Phía sau ngày mai ?!
Tôi nghĩ về em, đi chơi với tôi em chẳng bao giờ trang điểm nên tôi chẳng thể ngắm em đằng sau những lớp phấn son. Tôi nghĩ về những người đồng nghiệp của mình, họ cũng như tôi, đằng sau chiếc bàn kiếng cùng với núi hồ sơ dầy cộm là những giấc mơ dấn thân và thăng tiến. Tôi nghĩ về tôi, về những ngày mai mà tôi luôn được dự báo từ trước.
- Ngày mai chúng ta sẽ chia tay nhau.
Tôi nói với em bằng giọng thờ ơ, còn em cũng chẳng buồn phản ứng, không như những đôi đang yêu khác nhặng xị lên chỉ vì vài lời hờn dỗi. Đây không phải là lời nói đùa, em biết điều đó. Góc phố đã lên đèn, ly cà phê của tôi đã tan đến những viên đá cuối. Vài ba giọt nước li ti hững hờ trên thành cốc phản chiếu thứ ánh sáng leo lét của đèn xe cộ và những bản nhạc jazz cũ. Tôi thích quan sát những giọt nước ấy, ngắm nhìn chúng ngưng tụ ngẫu nhiên rồi chẳng hề hẹn trước ôm theo thành ly ngấm xuống mặt bàn. Tôi yêu những bản nhạc jazz vì phong thái tự do của nó, những vòng hòa âm của jazz luôn làm tôi dễ chịu, khác với sự đơn điệu từ các bản nhạc nơi vài quán cà phê nào đó chúng tôi từng dừng bước. Bên đường đèn đỏ đã chuyển sáu lần, tôi đợi một câu nói từ em. Em – một cô gái nhỏ nhắn, chúng tôi yêu nhau hơn một năm và quán cà phê M’ Laren này là nơi gặp nhau lần đầu, chẳng phải vì em thích cà phê hay thích nghe jazz mà em đã đến đây vào ngày đầu tiên ấy, còn lý do?… Tôi chẳng cần biết vì tôi biết em sẽ đến, chỉ đơn giản như vậy. Trong cuộc sống, con người ta dễ đoán trước nhiều điều, từ những hóa đơn biết trước phải trả, từ những ngày thứ hai biết trước phải đi làm… Hay ngay lúc này đây chỉ còn vài giây đèn xanh sẽ chuyển, những kẻ trên đường đều biết rõ, họ sẽ chạy nhanh hay chạy chậm trong vài giây ấy, một quyết định đôi lúc chỉ là tích tắc nhưng phần lớn nó được hình thành từ thói quen, có lẽ phần lớn là như vậy… Tôi đếm ngược vài giây cuối của lần chuyển đèn thứ bảy và…
- Tại sao anh không chia tay em ngay bây giờ?
- Vì anh biết em và anh đều không thể.
- Vậy anh đếm ngược từng ngày để làm gì? Sao anh không… cứ đơn giản là… chia tay?
Em lên giọng, làm xao lãng khúc nhạc “This masquerade” khi chỉ còn vài giây kết thúc. Tôi chưa từng kể cho em hay bất kỳ ai về những gì tôi đang trải qua, với nhiều người có lẽ những điều đó rất hoang đường, số khác sẽ đặt ra hàng trăm câu hỏi. May mắn hay bất hạnh, chính tôi cũng chưa trả lời được. Để dễ hình dung, cứ đặt tôi cạnh những người xem bài Tây hay lấy lá số. Chỉ có điều tôi không sử dụng những lá bài hay những hệ Can – Chi để tìm hiểu một con người và tôi cũng không thể nhìn được vận mệnh của họ. Những gì tôi có thể nhìn thấy chính là tương lai của chính mình qua những hình ảnh chập chờn trong mơ.
Tôi im lặng, chưa vội trả lời em. Trong tôi là hình ảnh những gương mặt quen thuộc, những góc phố quen thuộc và cả những câu nói quen thuộc, tất cả những điều ấy giữa em và tôi không làm tôi cảm thấy gắn bó thêm hơn. Ngoài kia vài ba người vội vã không chờ nốt được vài giây đèn đỏ đã bấm còi giục inh ỏi, ly nước của em đã tan hết đá chỉ chực tràn ra ngoài.
- Nếu anh đã biết trước chúng ta sẽ kết thúc như vậy tại sao anh lại bắt đầu?
Em nói khẽ hơn, chẳng đợi chờ câu trả lời từ tôi, em cũng đang nhìn về phía bên kia đường nơi những con số cứ lặng lẽ thay đổi trong sự chuyển tiếp định sẵn giữa các màu. “Tại sao anh lại bắt đầu?”, câu hỏi của em cũng là điều tôi tự hỏi và tìm cách trả lời mấy năm nay, kể từ khi cái khả năng trên trời rơi xuống ấy chọn mình. Trong quá khứ, đã nhiều lúc tôichọn cách làm khác đi những điều mà tôi thấy trước nhưng bằng cách này hay cách khác, mọi cố gắng của tôi đều vô nghĩa, tôi sẽ trải qua chính xác những chuyện như vậy. Phải chăng mỗi con người đều phải trải qua những định sẵn của riêng mình? Tôi may mắn hơn người khác vì nhìn thấy được điều đó… Tôi biết trước tôi sẽ yêu em rồi sẽ yêu thêm cô A, cô B nữa trước khi cưới cô C. Mọi chuyện sẽ như vậy và phải là như vậy. Đôi khi tôi thấy thương hại chính mình vì cái kiểu tình yêu quái dị ấy – không bất ngờ, không cố gắng và cũng chẳng có gì phải chờ đợi. Vài phút nữa, em sẽ nói chia tay tôi và trong một vài giây đắc thắng em sẽ hét lớn lên “Chẳng có ngày mai nào nữa. Chúng ta kết thúc rồi!”. Vài tiếng nữa tôi cũng chẳng lạ gì khi em nhắn tin xin lỗi đã lớn tiếng và em không tin rằng mọi chuyện sẽ xảy ra mà không có lý do gì như vậy. Em muốn thay đổi điều đó cùng tôi. Những điều đó sẽ chẳng giải quyết được gì, hơn ai hết, tôi hiểu rõ như vậy vì bằng cách này hay cách khác nó sẽ xảy ra.
Video đang HOT
Mười giờ đêm. Em về đến nhà. Tôi dừng xe tấp vào một góc phố lạ – dù tôi đã gặp nó trước đây trong giấc mơ nào đấy. Những giấc mơ chập choạng, kết nối với nhau bằng những hình ảnh – những con người – những âm thanh rõ mồn một. Có đôi lần tôi giật mình tỉnh giấc, bối rối không biết rằng mình vừa tỉnh giấc hay vừa chìm vào một giấc ngủ sâu. Ranh giới rõ ràng nhất để tôi phân định những giấc mơ rõ-như-thật ấy với cuộc sống tôi đang sống chính là nỗi buồn. Khi mơ, đứng trước những sự mất mát của đời mình, tôi bàng quan, ngạc nhiên chốc lát. Lúc tỉnh, khoảng thời gian chờ đợi – những khoảnh khắc trung gian như đèn giao thông chuyển màu, ăn mòn tôi từng ngày. Tôi cố gắng vùng vẫy để thay đổi nó. Tôi cố gắng có một tấm bằng giỏi nhưng vẫn không xin được việc mình mong đợi, tôi cố gắng đạt thành tích cao cho công ty nhưng biết rằng khi cháu ông phó giám đốc chán bỏ ngang thì cơ hội mới đến với mình… Năm mười năm nữa khi con người ta không đủ trẻ để theo đuổi những giấc mơ thì đó lại là lúc cái giấc mơ không là giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Lần đầu gặp em, khi hiểu rằng mình sẽ yêu cô gái này, khi thấy trước những cãi vã, giận hờn và những mùa yêu đang chờ đợi, lúc đó trong tôi, tình yêu đã chết. Tôi dần quen với những việc này và không cảm thấy buồn nữa.
Mười một giờ đêm. Tôi vẫn ngồi đây. Cố gắng tận hưởng thêm vài giây “xa lạ” của nó trước khi đôi mắt trở nên quen với con đường bên cạnh, với những bảng đèn màu và tiếng hỗn độn xập xình của một quán bar gần bên. “Dù gì trong mơ cũng chẳng bao giờ được thư thả ngồi lâu, thêm vài phút nữa vậy”, tôi tự an ủi. Những giấc mơ chập chờn vội vã đưa tôi trải qua cuộc hành trình mấy mươi năm của chính mình, gặp gỡ hàng trăm con người, đi qua hàng trăm góc phố. Tôi quan sát chính mình trong mơ: hối hả, cuống cuồng lên vì một vài dự án, ngày lễ chạy ngược xuôi để tìm mua chai rượu biếu sếp, cười gượng gạo khi bắt tay một người bạn cũ đã thành công… Những điều đó…
- Anh ơi đi không anh, khuya rồi ở ngoài đường lạnh lắm!
Cô ca-ve từ đâu đi lại, ngồi sát bên tôi thủ thỉ làm cho tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm.
- Hay là vô bar kia chơi với em nha!
Im lặng. Xa xa những chiếc xe đắt tiền xếp ngay ngắn bên ngoài và dưới tầng hầm vũ trường. Vài ba cậu bảo vệ ngáp ruồi. Những người trẻ sành điệu lũ lượt vào ra tận hưởng những cơn mơ khuya khoắt. Gần ngã ba giao thông, chiếc xe gắn máy bình thản dựng chân chống đỡ tấm lưng bác xe ôm đang say sưa ngủ. Cửa vũ trường mở đón thêm vài lượt khách, những âm thanh dubstep điện tử dồn nhịp nhanh dần, tiếng hò reo trộn cùng ánh sáng chớp tắt thay đổi liên hồi. Tiếng ả ca-ve bên tai từ thủ thỉ chuyển dần sang khó chịu, càu nhàu. Trộn lẫn với những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đầy phấn là những câu chửi thề của ả, những câu chửi mà tôi từng nghe thấy đâu đó trong cuộc đời này: của sếp tổng, của con sếp phó, của trưởng phòng, của bạn bè và của chính tôi… Như đã nói, tôi luôn biết trước những điều sẽ xảy ra, tôi rút trong ví tờ 200 nghìn đưa ả chỉ với yêu cầu ả nán lại nói chuyện với tôi thêm đôi phút. Tất nhiên ả vui vẻ nhận lời. Tôi chẳng giải thích được tại sao trong giấc mơ tôi lại làm điều này, thôi thì đó là điều hiển nhiên phải vậy. Sau lớp phấn trắng của Tiên – tên cô gái đang nói chuyện với tôi là một gương mặt đẹp. Tiên tự phá vỡ vẻ nhẹ nhàng trên gương mặt mình bằng vài lớp phấn, đôi đường son, vài đường lượn ôm gọn theo viền mắt. Kỳ lạ, tôi thích nhìn cô gái ấy. Nói cho đúng hơn tôi thích nhìn những giọt mồ hôi trên má cô, chẳng hề hẹn trước hững hờ mang theo ít phấn rớt rơi xuống áo. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, phần lớn là những chuyện bông đùa không đầu không cuối…
Còn năm phút nữa là qua ngày mới, chẳng còn gì để nói, tôi hỏi Tiên một câu rất rập khuôn như kiểu nhà báo đi điều tra phóng sự:
- Tại sao em chọn nghề này, sao không làm cái gì khác đi?
- Em thích!
Tiên tỉnh bơ, để mặc tôi với một chút ngạc nhiên, Tiên nói tiếp:
- Mỗi một lần tiếp khách hầu như là một vị khách mới, một cuộc vui mới, chẳng ai giống ai. Em cứ đứng ở nhiều đường khác nhau để gặp được những người khách mới. Ai chửi em bệnh hoạn, đĩ điếm em chịu hết…
Giọng Tiên nhỏ dần, cũng có thể nó đang lạc dần vào trong tiếng nhạc ầm ĩ đang cố lao ra qua cánh cửa cách âm đóng mở đón khách liên tục bên kia đường, có lẽ là thế, tôi không biết rõ… Tôi chào Tiên, phóng xe về nhà.
Tôi nghĩ về em, đi chơi với tôi em chẳng bao giờ trang điểm nên tôi chẳng thể ngắm em đằng sau những lớp phấn son. Tôi nghĩ về những người đồng nghiệp của mình, họ cũng như tôi, đằng sau chiếc bàn kiếng cùng với núi hồ sơ dầy cộm là những giấc mơ dấn thân và thăng tiến. Tôi nghĩ về tôi, về những ngày mai mà tôi luôn được dự báo từ trước. Tôi biết chính xác mình sẽ làm gì, sẽ gặp gỡ những ai. Những ngày mai của tôi bỗng chốc trở nên cũ kỹ. Bên trong tôi là những giấc mơ, vậy đằng sau những giấc mơ ấy là gì? Còn vài giây nữa ngày mới sẽ đến và chính xác 1 giây nữa đèn xanh sẽ chuyển sang cam. Vài ba chiếc xe chạy trước tôi đã dừng lại, dòng đường cắt ngang đã có những kẻ vội vã lao đi. Tôi không suy nghĩ nữa. Tôi muốn quên đi mọi câu trả lời. Tăng ga, chiếc xe lao thẳng…
Theo Guu
Ngày mai chàng hoàng tử đó , không phải là anh ...
Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ đi trên con đường của anh, em sẽ đi trên con đường của em ma chẳng bao giờ có thể quay lại được con đường chúng ta đã từng chung đôi.
Anh,
Anh có biết ước mơ ngày còn bé của em là gì không?
Để em kể cho anh nghe. Ngày còn bé, khi gấp lại những câu truyện cổ tích, có một cô bé ước mơ nhìn thấy chàng hoàng tử của mình sau 15 năm nưa va cô be ây ngôi tương tương, sẽ như thế nào nhỉ
Đó là người sẽ nắm thật chặt tay cô bé ấy bước những bước chậm rãi trên lễ đường, là chàng hoàng tử trong mơ đăm đuôi ngắm nhìn cô be ây trong chiếc váy trắng muốt tinh khôi. Chàng trai ấy, không chỉ riêng em, mà tất thảy những cô bé thời ấy đều mơ tới.
Yêu anh, em đã tưởng tượng ra cái ngày ấy, cái ngày mà anh sẽ nắm tay em, dắt em đi trên con đường màu xanh mướt với một đám cưới màu trắng của hoa, màu xanh của bâu trời, và trong vắt của biển. Sẽ lãng mạn biết bao, tinh khôi biết bao nhiêu. Nhưng rồi ông trời khéo đùa, số phận khéo sắp đặt, em va anh...
Ngày mai thôi, em sẽ khoác trên mình bộ váy trăng tinh khôi ấy, nhưng người nắm tay em, chàng hoàng tử trong mơ ấy không phải là anh.
Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ đi trên con đường của anh, em sẽ đi trên con đường của em ma chẳng bao giơ co thể quay lại được con đương chung ta đa tưng chung đôi. Chúng ta, mỗi người, rẽ theo một nhánh khác nhau trên một con đường hai đứa đã từng kiên trì theo đuổi .
Chàng hoàng tử của em - Anh ấy - rất thương em!
Nếu em, yêu anh bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt, bất chấp và say mê thì với anh ấy, em yêu bằng tất cả sự trưởng thành, bình yên và an nhiên.
Nếu anh cho em cảm giác ảo tưởng bản thân có thể giữ chân một chàng don-juan đào hoa thì anh ấy - cho em cảm giác an toàn - em đứng đấy và anh ấy luôn ở đây, ngay cạnh em đây này!
Với anh, đó là thứ tình yêu đậm sâu còn anh ấy mong no sẽ bền lâu mai mai.
Em cũng như những cô gái khác phải không anh, không đủ bản lĩnh bất chấp tất cả để theo chân một cơn gió, cũng chẳng thể mãi là cái dây buộc mãi anh vào. Em, cũng như bao cô gái bình thường khác, cần một ngôi nhà, cần một mái ấm, cần một người con trai sẵn sàng hy sinh vi minh sẵn sang là điểm tựa bất cứ khi nào em cân. Không chỉ yêu anh mà con la thương, rât nhiêu... Anh ây thương em!
Em sẽ không bao giờ quên được, một đoạn đường thanh xuân của em, từng có anh, một đoạn đường quá đỗi những cảm xúc mà cả hai mang lại cho nhau, những ngày tháng tươi trẻ nhiệt huyết tràn đầy ấy, em đã bên anh, sôi nổi và nồng nhiệt như thế nào và em chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều đó.
Chang hoang tư đa năm tay em đi dươi mưa suôt một chặng đương dai của tuổi xuân ây. Chang trai à , anh hay cư hạnh phuc như chung ta đa tưng va năm chặt tay cô gai của anh, đưng bao giơ cho cô ây thoat ra như em, du thê nao đi nưa, anh nhe!
Hạnh phúc là một hành trình dài kiếm tìm những điều tuyệt vời, em hay anh cũng chỉ là một trong những điều tuyệt vời đó mà thôi, sẽ còn rất nhiều những điều tuyệt vời ở phía trươc chúng ta nữa đúng không? Em sẽ chờ nó đên vơi cả hai ...
Tạm biệt anh, ngay mai em la cô dâu...
Theo Guu
Tạm biệt anh, ngày mai em là cô dâu... Ngày mai thôi, em sẽ khoác trên mình bộ váy trăng tinh khôi ấy, nhưng người nắm tay em, chàng hoàng tử trong mơ ấy không phải là anh. Anh có biết ước mơ ngày còn bé của em là gì không? Để em kể cho anh nghe. Ngày còn bé, khi gấp lại những câu truyện cổ tích, có một cô bé...