bố và thấy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt bố. Bố nói:
- Ai đó đã mua mất chiếc xe đẹp này rồi.
Tôi chỉ gật đầu và nói với bố:
- Bố vào trước bố nhé. Con ra ngoài một lát, nhưng con sẽ tới ngay thôi!
Khi bước ngang qua chiếc xe màu nâu, bố đưa tay vuốt ve nó và tôi có thể thấy rõ nỗi thất vọng cùng sự luyến tiếc của bố.
Tôi bước ra bên ngoài, và chờ đợi. Qua cửa sổ, tôi thấy người bán hàng mời bố ngồi, giao bộ chìa khóa chiếc xe màu nâu cho bố. Đó chính là món quà tôi tặng bố.
Bố nhìn ra ngoài, nhìn thấy tôi đang bước vào. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau và cả hai cha con cùng gật đầu, cười lớn.
Tôi ngồi đợi bên ngoài văn phòng khi bố tôi chạy thử xe thêm lần nữa. Lúc bố bước ra khỏi chiếc xe, tôi bước đến ôm bố thật chặt.
Tối hôm đó, hai bố con tôi cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Bố bảo rằng bố không hiểu vì sao tôi cứ nhất định mua tặng bố chiếc xe tải màu nâu đó.
Tôi mỉm cười, thấy món quà của mình quá nhỏ bé so với chiếc nắp chai Coca có ngôi sao chính giữa ngày xưa!
Theo Guu
Hối hận vì đã bỏ vợ Đến bây giờ, thật sự, tôi không còn mặt mũi nào để gặp lại vợ cũ. Lòng tôi bồn chồn khó tả, cảm giác như đang yêu, như lại muốn trở lại ngày xưa, có vợ yêu thương chăm sóc. Ngày ấy, tôi đã sai lầm vì cô bồ trẻ đẹp dụ dỗ mà về nhà ngược đãi vợ. Vợ tôi là một...