Phía sau sự xinh đẹp hiền lành của vợ tôi là sự thật phũ phàng
Tôi giận dỗi trách mẹ: ‘Biết vậy sao mẹ còn cưới cô ấy cho con’. Mẹ thở dài: ‘Mẹ thấy nó hiền lành đảm đang đâu nghĩ nó lại…’.
Tôi là một nhân viên kế toán của một công ty tư nhân với mức lương 6 – 7 triệu một tháng. Tuy đã 35 tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai, chẳng biết vì lương thấp hay vì sự thật thà đến khô khan của tôi mà các cô gái chỉ muốn làm bạn với tôi, còn khi ngỏ lời thì họ đều chạy mất tích luôn.
Nhiều lúc tôi muốn một mình cho khoẻ nhưng vì bố mẹ có mỗi tôi là con trai nên suốt ngày gọi điện thoại giục tôi phải lấy vợ mau để có cháu bế. Sau nhiều lần giục không được, bố mẹ gọi tôi về quê để làm mai cho một mối rất tốt.
Ảnh minh họa
Lần đầu nhìn tôi đã cảm thấy mến em, không phải vì vẻ xinh đẹp hiền thục mà vì sự thật thà ít nói của em, dường như tôi thấy chính mình ở trong mắt của em. Sau vài ngày tìm hiểu nhau, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn em và thật may mắn em cũng có vẻ thích tôi nên nhận lời. Vậy là từ khi quen nhau đến lúc cưới vừa tròn 1 tháng, đúng là cái duyên cái phận nó vồ l ấy nhau.
Do công việc gấp lên vừa cưới vợ xong, tôi đã phải trở lại công ty luôn và chắc chắn có vợ đi cùng. Tôi dự định để em nghỉ ngơi vài tháng rồi sẽ đi kiếm việc cho em, tuy không được đúng nghề nhưng miễn là có việc để em được năng động hoạt bát thoải mái vui vẻ là tốt rồi.
Cưới nhau được mấy ngày rồi nhưng chúng tôi chưa có đêm động phòng hoa chúc. Khi ở nhà thì em bảo mấy hôm chuẩn bị cưới nên mệt lắm, nghe em nói tôi cũng thấy mệt mỏi. Vì tình yêu tôi có thể chờ em vài ngày cũng không sao.
Sau mấy đêm trằn trọc không ngủ được nên tôi quyết định tiến lại gần em để hành sự trước, không ngờ em lại cố đẩy tôi ra. Nghĩ em ngại nên tôi càng quyết liệt hơn, khi xong việc tôi mệt mỏi định lăn ra ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của em mà ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Dỗ dành vợ rằng ‘lần sau anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn và nếu em chưa muốn thì anh sẽ không bắt ép’. Những đêm sau đó tôi luôn ở trong trạng thái thèm khát chờ chực mong được em ban phát để làm chuyện ấy nhưng em bề ngoài luôn tỏ ra tươi cười còn mỗi khi tôi động chạm vào là em rùng mình lên rồi co rúm vào khiến cho tôi thấy bị xúc phạm, như thể em đang nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm vậy.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hàng ngày em chăm sóc tôi rất chu đáo, nhà cửa gọn gàng ngăn lắp, ăn nói dịu dàng khiến tôi không thể chê em điểm nào nhưng không hiểu sao em lại sợ chồng động chạm vào người đến vậy. Đem tâm sự kể với mẹ thì mẹ tôi nói thật là vợ tôi ngày trước học giỏi lắm nhưng cũng vì vậy mà mắc chứng bệnh về thần kinh, tuy đã được chữa trị nhưng không khỏi hẳn.
Tôi giận dỗi trách mẹ: ‘Biết vậy sao mẹ còn cưới cô ấy cho con’. Mẹ thở dài: ‘Mẹ thấy nó hiền lành đảm đang đâu nghĩ nó lại sợ chuyện ấy vậy’.
Nghĩ là sống với nhau mấy tháng vợ đã hiểu chồng nên tôi cố thử gần gũi xem em đã thay đổi chưa, thật không ngờ em vẫn từ chối rồi lại còn thách thức tôi: ‘Anh mà động vào em thì em sẽ chia tay anh luôn đấy’.
Tôi nhẹ nhàng giải thích cho em là tình yêu phải đi đôi với tình dục thì mới bền vững, rằng tôi rất yêu em muốn được sống trọn đời với em nhưng em vẫn sợ co ro lại không muốn tôi động vào. Tức tối, tôi ôm gối đi sang phòng khác ngủ.
Cưới nhau đã 3 tháng trời mà tôi chỉ được ngủ với vợ duy nhất một tối. Giờ tôi phải làm thế nào? Có nên đưa vợ đi bác sĩ tâm lý không?
Theo Tintuc
Sau lần tức giận đánh vợ vì không chịu mặc áo ngực để rồi bật khóc khi chứng kiến việc đó
Tối đó khi vô tình thấy vợ đang chật vật, đau đớn làm điều đó trong nhà tắm chân tay tôi bủn rủn, chết lặng. Tôi tự hỏi mình đã làm gì cô ấy thế này?
ảnh minh họa
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 8 năm. Vợ tôi là 1 người phụ nữ xinh xắn hiền lành và đôi lúc cũng rất đáng yêu. Ngày mới cưới chúng tôi phải ở trong 1 căn phòng chưa đầy chục mét vuông chật hẹp vô cùng, nhưng hai vợ chồng vẫn vui vẻ hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ như in khi đó vợ có nói 1 câu: "Miễn là có anh thì ở đâu em cũng thấy hạnh phúc hết".
Tôi đã phấn đấu rất nhiều để có thể cho vợ và con mình có cuộc sống tốt hơn. Sau 3 năm làm việc cật lực cuối cùng chúng tôi cũng mua được 1 căn nhà khang trang rộng rãi. Cuộc sống vợ chồng đủ đầy hơn, đặc biệt khi vợ tôi sinh con xong thì niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp bội.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi bận rộn hơn không còn thời gian dành cho gia đình như trước. Sáng sớm ngủ dậy thì cuống cuồng đi làm, tối khuya về đến nơi thì có lúc vợ con đã đi ngủ. Biết như vậy là không tốt nhưng vì cuộc sống, vì tương lai của con cái nên phải hi sinh để kiếm tiền.
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện dường như không có gì đáng nói nếu như hôm đó nhà tôi không có khách. Khi vợ tất bật từ trên tầng chạy xuống, tôi nóng ran mặt khi thấy cô ấy không mặc áo ngực. Vợ tôi cũng quên mất chuyện đó nên 1 lúc sau cố ấy mới nhớ ra và lấy cớ dắt con lên nhà.
Tôi bực bội và xấu hổ với hai người bạn vô cùng. Tối đó sau khi khách khứa về hết tôi liền đi lên tầng quát mắng thậm chí cho vợ 2 cái bạt tai vì cái tội thả rông:
- Cô làm vậy để làm gì hả, cô nghèo túng đến mức không có tiền mua áo ngực mà mặc vào à? Ở đâu ra cái thói thả rông vậy hả, bao lâu nay tôi đã nhắc nhở cô rồi.
- Em xin lỗi, tại ở nhà nên em muốn mặc vậy cho thoải mái, em không biết nhà mình có khách. Nhưng ông xã à, anh không thấy vì chuyện đó mà anh đánh vợ, anh mắng em là quá đáng lắm sao? Từ khi cưới nhau đến giờ có khi nào anh vũ phu với em vậy đâu? Sao anh lại làm như thế?
Vợ nói trong nước mắt, tôi thấy mình cũng có phần sai nên bỏ ra ngoài. Khi tôi quay về thì vợ đã bỏ qua phòng con ngủ. Sáng hôm sau ai nấy đều tất bật đi làm, tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi vì đã đánh vợ.
Tối đó tôi bận việc nên về muộn, về đến nhà thì thấy nhà cửa im lìm. Con cái đang học bài ở trong phòng, đi ngang qua nhà tắm nhìn vào tôi vô tình thấy được ảnh tượng vợ đang cởi áo ra sờ sờ rồi nhìn vào ngực mình, mặt cô ấy có vẻ đau đớn.
Rồi vợ cho mấy viên thuốc gì đó vào miệng rồi cô ấy ngồi xuống bồn cầu mặt vã hết mồ hôi. Khó nhọc lắm vợ tôi mới mặc áo ngực và khoác chiếc áo ngoài lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi sững sờ, hình như vợ tôi đang đau gì đó, có khi nào cô ấy bị u vú hay ung thư vú không? Nghĩ đến đó tôi bủn rủn chân tay, giờ thì tôi đã hiểu ra vì sao dạo này vợ ít mặc áo ngực lúc về nhà đến vậy.
Sợ vợ biết tôi đã thấy nên tôi vào phòng trước, thay đồ rồi ngồi bần thần bật ti vi lên. Mấy phút sau cô ấy mệt mỏi đi vào, giờ tôi mới để ý vợ gầy đi rất nhiều, xa xanh xao, mắt đầy quầng thâm:
- Anh ăn gì chưa, để em hâm lại thức ăn cho mình nhé.
- Anh ăn rồi, em mệt à hay sao mà nhìn tái mét thế kia.
- Đâu em ổn mà, chỉ là em hơi đau bụng chút thôi.
Vợ vừa nó vừa tiến tới góc tủ giấu nhẹm hộp thuốc đó đi. Nhìn thấy vậy tôi đau lòng lắm:
- Em mệt thì nghỉ đi, chuyện hôm qua anh xin lỗi nhé.
- Không có gì tại em mà, tại em ăn mặc không cẩn thận, em xin lỗi mới đúng.
- Là anh sai mà, thôi em lên nghỉ đi.
- Dạ.
Vợ nằm xuống, tôi đi tắm rồi vào ôm cô ấy ngủ. Lâu rồi cứ đặt lưng xuống là tôi ngủ không biết gì nhưng hôm nay thì khác tôi trằn trọc không ngủ được. Nửa đêm tôi lén dậy xem thuốc đó là gì, thì đúng như tôi dự đoán đó là thuốc điều trị ung thư.
Tôi sợ hãi bủn rủn đến bật khóc, có lẽ cô ấy đã đau đớn lắm. Vậy mà bao ngày qua tôi cứ vô tâm, suốt ngày chỉ biết đến công việc mà không quan tâm vợ ốm hay khỏe, gầy hay béo. Còn cô ấy cứ im lặng chịu đựng 1 mình, vừa chăm hai con,m vừa lo công việc ở cơ quan vừa bị nỗi đau thể xác lẫn tinh thần hành hạ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình là 1 người chồng tồi tệ.
Khi này tôi mới có cảm giác sợ mất vợ hơn bao giờ hết, đêm đó ôm vợ trong vòng tay nước mắt tôi cứ chảy dài. Người ta nói đúng khi có không biết trân trọng lúc mất hoặc sắp mất rồi mới biết giá trị của đối phương thì đã quá muộn. Hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này lên đây để cảnh tỉnh những ai đã có vợ có con, có gia đình mà vẫn vô tâm thì xin các anh hay thay đổi đi. Hãy quan tâm tới người thân khi còn có cơ hội. Đừng lấy lý do bận rộn ra để chối bỏ trách nhiệm nữa, người ta vẫn nói có không giữ mất đừng tìm là vì vậy. Đừng có tối ngày công việc bỏ bê vợ con như tôi, để rồi phải ân hận. suốt đời.
Theo blogtamsu
Sau 5 năm mặn nồng, cuộc sống bỗng chốc thành địa ngục Các đồng nghiệp luôn lấy cuộc hôn nhân tôi làm mẫu để học tập, vậy mà giờ đây tôi thấy ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy họ. Với vẻ đẹp trai phong độ nhìn rất hiền lành, ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, tôi đã bị anh lấy mất trái tim. Anh làm kỹ sư địa chất, còn tôi là giáo...