Phía tả của cỗ xe cầu hiền
Tháng 8.2008, trong lễ tuyên dương thủ khoa các trường ĐH, một nữ thủ khoa đã cắc cớ hỏi rằng: Thủ khoa xuất thân tỉnh ngoài có mong muốn được ở lại cống hiến cho Hà Nội có được hỗ trợ về chỗ ở không?
Các thủ khoa năm 2011 được tuyên dương. Ảnh: TPO
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Vinh gãi đầu mà rằng: Theo chính sách chung của TP, kể cả công chức cũng chưa được hỗ trợ về nhà ở.
Ngẫm ra từ thủa thủ đô được giải phóng năm 54 của thế kỷ trước, chuyện “nhà cho Giáo sư Ngô Bảo Châu” có lẽ chỉ là cá biệt của cá biệt. Vả lại, đây cũng là câu chuyện “cầu hiền” tầm cỡ quốc gia. Câu hỏi nhà, vì thế, hơi thừa.
Mua nhà ở Hà Nội cực đắt. Và với tình trạng “hưởng 85% lương, 1 năm tập sự” như tất tật những “phi thủ khoa” khác, các thủ khoa kiếm được cái nhà từ đồng lương có lẽ khó gấp nhiều lần việc giải được… bổ đề cơ bản. Bằng chứng: Đến lương cỡ thứ, bộ trưởng 40 năm còn chưa mua được căn nhà thu nhập thấp, huống hồ…thủ khoa! Có thể chuyện cái nhà/đồng lương cũng là lý do cho tình trạng trong suốt 10 năm qua, gần 1.100 thủ khoa được vinh danh nhưng chỉ có vài chục người trong số đó về làm việc tại các cơ quan của Hà Nội. Sự thể còn thê thảm đến mức, năm 2010, thành phố tuyển dụng 4 thủ khoa vào làm việc tại Sở Tư pháp, Sở TTTT, Nhà hát Chèo và UBND huyện Ba Vì. Nhưng cũng chỉ ngay sau đó, 3/4 người đã chuyển công tác.
Nhân tài không phải chỉ là những thủ khoa. Cũng như điều mà các thủ khoa “ngoại tỉnh” quan tâm không chỉ là “cái nhà Hà Nội”. Chúng ta đang nói đến cái barie trở ngại: Đó là cách thức trọng dụng, ứng xử.
Xét ở giác độ “trải thảm đỏ”, những quy định kiểu thế này càng làm cho “phía tả của cỗ xe cầu hiền” ngày càng phải “chăm chắm”.
Video đang HOT
Có một người mà báo chí đã “quên” không phỏng vấn. Đó là ĐBQH- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Không rõ ông Thanh- với tư cách lãnh đạo cao nhất Đà Nẵng, nơi cũng từng có nghị quyết “siết nhập cư”- có bỏ phiếu cho Hà Nội (?!). Nhưng có một điểm rõ là nghị quyết của Đà Nẵng không cào bằng tất cả như Luật Thủ đô. Bởi Đà Nẵng chỉ siết với những người nhập cư không có nghề nghiệp, với những người từng t.iền án t.iền sự đầy mình.
Có lẽ, Đà Nẵng hôm qua cũng nín thở nhìn bảng điện tử nhảy tỉ lệ bấm nút. Luật Thủ đô được thông qua, nhiều khả năng sẽ mở ra t.iền lệ siết nhập cư bằng cách quy định ngặt nghèo và mức phạt “đặc thù” cho các thành phố khác- mà nhãn t.iền là Đà Nẵng, là TPHCM. Nhưng nếu làm không khéo, trước hết là Hà Nội sẽ c.hảy m.áu chất xám đáng lẽ họ sẽ có.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hôm qua đã nói đến câu chuyện cần làm, chuyện “không say sưa với niềm vui luật được thông qua”. Ông nêu đột phá bằng việc “chấn chỉnh kỷ cương” khi “rất nhiều người chưa có ý thức xứng đáng là công dân thủ đô”. Điều đó có cần thiết không? Rất cần thiết. Nhưng, để Luật Thủ đô không trở thành cơ hội trục lợi, khu vực cần chấn chỉnh nhất phải là khu vực hành chính. Bởi đối với không ít quan chức ở khu vực này, thủ khoa, hay nhân tài cũng chỉ là một cái tên người đang chăm chắm với cái hộ khẩu.
Luật Thủ đô không phải là ”cây đũa thần”. Luật Thủ đô cần có quá trình. Và việc siết nhập cư cũng phải đi liền với siết kỷ cương trong việc siết nhập cư. Có lẽ chỉ có như thế thì thủ đô mới không c.hảy m.áu chất xám, mới không là biểu hiện của căn bệnh thành tích về mặt thống kê.
Theo laodong
Hạn chế vài trăm nghìn người nhập cư Hà Nội mỗi năm'
"Nếu các điều kiện nhập cư vào thủ đô được siết chặt thì mỗi năm hạn chế được vài trăm nghìn người so với trước đây, sau 4-5 năm giảm khoảng 1 triệu người", Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị trao đổi với báo chí sau khi Luật thủ đô được thông qua, chiều 21/11.
- Cảm xúc của Bí thư thế nào khi Luật thủ đô được Quốc hội thông qua?
- Là công dân thủ đô, đồng thời là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, tôi thấy việc thông qua luật đã thể hiện sự quan tâm của Quốc hội đối với sự phát triển của thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại. Đây là tin vui với những người yêu mến thủ đô cũng như các công dân thủ đô.
Trước khi có Luật thủ đô, công việc mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô phải giải quyết hàng ngày rất lớn, rất khó khăn. Luật thủ đô ra đời là thuận lợi mới, là cơ sở pháp lý quan trọng, giao cho chính quyền những trách nhiệm mới. Tôi cho rằng những mong muốn của mọi người đối với thủ đô bây giờ còn lớn hơn nữa, nên trách nhiệm còn nặng hơn.
Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị: "Chính quyền không thể cấm máy móc, cũng không thể mở hoàn toàn". Ảnh: Hoàng Hà
- Thưa ông, vẫn còn hơn 100 đại biểu chưa nhất trí hạn chế nhập cư thủ đô. Ông nghĩ gì trước lo ngại những biện pháp thắt chặt nhập cư có thể nảy sinh tiêu cực?
- Trong số đại biểu chưa đồng tình chừng nào đó phản ánh tình cảm của tầng lớp nhân dân khác. Chúng ta làm không tốt thì bất cứ chính sách gì cũng bị lợi dụng, ngay trước đây thời tem phiếu, nhập cư rất khó song vẫn có tiêu cực. Do đó, tiêu cực phụ thuộc vào thực thi chính sách mà không phụ thuộc vào quy định này hay khác.
- Sau khi Luật được thông qua, chính quyền Hà Nội sẽ tập trung vào lĩnh vực gì tạo đột phá?
- Sau khi Quốc hội thông qua, tôi nghĩ đến những việc cần phải làm chứ không phải say sưa với niềm vui thông qua luật. Người dân mong muốn thủ đô xứng đáng với đất nước, khi có thêm những điều kiện thuận lợi mới thì lãnh đạo Hà Nội phải làm tốt hơn nhiệm vụ đấy, như quản lý quy hoạch đô thị, trật tự an toàn giao thông, môi trường, an ninh trật tự tốt hơn.
Tôi cho rằng khâu yếu nhất cần phải làm ngay là lập lại kỷ cương xã hội. Dường như ở đâu cũng thấy vi phạm trật tự kỷ cương xã hội từ lĩnh vực xây dựng, an ninh trật tự, lối sống nếp sống, rất nhiều người chưa có ý thức xứng đáng là công dân thủ đô. Chúng ta phải giáo dục đi liền với tăng xử phạt. Sáng nào bật truyền hình là có tuyên truyền về an toàn giao thông song ra đường vẫn đi lộn xộn.
Về quy hoạch chung, Hà Nội dự tính xây 5 thành phố vệ tinh, trước mắt là di chuyển các trụ sở bộ ngành như công an, nội vụ, ngoại giao. Một số nhà máy xí nghiệp đã di dời và thành phố sẽ di dời tiếp. Nhà cao tầng kiên quyết cấm xây quá 9 tầng trong các quận nội thành cũ. Trước kia khả năng nhà đầu tư thế nào thì cho xây thế ấy, nhưng nay xây dựng cao quá đã bị xử lý.
- Người dân có thể tin tưởng diện mạo của thủ đô được thay đổi như thế nào?
- Luật thủ đô ra đời không phải đem lại cho Hà Nội một đôi đũa thần, vung lên cái là mở ra, mà việc thay đổi là một quá trình. Bản thân Luật thủ đô cũng mất hơn 3 năm mới có đồng thuận như hôm nay nên trong thực tế cũng phải có thời gian, song tất nhiên sẽ có yếu tố tích cực.
Dựa vào những số liệu sau khi Hà Nội mở rộng, nếu như các điều kiện nhập cư được siết chặt thì mỗi năm hạn chế được vài trăm nghìn người so với trước đây, nên sau 4-5 năm cũng giảm 1 triệu người. Nếu lo chỗ ở, giáo dục, chữa bệnh, an ninh trật tự cho 1 triệu người cũng là vấn đề lớn.
Nhiều lần tôi nói điều kiện nhập cư là để đảm bảo cuộc sống của người sau khi nhập cư với các điều kiện trung bình tối thiểu, không phải để họ nhập cư rồi tự bươn chải, có học hành hay không có cũng được.
Luật thủ đô cơ bản giữ nguyên điều kiện đăng ký thường trú như quy định của Luật cư trú đối với các trường hợp được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, về ở cùng với người thân hoặc trước đây đã từng có hộ khẩu trong nội thành...
Với những trường hợp khác muốn đăng ký thường trú ở nội thành phải có điều kiện tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở, bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của HĐND thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản cho đăng ký thường trú vào nhà thuê của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê.
Luật thủ đô có hiệu lực từ 1/7/2013.
Theo VNE
Với luật mới, 5 năm tới, Hà Nội giảm 1 triệu người nhập cư "Với phương án hạn chế nhập cư trong luật, mỗi năm, Hà Nội sẽ giảm được ít nhất vài trăm nghìn người nhập khẩu vào thành phố. Như vậy, trong vòng khoảng 4-5 năm có thể giảm được 1 triệu người nhập cư" - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phân tích. Trao đổi với báo chí ngay sau khi luật Thủ...