Phía sau một cuộc tình đổ vỡ
Ngày rời xa người mình từng hết lòng yêu thương, tim ta như vụn vỡ thành từng mảnh. Tình yêu kết thúc tựa như lâu đài cát tan theo làn sóng vội vã đánh vào bờ….
Ai rồi cũng trải qua những đổ vỡ trong tình yêu – Ảnh: Minh họa
Phía sau một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta tự dằn vặt mình, tự ôm lấy con tim đầy thương tổn rồi thu mình vào góc tối tĩnh lặng. Tình yêu vốn là điều kỳ diệu nhất trên thế gian, hóa ra cũng là thứ đem đến cho con người những giây phút khổ đau đến tột cùng trong cuộc đời.
Ai rồi cũng trải qua một vài mối tình, những vết cắt sau những đổ vỡ vẫn cứ chằng chịt thêm theo năm tháng. Thật khó để yêu một người đến trọn vẹn cả tuổi trẻ, năm tháng cuồng quay khiến lòng người gặp bao sóng gió. Những vết thương và giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khiến chúng ta không còn muốn tha thứ cho nhau. Ngày ta chia tay một người từng yêu đậm sâu, trái đất như ngừng quay trong chốc lát, ta mới nhận ra hóa ra tình yêu cũng có lúc nghiệt ngã đến như vậy!
Phía sau một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta chọn cách im lặng. Quay lưng lặng lẽ bước đi, chẳng ai đưa ra một lời giải thích, cũng chẳng ai chịu lắng nghe nhau dù chỉ một phút giây.
Khi yêu, lòng người vẫn luôn cố chấp như thế. Dẫu biết lòng đớn đau, dẫu biết im lặng là bỏ lỡ, quay lưng là mất nhau mãi mãi, trái tim vẫn chẳng thể cất nổi lên một lời. Bởi lòng người đã nguội lạnh hay tình yêu còn sót lại không đủ lớn để cả hai thấu hiểu cho nhau? Không thể tìm nổi một lí do đúng nghĩa để lòng thôi day dứt, sự chia ly bất chợt đến vào một ngày khiến chúng ta chẳng kịp trở tay.
Video đang HOT
Năm tháng qua đi, tình cảm theo những ngày sóng gió khiến lòng người không còn giữ được niềm tin cháy bỏng như thuở ban đầu. Giữa cuộc sống bộn bề, mỗi người đều khao khát tìm cho mình những lối đi riêng, ta mệt mỏi khi trói buộc nhau, con đường chung không còn là sự lựa chọn tốt nhất. Khoảng cách vô hình kéo xa hai con người từng gắn bó bên nhau, nay bỗng chốc trở thành hai kẻ xa lạ. Không phải ta hết yêu, mà tình dẫu còn vương vấn cũng không đủ để níu giữ chân người chẳng muốn ở lại.
Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng khi buông tay một người vốn chẳng dễ chịu, nỗi cô đơn thuở cũ lại một lần nữa chiếm lấy tâm hồn mỏng manh giữa những ngày đầy sóng gió. Sau một mối tình đổ vỡ, lòng người chẳng còn đủ vững vàng bước tiếp, con tim yếu đuối trong chốc lát như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Ta học cách tự mình bước trên con đường riêng. Mỗi sáng thức giấc chẳng còn nhìn thấy nụ cười của ai đó, mỗi tối không còn trông đợi một cuộc gọi đầy yêu thương. Đến hoàng hôn cũng chẳng còn thơ mông, màn đêm trong thành phố rực rỡ ánh đèn cũng trở nên ảm đạm lạ thường…
Người ta vẫn thường nói giữa nhân gian rộng lớn, gặp được nhau vốn đã là sự may mắn do duyên số sắp đặt. Nhưng tình yêu như đóa hoa sớm nở tối tàn. Ngày hôm nay, gặp được nhau là niềm hạnh phúc vô tận, ngày mai sự chia ly lại ập đến lúc nào chẳng ai hay. Vẫn biết yêu một người đến tận cùng là sự đau đớn, ta vẫn cứ liều mình như thiêu thân để nhận lấy thương tổn. Sau những năm tháng bước đi cùng nhau đầy cuồng nhiệt si mê, đến khi nhìn lại tất cả chỉ còn là sự dằn vặt và hối tiếc.
Ngày ta đổ lệ dưới cơn mưa, nước mắt hòa vào làn mưa mặn chát. Chỉ biết tự dặn lòng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào đủ can đảm bước ra khỏi những cơn mưa…
Thu Hiền
Theo doisongphapluat.com
Phũ phàng chia tay vì người yêu quá an phận và cái kết "đắng lòng"
Tôi không dám nói gì, chỉ bước vội đi mà hai hàng nước mắt cứ lăn đều. Bao kỷ niệm năm xưa bỗng chốc ùa về như một cuốn băng quay chậm.
Là con gái, ai cũng ước mơ trở thành một nàng công chúa, được hoàng tử của mình yêu thương, che chở. Và khi anh ấy không thể giúp bạn thực hiện ước mơ đó, mâu thuẫn tự nhiên sẽ xuất hiện.
Tôi với Minh từng ở trong hoàn cảnh này. Chúng tôi quen khi còn học chung trong một trường đại học. Sau một thời gian trò chuyện, gặp gỡ, tôi với Minh dành tình cảm cho nhau. Chúng tôi chính thức nói lời yêu nhau trong ngày lễ Tình Nhân năm đó.
Tuy nhiên, cuộc sống không là màu hồng như tôi mơ ước. Tôi với Minh dọn về sống cùng nhau trong một phòng trọ chật hẹp. Minh mới đi làm với đồng lương bèo bọt chỉ. Tôi nộp hồ sơ ở nhiều nơi nhưng chưa tìm được công việc phù hợp. Tôi thậm chí bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Tuy nhiên, cuộc sống không là màu hồng như tôi mơ ước. Ảnh minh họa.
Lúc này, tôi hy vọng rằng Minh có thể giúp đỡ tôi, làm chỗ dựa cho tôi nhưng anh ấy nhiều lần làm tôi thất vọng. Anh ấy sống quá an phận, anh ấy không có kế hoạch mua nhà, xây nhà, mua xe hay phấn đấu sự nghiệp. Cuộc sống của anh ấy chỉ là quan tâm tôi mỗi ngày, nấu cho tôi ăn những bữa ăn ngon, đi xem phim và ái ân mỗi tối. Tôi bắt đầu coi thường anh.
Chán cảnh nghèo túng, chật hẹp, tôi quyết định ra ngoài làm việc và gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tôi đi học trang điểm, làm tóc cô dâu. Nhờ chăm chỉ và có chút tài năng, tôi học việc nhanh và có thể làm đẹp hơn những người nhiều năm trong nghề. Thu nhập tôi tăng lên nhanh chóng, gấp 2, gấp 3 lần Minh.
Coi thường và chán một người không có chí tiến thủ nhưng Minh, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Tôi nói rằng tôi muốn anh trở thành người hùng trong trái tim tôi và con tôi sau này, chứ không chỉ là một anh nhân viên quèn, về nhà đúng giờ và lui cui ở xó bếp. Minh chỉ thở dài và nói một câu: "Em thay đổi rồi."
Kể từ đó, tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần, chuyện ấy cũng thưa thớt. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định chia tay anh và xếp hành lý, rời khỏi khu nhà trọ tôi với anh từng gắn bó.
Trong 2 năm qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi đã mở một tiệm áo cưới nhờ sự giúp đỡ của Hoàng- một đại gia tôi quen biết trong một lần đến quán bar uống rưụ.
Hoàng rất nhiều lần nói muốn cưới tôi nhưng anh ấy chỉ nói lúc đang ái ân cùng tôi trên giường. Sau rồi, tôi âm thầm theo dõi anh và phát hiện anh đã có gia đình. Tôi là một con giáp thứ mười ba đích thực. Tôi nói lời chia tay anh trong một đêm mưa buồn và phát hiện mình đang mang thai đứa con của anh. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định đến bệnh viện bỏ cái thai để làm lại từ đầu.
Một mình tới bệnh viện phá thai, tôi khóc ròng trong đau đớn, tủi nhục. Đến khi nằm trong phòng hậu phẫu, tôi chỉ có một mình, không một ai quan tâm, chăm sóc. Tôi được xuất viện sau hai ngày. Trên đường bắt taxi ra về, tôi thất thần khi nhìn thấy nhìn thấy Minh đang nắm tay và đỡ lưng một người phụ nữ mang bầu. Ánh mắt anh nhìn người phụ nữ ấy đầy yêu thương, hạnh phúc, cũng như ánh mắt anh nhìn tôi năm xưa. Nhìn thấy tôi, Minh hỏi nhỏ: "Cũng lâu rồi không gặp em. Giờ em thế nào?"
Tôi không dám nói gì, chỉ bước vội đi mà hai hàng nước mắt cứ lăn đều. Bao kỷ niệm năm xưa bỗng chốc ùa về như một cuốn băng quay chậm. Tôi tiếc một người đã từng yêu và hy sinh tất cả cho tôi.
Theo Gia đình
Là người thứ ba, tôi chết đứng khi đọc tin nhắn anh gửi vợ Tôi hẹn hò với anh được 1 năm, quãng thời gian không hề ngắn. Anh nói rằng anh sẽ ly hôn, anh đang ly thân. Cho đến khi tôi tận mắt nhìn cái tin trong điện thoại anh, hôm ấy, ở khách sạn. Tôi là bạn học cũ của anh, chúng tôi bằng tuổi. Anh có gia đình, có con, còn tôi thì...