Phía sau những người giữ biển Hoàng Sa Kỳ 1: Đám cưới chờ người về
Những người lính biển mà chúng tôi gặp ngoài vùng biển nóng Hoàng Sa trong suốt 2 tháng qua (đầu tháng 5.2014 đến nay) khi giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam, hết thảy đều can trường dũng cảm. Chất thép “xả thân vì Tổ quốc” toát ra từ mỗi ánh mắt – nụ cười của họ. Ít ai biết: đằng sau rất nhiều anh cảnh sát biển, kiểm ngư viên là hậu phương bộn bề vất vả và những người giữ biển ấy, phải giấu nỗi lo trong sâu thẳm con tim. Sự hy sinh, không chỉ với người ngoài biển mà ở cả người tận trong bờ…
Kể chuyện con trai với PV, bà Phạm Thị Nga luôn ôm khư khư túi vải, giữ số tiền được tặng cho con về lấy vợ – Ảnh: Nguyên Dũng
Kỳ 1: Đám cưới chờ người về
Trong đội hình những người giữ biển ngoài Hoàng Sa, có rất nhiều gương mặt trẻ và đại đa số họ đều chưa xây dựng gia đình, với lý do rất đơn giản: “Biền biệt bám biển, nếu có về bờ cũng không có thời gian yêu đương, tìm hiểu”. Cũng rất nhiều các gương mặt kiểm ngư, cảnh sát biển đã có vợ con, nhưng hầu hết đều do bố mẹ “dấm” hộ.
Mong mỏi của bà
Ông Hoàng Trọng Liên là bố của trung úy Hoàng Cao Cường (trinh sát viên, Phòng Trinh sát, Bộ tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát Biển), năm nay 69 tuổi nhưng vẫn chạy xe máy ầm ầm khắp xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An). Hỏi chuyện, ông bảo: “Tôi phải khỏe để trông bà và đợi cháu Cường về lấy vợ. Nó đi biển suốt, không có thời gian để quen con gái!”…
Tháng 5 này, Huấn báo với mẹ sẽ về nghỉ phép cưới vợ, khiến bà Nga mừng quýnh, khoe rối rít khắp làng xóm. Bất ngờ, con trai gọi điện thoại: “Phải đi làm nhiệm vụ đột xuất lâu dài ngoài biển, để sau mẹ nhé!” và khi tàu ra tới chỗ gần mất sóng, Huấn mới bập bõm thú thật: “Con ra ngoài Hoàng Sa cùng anh em, mẹ ở nhà đợi con về!
Lâu nay cứ nghĩ ngạch Cảnh sát Biển, Hải quân tuyển chọn bộ đội ở các địa phương ven biển, nên tôi hơi ngạc nhiên khi thấy địa chỉ nhà trung úy Cường nằm ở vùng núi miền tây Nghệ An, trong danh sách “Gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực Hoàng Sa có hoàn cảnh khó khăn” do Vùng Cảnh sát Biển 2 chuyển đến. Tò mò hỏi ông Hoàng Trọng Liên, lại thấy cười: “Nó mơ ước vào Hải quân từ bé. Học xong phổ thông là nó thi luôn Hải quân và bảo: cũng là đỡ việc nuôi nấng, ăn học trong mấy năm đại học, để bố và bà đỡ vất vả!”.
Nói đến vất vả, ở cái xóm 6 Hội Sơn sống trên đất cằn đá sỏi này, gia đình Cường đứng đầu bảng. Sinh năm 1985, nhưng chưa tròn 2 tuổi, Cường đã phải về sống với bà nội do bố công tác xa, mẹ vào miền Nam tìm hạnh phúc mới. Hồi ấy, bà nội Cường tên Nguyễn Thị Năm đã 66 tuổi, yếu lắm nhưng vẫn phải lọ mọ chăm sóc từng thìa cháo, gầu nước tắm và bán từng bơ lạc, mớ rau trong vườn nhà mua sữa, quần áo cho đứa cháu suốt ngày gào khóc thèm hơi mẹ.
Gần 20 năm ở với bà, sống với bà nên khi bố nghỉ hưu về quê sinh sống trong chính căn nhà của mình, Cường đi bộ đội rồi, vẫn giữ thói quen khoác ba lô về thẳng nhà bà nội, có sang thăm bố và em gái, cũng chỉ như đến thăm… họ hàng.
Bây giờ, bà nội Nguyễn Thị Năm của Cường đã 95 tuổi, nằm liệt một chỗ vì quá già yếu, mọi việc ăn uống – vệ sinh cá nhân đều do một tay bố Cường lo lắng. Nặng tai, sức yếu không ngồi dậy nổi, nhưng khi tôi đến thăm và tặng phần quà 10 triệu đồng của Chương trình “Chung tay góp sức bảo vệ Biển Đông”, bà Năm vẫn cố nhổm dậy, thều thào “Các chú ở đơn vị thăm à? Khi nào cháu Cường nó về?” và đau đáu, nước mắt ứa trên má “Bà phải lấy vợ cho nó, xong mới yên tâm về dưới kia với ông!”.
Ông Hoàng Trọng Liên kể: Cường có yêu một cô gái cùng xã suốt 4-5 năm, nhưng khi ra trường, đứng vào hàng ngũ những người giữ biển, không đành lòng để người yêu chịu đựng vất vả khi chồng biền biệt ngoài khơi nên tự động chia tay, động viên người yêu tìm hạnh phúc mới. Giờ, cô gái đó đã có gia đình yên ấm bên chồng và hai đứa con.
Bà Phạm Thị Nga, mẹ của Kiểm ngư viên Nguyễn Văn Huấn (bên phải) – Ảnh: M.T.H
Video đang HOT
Ông Hoàng Trọng Liên, bố của Trung úy Hoàng Cao Cường (Vùng Cảnh sát Biển 2), đang chăm sóc bà nội 95 tuổi – Ảnh: M.T.H
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS HCM tặng số tiền 10 triệu đồng cho bà Nga – Ảnh: M.T.H
Tàu CSB-2013 của Vùng Cảnh sát Biển 2 ngăn chặn tàu Hải cảnh Trung Quốc (màu trắng, phía sau) – Ảnh: Trung Hiếu
Cách đây hơn 3 tháng, ông nội mất, trung úy Cường xin nghỉ phép năm về cúng ông và hưởng trọn kỳ phép chăm bà, nhưng chỉ được 3-4 ngày rồi lại đi luôn vì công việc đột xuất ngoài biển.
“Hôm tàu nhổ neo ra ngoài Hoàng Sa đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương-981, cháu nó tranh thủ gọi về, dặn tôi chăm sóc bà nội kỹ càng!” – ông Hoàng Trọng Liên nhớ lại và lẩn mẩn sờ chiếc áo trắng quân phục Cảnh sát Biển xuân hè đang mặc trên người: “Nó tặng bố bộ quân phục mới được cấp phát và đi, mãi chưa gọi về!”…
Ước ao của mẹ
Bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, ở Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) là mẹ của Kiểm ngư viên Nguyễn Văn Huấn (30 tuổi, đang làm nhiệm vụ trên tàu Kiểm ngư tại quần đảo Hoàng Sa). Nhỏ bé, khắc khổ nhưng ngồi nói chuyện về Huấn, mặt bà cứ rạng ngời niềm tự hào vì có cậu con út can trường rắn rỏi.
“Hắn có người yêu rồi, do tôi làm mối đó!” – bà Nga khoe vậy và kể: Bố Huấn mất năm 2011 vì tai nạn giao thông, nhà có 4 anh em thì anh đầu bị tật nguyền, tai điếc đặc, 2 chị gái trên Huấn lấy chồng trong xã nhưng cũng mướt mải làm ruộng nuôi con, thi thoảng lắm mới nhếu nháo qua thăm mẹ. Huấn là con út, nên ở nhà được chiều nhiều lắm, chả bao giờ phải làm những việc nặng. Ấy thế nhưng khi tốt nghiệp phổ thông, ra nhập đội hình những người giữ biển, Huấn rắn rỏi hẳn, cứ mỗi dịp nghỉ phép thăm nhà là lại phăm phăm làm đủ việc nhà cửa đồng áng, bù đắp cho mẹ những ngày lọ mọ một mình, khiến bà Nga cũng thấy ngạc nhiên.
Tiền xương máu của hắn, mẹ nghèo đã không có đồng nào cho, sao lấy tiền ấy tiêu được! Số tiền Báo tặng, tôi sẽ cất kỹ, góp thêm vào cưới vợ cho hắn, khi nào từ biển Hoàng Sa trở về!
Bà Phạm Thị Nga, mẹ của Kiểm ngư viên Nguyễn Văn Huấn.
Tháng 5 này, Huấn báo với mẹ sẽ về nghỉ phép cưới vợ, khiến bà Nga mừng quýnh, khoe rối rít khắp làng xóm. Bất ngờ, con trai gọi điện thoại: “Phải đi làm nhiệm vụ đột xuất lâu dài ngoài biển, để sau mẹ nhé!” và khi tàu ra tới chỗ gần mất sóng, Huấn mới bập bõm thú thật: “Con ra ngoài Hoàng Sa cùng anh em, mẹ ở nhà đợi con về!”.
Nhà có hơn sào ruộng, bà Nga giao hết cho con gái chăm bón – thu hoạch, mỗi vụ chỉ lấy ít gạo sống qua ngày, mọi thứ đồ ăn thức uống sinh hoạt hằng ngày đều trông vào mớ rau – trái ớt trong vườn. Tằn tiện đến mức không thể tiết kiệm hơn, nên khi trao 10 triệu đồng của bạn đọc tặng gia đình Kiểm ngư viên Nguyễn Văn Huấn có hoàn cảnh khó khăn, tôi dặn: “Mẹ mua ít đồ bồi dưỡng, thuốc thang!”.
Nghe vậy, bà Nga lắc đầu quầy quậy: “Tiền xương máu của hắn, mẹ nghèo đã không có đồng nào cho, sao lấy tiền ấy tiêu được!” và thì thầm tiết lộ với tôi: “Số tiền Báo tặng, tôi sẽ cất kỹ, góp thêm vào cưới vợ cho hắn, khi nào từ biển Hoàng Sa trở về!”…
Suốt buổi nói chuyện, bà mẹ của Huấn ôm khư khư chiếc tủi vải cũ kỹ bạc màu vừa cất 10 triệu đồng và ánh mắt lấp lánh cười, khi nhắc đến tên cậu con trai.
Theo Thanh Niên
Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ảnh
Những bức ảnh trong cuốn sách ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp" xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng phần nào phác họa chân dung nhà chỉ huy quân sự tài ba lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn giải phóng dân tộc.
Đây là những hình ảnh lựa chọn trong cuốn sách ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp" do Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đại tướng.
Sinh ra bên dòng sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) trong một gia đình nhà nho, Võ Nguyên Giáp sớm đến với con đường cách mạng. Trong ảnh, ông chụp với bố mẹ, con gái Hồng Anh (áo trắng) và các cháu năm 1946
Vợ chồng Võ Nguyên Giáp - Đặng Bích Hà cùng 5 người con: Võ Hồng Anh, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên, Võ Hồng Nam và Võ Hòa Bình (1963)
Một trong những bài báo đầu tiên của Võ Nguyên Giáp dưới bút danh Hải Thanh có tên "Vũ trụ và tấn hóa" in trên báo Tiếng dân năm 1929 do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút.
Năm 1930, khi mới 19 tuổi, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Nguyên Giáp bị bắt và giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế).
Sau khi lấy bằng cử nhân luật, ông dạy học ở trường
Ngày 22/12/1944, tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm lễ thành lập với 34 chiến sĩ, do Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy
Ngày 26/8/1945, Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu ở Hà Nội sau khi giành được chính quyền.
Ngày 2/9/1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn một năm thành lập. Bí thư Tổng Quân ủy Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội
Năm 1948, ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng và trở thành đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh, đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc tại chiến khu Việt Bắc năm 1949
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng (1950)
Đại tướng chào những đoàn quân thắng trận Biên giới trở về (1950)
(Theo Người lao động)
Những bức ảnh lịch sử về Tướng Giáp Cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được phác họa chân thực, sống động qua những bức ảnh lịch sử. Những bức ảnh dưới đây phần nào phác họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chỉ huy quân sự tài ba lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn giải phóng dân tộc. Đại tướng Võ...