Phía sau bi kịch của những “đại bàng” trại giam
Trại giam là nơi các phạm nhân không may “ lầm đường lạc lối” có cơ hội cải tạo, giáo dục để trở thành công dân hữu ích cho xã hội…
Bên cạnh những người phấn đấu cải tạo tốt, vẫn còn không ít phạm nhân tiếp tục lối sống coi thường pháp luật, trở thành những “đại bàng” sử dụng bản tính côn đồ, lưu manh, thiết lập “chế độ cai trị” ngay trong tù. Phía sau án mạng hết sức thương tâm do “đại bàng” gây ra là những lỗ hổng quản lý cần sớm được khắc phục…
Ngô Văn Ba (23 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú) là một phạm nhân đặc biệt vì lý lịch dày đặc những “vết đen” phạm pháp. Ba bị bắt về tội “Hiếp dâm”, y được tạm giam tại buồng số 5, Công an quận 12 cùng 22 can phạm khác, trong đó có Nguyễn Minh Đức. Trong thời gian tạm giam, can phạm Phan Trọng Nghĩa được bầu làm trưởng buồng. Nghĩa phân công Ba và Nguyễn Tuấn Toàn làm phó buồng. Lợi dụng sự thiếu kiểm tra của cán bộ quản giáo, bộ ba Nghĩa-Toàn-Ba đã “tự tung tự tác” lộng hành, dùng nắm đấm bắt các can phạm khác phục vụ như những “lãnh chúa trại giam”.
Các đối tượng này luôn ngồi ăn “mâm nhất”, riêng các can phạm khác thì tuỳ theo mức độ côn đồ, liều lĩnh để được xếp ngồi theo thứ tự mâm hai, mâm ba… Hàng ngày, các can phạm sẽ thay phiên nhau phục vụ “đại bàng”, trong đó có việc chia ca quạt mát cho ba tên này ngủ. Trưa 3-4, Ba kêu can phạm Nguyễn Minh Đức đến phục dịch quạt mát cho y nghỉ trưa. Quạt được 30 phút thì mệt nên Đức gọi Ba dậy xin phép được nghỉ. Ba cho rằng Đức lười biếng nên trừng trị ngay bằng những cú đá móc tàn bạo vào đầu, ngực khiến Đức ngã ngửa. Đức van lơn Ba và xin được tự phạt bằng cách đập đầu xuống nền gạch 2 cái để “tạ tội”. Không mảy may xúc động trước cảnh đó, Ba tiếp tục ra đòn với cường độ mạnh khiến Đức gục xuống bất tỉnh. Tuy được một số can phạm can ngăn nhưng Ba cho rằng Đức giả vờ chết nên y hung hãn cầm đầu nạn nhân đập liên tục xuống nền gạch. Ra tay xong, Ba kêu Đức đứng dậy nhưng lúc này nạn nhân bắt đầu co giật, hôn mê và chết ngay tại chỗ. Với hành vi tàn bạo, không còn khả năng cải tạo, HĐXX Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ngô Văn Ba mức án tử hình.
Áp giải “đại bàng” Ngô Văn Ba về trại giam
Nếu Ngô Văn Ba chỉ là một “đại bàng” cấp quận thì Võ Thanh Tùng (22 tuổi, ngụ tại quận 4) xứng “danh” đại bàng cấp… thành phố. Y gây án ngay tại Trại giam Chí Hoà, nơi giam giữ nhiều đối tượng giết người, cướp của. Nỗi ám ảnh của các can phạm trong những ngày đầu bị đưa về trại giam là “thủ tục chào phòng”. Tại buồng B1, Võ Thanh Tùng tự xưng là “đại ca”, chỉ huy mọi hoạt động với sự phục vụ của nhiều đệ tử thân tín. Tại phiên tòa xét xử Tùng về tội “Giết người”, những ai có mặt tại phiên tòa đều rất ngạc nhiên vì “đại bàng” này gây án quá dễ dàng ngay tại trại giam.
Lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy, nạn nhân của y là anh Võ Thành Hậu, người được tạm đưa vào buồng giữ B1 để chờ ngày đưa đi cơ sở giáo dục tập trung cải tạo. Ngay ngày đầu tiên, Hậu đã bị Tùng chỉ đạo cho đàn em đánh “chào phòng”. Chúng bắt Hậu ngồi xếp bằng, hai tay chắp sau lưng để bọn chúng đấm, đá vào ngực, cổ, lưng. Ngày hôm sau, nhóm “đại bàng” này lại tiếp tục thay phiên nhau đấm đá túi bụi vào người Hậu. Chúng còn lấy chén ăn cơm gõ vào đầu, vào mắt cá chân của Hậu vì cái tội dám nói chuyện với một số phạm nhân ở các buồng giam giữ khác.
Trong một lần ngồi ăn cơm, Hậu “cả gan” nhìn sang mâm Tùng, chúng cho rằng Hậu có ý chống đối nên kéo Hậu ra trừng phạt. Tên Thắng lấy khăn tắm vòng qua cổ Hậu kéo ngược về sau rồi lôi đi. Một số tên còn lại ra tay đấm đá và tát liên tiếp vào mặt Hậu. Sau đó chúng bắt Hậu ngồi úp mặt vào tường cho đến khi mọi người ăn cơm xong. Sau khi bị đánh đập nhiều lần, Hậu liên tục bị ói mửa và ngày hôm sau thì chết do suy hô hấp. Vì sợ các phạm nhân khác trong phòng giam khai báo sự việc với quản giáo nên trong thời gian Hậu được đưa đi cấp cứu. Các “đại bàng” này đã đánh dằn mặt Trương Văn Lâm, bắt Lâm ngồi gọn trong 4 ô gạch, khi Lâm vừa duỗi chân ra thì bị ăn đòn. Chúng còn lấy dưa chuột nhét vào miệng Lâm để cấm kêu la và ra tay hành hạ bất chấp Lâm đã quỳ lạy xin tha. Tuy nhiên, tội ác của Võ Thanh Tùng cũng bị bại lộ, TAND Tp. Hồ Chí Minh xét xử, tuyên phạt Tùng mức án tù chung thân.
Những người dự khán phiên tòa đều đồng tình với những hình phạt thích đáng dành cho các “đại bàng”. Tuy nhiên, phía sau những vụ án đau lòng, dư luận không khỏi băn khoăn về điều kiện gây án của bọn chúng. Chính sự lơ là của những người quản giáo đã tạo ra môi trường thuận lợi để cái ác được dịp lộng hành…
Theo Báo Công Lý
Cuộc đấu súng trên đầu nguồn sông Serepok
Tiếng loa chưa dứt, hắn rút khẩu AR15 cưa nòng bắn loạn xạ. Một loạt tiếng nổ vang rền từ bốn phía, Hoàng "phát xít" gục xuống như một tàu lá.
Video đang HOT
Hạ thủ "đại bàng"
Từ sau vụ nhận lá thư kêu gọi đầu hàng của Công an tỉnh Đắk Lắk, Hoàng "phát xít" càng cảnh giác hơn. Đàn em của hắn vẫn tung hoành ngang dọc, vẫn phá rừng ầm ầm, vẫn vác súng đi thu thuế dân nghèo, đem mìn ra sông Serepok ném cá ùng oàng, song suốt cả năm trời không ai biết hắn ở đâu. Thậm chí cả đám đàn em lâu la cũng không biết đại ca mình ở trên núi cao hay trong rừng thẳm, hoặc đã bị hổ vồ mất xác.
Tóm lại, dường như tên Hoàng đã mất tích khỏi giang hồ. Biết bị lộ, nên hắn cảnh giác cắt đứt cả liên lạc với đàn em. Thế nhưng tên tuổi hắn lại càng nổi hơn bởi sự bất lực của công an, bởi các băng đảng ở khắp Tây Nguyên đều lấy danh anh Hoàng "phát xít" đi cướp bóc.
Với cảnh sát điều tra vùng cao, những chuyến đi rừng là nhiệm vụ bắt buộc.
8 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án mạng, thời hạn điều tra đã hết mà mọi manh mối về tên Hoàng vẫn biệt vô âm tín, Phòng PC14 đành phải xếp hồ sơ về hắn vào ngăn tủ rồi tâm trí mọi người cuốn theo những vụ trọng án khác không mấy ngày là không xảy ra trên địa bàn tỉnh.
4 năm trôi qua, người ta tưởng vụ án đã chìm vào quên lãng, công an đã bất lực bởi một "đại bàng" giữa rừng già, thậm chí đã có không ít lời trách móc của các lãnh đạo tỉnh dành cho lực lượng công an vì đã không sớm hoàn thành nhiệm vụ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trong suốt 4 năm trời ấy, trinh sát điều tra Đỗ Thanh Bịch cùng đồng đội vẫn âm thầm lội rừng đi về không biết bao nhiêu lần để tìm ra manh mối, tung tích của tên Hoàng "phát xít" tưởng như đã mất hút trong rừng thẳm.
Sau 4 năm điều tra, cho đến đầu tháng 6-2002, trong một chuyến vác cưa đi... "phá rừng" suốt một tháng trời cùng trinh sát hình sự có biệt danh Thắng "trâu đất", anh Bịch đã nhận được một nguồn tin đáng tin cậy: Tên Hoàng vừa đưa vợ và 3 đứa con ở xã Hòa Lễ, huyện Krông Ana vào rừng sống cùng.
Cho đến lúc đó, các anh mới biết tên Hoàng có vợ con ở Krông Ana. Cả đời điều tra, khám phá, truy bắt tội phạm các anh chưa bao giờ gặp một đối tượng xảo quyệt như tên này. Mọi thông tin về hắn trong suốt mấy năm trời điều tra chỉ là vài nét sơ lược về hình dáng.
Trong hồ sơ điều tra cũng chỉ biết hắn ở tỉnh Quảng Nam, cụ thể ở huyện, xã nào và gia cảnh hắn ra sao thì không ai biết. Ngay cả mấy tên đàn em thân cận cũng không biết gì về đời tư của hắn. Thậm chí, họ hắn là gì cũng không ai biết ngoài cái tên Hoàng "phát xít" mà mọi người gọi hắn.
Ăn uống trong rừng với đồng bào.
Từ nguồn tin này, anh Bịch nhận định rằng hắn đã chủ quan và nghĩ công an đã buông tha hắn. Trinh sát Bịch cùng trinh sát Thắng "trâu đất" xẻ rừng luồn lách suốt một ngày trời trên những vách núi, xuyên những khu rừng nguyên sinh thì phát hiện vợ con hắn đang sống trong một cái chòi, xung quanh là nương rẫy bát ngát.
Sau 3 ngày nhai lương khô, uống nước lọc mật phục theo dõi anh phát hiện tên Hoàng ở một điểm khác, thỉnh thoảng mới về căn chòi với vợ con.
Điều đặc biệt là hắn vẫn giữa thói quen giắt theo khẩu AR15 cưa nòng. Do vậy, để đảm bảo tính mạng, anh Bịch và trinh sát Thắng không trực tiếp bắt hắn mà trở ra báo cáo ban chuyên án.
Thiếu tá Đỗ Thanh Bịch.
Cuộc họp chuyên án gấp rút và đích thân Trưởng phòng hình sự Văn Ngọc Thi chỉ đạo vây bắt hoặc tiêu diệt Hoàng "phát xít".
Trưởng phòng Thi đã cùng 7 tay súng cừ khôi cuốc bộ không kể ngày đêm vào cánh rừng Ea Bin theo sự dẫn đường của thiếu tá Bịch.
4 giờ sáng, các mũi phục kích đã được bố trí quanh khu rẫy mà gia đình tên Hoàng đang thu hoạch dở. Đúng như dự định, 7 giờ sáng hắn lên nương cùng vợ. Vợ Hoàng "phát xít" đi sau hắn ba mét.
Tình huống này đã được dự tính. Các tổ phục kích được bố trí theo những hướng hợp lý để đường đạn tránh bắn vào nhau và tránh những người đi trước hoặc đi sau hắn.
Giữa cánh rừng yên tĩnh, những tia nắng sớm xuyên qua làn sương mù nhè nhẹ chợt vang lên tiếng loa oang oang, rắn rỏi: "Hoàng "phát xít" hãy đầu hàng để hưởng khoan hồng!".
Tiếng loa chưa dứt, hắn rút khẩu AR15 cưa nòng bắn loạn xạ. Một loạt tiếng nổ vang rền từ bốn phía, Hoàng "phát xít" gục xuống như một tàu lá.
Trước khi đổ vật xuống đất, hắn còn bồi tiếp hai phát nữa về phía lực lượng công an. Tuy nhiên, một viên đạn của tay súng thiện xạ găm trúng đầu đã khép lại vĩnh viễn cuộc đời hung ác của hắn.
Ngay lập tức xác Hoàng "phát xít" cùng một lô một lốc súng đạn, bom mìn được các chiến sĩ công an khiêng ra Công an huyện Krông Nô.
Phút nghỉ ngơi trong rừng của một đồng chí cảnh sát điều tra.
Việc đem xác tên Hoàng ra khỏi rừng già phải đảm bảo nhanh chóng, bí mật, bởi nếu đàn em của hắn biết được thì hàng loạt cuộc đấu súng trong rừng sẽ xảy ra và ai biết được sẽ có bao nhiêu chiến sĩ công an phải bỏ mạng.
Khi xác tên Hoàng về đến trụ sở công an huyện thì đã là 3 giờ sáng. Không kịp ăn uống lại phải cuốc bộ liên tục nên hai trinh sát mệt quá bị ngất xỉu phải vào bệnh viện huyện cấp cứu. Lúc đó đồng đội mới hiểu việc đi về suốt 4 năm trời của thiếu tá Bịch vất vả, nguy hiểm đến nhường nào.
Sau khi tên Hoàng bị tiêu diệt, đàn em của hắn chia thành nhiều nhóm khác nhau tản đi nhiều nơi. Có nhóm xuống Lâm Đồng, có nhóm dạt sang tận Campuchia để ẩn náu. Một nhóm do Hùng "trọc" cầm đầu lang bạt trong các khu rừng ở Đắk Lắk và liên tiếp gây ra các vụ cướp bóc tai tiếng.
Nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật đến đồng bào hết sức quan trọng.
Tại khu vực cầu 20, bọn này đã lia nguyên một băng đạn làm vỡ kính và xịt lốp một chiếc xe tải để cướp hết tiền bạc của mấy người buôn gạo từ Tiền Giang lên Đắk Lắk.
Sau khi gây ra vụ cướp táo tợn này chúng trốn vào bãi đá saphia Trường Xuân ở Đắk Song. Thiếu tá Bịch đã trong vai phu đào đá saphia đi theo chúng, song chúng lại dạt về khu vực các tỉnh Bình Dương, Bình Phước rồi mất tăm mất tích từ bấy đến nay.
Theo VTC
Trăm kiểu lừa đảo ở bệnh viện: Giả bác sĩ, công an vào bệnh viện lừa đảo Bằng phương thức đóng giả làm bác sĩ, công an, các đối tượng lừa đảo dễ dàng lấy được lòng tin của thân, bệnh nhân; sau đó chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của họ. Lưu manh giả danh...bác sĩ Hơn 30 năm làm công tác bảo vệ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Đội trưởng Đội bảo vệ Trần Cư chứng kiến...