Phì cười chuyện Tình yêu không có lỗi, lỗi ở con mèo người yêu nuôi
Ra đến Hà Nội, hí hửng đưa em mèo đến nhà bạn gái. Khỏi phải nói cô ấy đã sung sướng như thế nào. Cô ấy sà vào lòng tôi ôm hôn đắm đuối, đầu óc tôi lâng lâng sung sướng đến ngút ngàn. Tôi nghĩ bụng biết thế này đưa cả đàn mèo lên để được cô ấy hôn cho sướng nhưng rồi….
Dạo trước tôi tán vất vả lắm cô người yêu mới chịu đổ. Người yêu tôi được cái xinh xắn dễ thương, mặt đeo cái kính to ơi là to. Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy bị cận ai dè khi tôi hỏi cô ấy là: &’Tình yêu của anh cận mấy độ rồi”, thì cô ấy cười toe toét: “Em có bị cận đâu, em đeo cho nó dễ thương ấy mà”. Tôi lẩm bẩm: “Lạy chúa tôi, lại còn bày đặt đeo cho nó dễ thương nữa chứ, mặt thì đã nhỏ sẵn đeo kính vào mất mất 1 nửa rồi”. Sau đó cô ấy nói tiếp: “Anh thấy em đeo kính xinh không?”. Tôi nhe răng cười rất thảo mai: “Xinh, em đeo gì cũng xinh hết”.
Có hôm hai đứa dắt nhau ra chùa chơi, vừa thấy con mèo nhà nào đi lạc em cười tít mắt chạy đuổi theo. Tôi thầm nghĩ bụng, sẽ tạo cho em một bất ngờ lớn. Cuối tuần đó tôi về quê, rón rén vào bếp ngó nghiêng đàn mèo vừa sinh. Tôi lân la xin mẹ 1 con đưa lên phố nuôi, ấy vậy mà con em tôi nó khóc ròng rã 1 buổi chiều và 1 đêm. Tôi phải đập con lợn từ thời cấp ba ngậm ngùi chia cho nó 1 nửa nó mới chịu im miệng lại.
Ra đến Hà Nội, hí hửng đưa em mèo đến nhà bạn gái. Khỏi phải nói cô ấy đã sung sướng như thế nào. Cô ấy sà vào lòng tôi ôm hôn đắm đuối, đầu óc tôi lâng lâng sung sướng đến ngút ngàn. Tôi nghĩ bụng biết thế này đưa cả đàn mèo lên để được cô ấy hôn cho sướng.
Nhưng rồi cay đắng cứ đến với tình yêu của tôi dồn dập. Kể từ ngày có em mèo Li Li đó, người yêu suốt ngày ôm lấy mèo. Đi dạo có mèo, đi học nhớ đến mèo, đi chơi gọi tên mèo, đi đâu cũng chỉ có mèo với mèo. Nhìn cô ấy ôm hôn nó cứ như thể đó là cả thế giới, cả bầu trời vậy lại còn vuốt ve hôn hít và buộc nơ cho nó cơ chứ. Điên thế cơ chứ và dĩ nhiên kể từ đó thực đơn ăn uống của chúng tôi cũng thay đổi.
(Ảnh minh họa)
Tôi lười nấu cơm nên hay góp tiền ăn chung với cô ấy. Thú thực tôi sợ món cá đến sởn da gà, ngày nào cô ấy cũng cho tôi ăn ké mấy miếng cá mà cô ấy mua để kho cho mèo ăn. Ngồi ăn cơm tôi ăn no hay không cô ấy không thèm quan tâm, cứ miếng nào ngon ngon gắp mèo ăn trước còn tôi cứ biết điều đi dọn mấy miếng xương xẩu.
Có hôm cô ấy đi đám cưới bạn về, đưa về 1 túi thức ăn ngon lắm. Tối đó tôi đi đá bóng về đói quá qua nhà người yêu hóng cơm. Cô ấy nói thế này mọi người ạ:
- Em ơi có gì ăn không?
- Hôm nay em không nấu cơm vì vẫn còn no, à còn ít thức ăn Li Li ăn không hết anh ăn đi cho đỡ đói.
Trời đất, tự ái không chịu nổi. Chỉ vì con mèo chết tiệt đó mà tôi phải ăn thừa nó ư? Tôi chán quá quay đít bỏ về. Hôm đó hai đứa lại giận nhau. Có hôm cô ấy xuống nước làm lành, hai đứa dứt được con mèo ra để đi chơi rồi. Lúc đang lâng lâng cảm xúc hôn nhau đắm đuối thì bỗng cô người yêu đẩy tôi ra rồi bảo:
- Chết cha.
Làm tôi hú hồn hỏi gấp:
- Sao vậy em?
- Em phải về xem con Li Li ăn uống thế nào, mình về đi anh, nhanh lên. Nãy hình như em cho thức ăn vào bát cho nó.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thú thật tôi vốn không ghét động vật nhưng ngay lúc đó tôi thấy căm thù loài mèo và đặc biệt là con mèo mà tôi tặng người yêu, thật quá đáng, tôi chỉ muốn nó ăn no bội thực rồi chết đi thôi. Có hôm tôi ốm không lết dậy được, đi đá bóng về bị trật chân nên nhắn tin cho cô người yêu xinh xắn:
- Em ơi anh mệt quá, em đi học rồi về qua đây chút nhé.
Cô ấy không thèm quan tâm tôi sống chết thế nào liền trả lời xanh rờn:
- Ôi không được đâu anh ơi, em phải về xem con mèo em có ị ra nhà không đã, với lại trưa nay đi em cũng chưa nấu gì cho nó ăn. Anh uống thuốc cho khỏe mai em qua nhé.
Tôi ném điện thoại xuống giường:
- Tao sẽ giết mày, Li Li à!
Tức không chịu nổi, hôm đó tôi lết dậy pha gói mì tôm ăn để cầm hơi. Cô ấy nhắn tin hỏi thăm rồi kể về con mèo quí tôi tức quá tắt luôn cả nguồn điện thoại. Có ai khổ như tôi không? người yêu quan trọng việc đưa mèo đi ị hơn là chăm người yêu ốm.
Hôm sau cô người yêu biết tôi giận nên đến làm lành, nói mãi tôi mới chịu bỏ qua cho. Nhưng mỗi lần nghe đến tên Li Li là tôi lại dị ứng. Có hôm cô ấy ốm tôi qua thăm, nằm trên giường cô ấy thì thào: “Anh ơi dọn hộ chỗ phân mèo đó giúp em”. Tôi há hốc mồm:
(Ảnh minh họa)
- Em… em bảo anh đi dọn phân mèo sao?
- Có sao đâu mà anh lại nói to tiếng thế.
- Anh không dọn đâu, từ lâu anh đã xem nó là tình địch, giờ em đừng bắt anh chịu nhục vì nó nữa.
- Đồ ích kỷ xấu tính.
- Kệ anh.
Thế là hai đứa lại cãi nhau. Có hôm tôi đi làm thêm về, thấy bạn gái gọi điện khóc thảm thiết. Tôi lo lắng tột độ hỏi em có chuyện gì thì cô ấy nói:
- Có chuyện gì vậy em, sao vậy nói anh nghe đi.
- Anh ơi, Li Li của em…
- Ừ nó làm sao?
- Nó bị người ta bắt trộm rồi.
- Hả, nó bị bắt trộm rồi ấy hả?
- Vâng.
- Thôi được rồi ở yên đấy để anh qua với em.
Tắt điện thoại tôi nhảy lên sung sướng:
- Con cảm tạ trời đất, cuối cùng thì con cũng được làm người yêu đúng nghĩa rồi. Hi vọng Li li không bao giờ quay lại, con thề con hứa con đảm bảo sẽ không bao giờ tặng chó hay mèo cho người yêu nữa.
(Ảnh minh họa)
Trên đường đi tới nhà người yêu tôi vui sướng lâng lâng. Vừa đi vừa huýt sao, tôi còn cắn răng cắn cỏ mua cả vịt quay để “ăn mừng”. Đến nơi tôi giả bộ đau buồn, ai dè vừa gặp người yêu đã hét lên sung sướng:
- Anh ơi!
- Sao em?
- Li Li nó về rồi.
- Hả? Cái gì, nó lại về ư?
……
- Ôi cuộc đời tôi con vịt quay của tôi. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở con mèo người yêu nuôi.
Theo Một Thế Giới
Anh và em mỗi người một ngả
Em không chấp nhận ngay được sự thật đó, nó khiến em quá bàng hoàng và suy sụp hoàn toàn anh à.
Mưa! Lại mưa nữa rồi, những hạt mưa nặng trĩu rơi ngoài hiên như xoáy vào lòng em một nỗi buồn dai dẳng, lạnh buốt. Giá mà giờ này có anh bên em, ôm lấy em để em cảm nhận hơi ấm của anh truyền cho em thấm vào từng thớ thịt. Em nhớ anh lắm...
Bây giờ thì chỉ còn một mình em ngồi đây nhớ về những chuyện đã qua, cố gợi lại kỉ niệm của một thời êm ấm. Có lúc bản thân lạc loài trong kí ức, em như muốn trốn chạy khỏi những nỗi đau mà thực tại đã và đang mang lại cho em.
Mình đã chia tay thật rồi nhưng tại sao em vẫn không chịu tin vào sự thật đó. Em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn bên em, chỉ là anh đang đứng đâu đó hơi khuất tầm nhìn em, anh đứng ở một góc để quan sát em, để thử xem em có tỏ ra nhớ anh như em vẫn nói hay không thôi.
Em cố chấp quá đúng không anh. Tại em quá ngây thơ, em quá tin vào tình yêu chúng ta, em không nghĩ là một ngày nào đó em sẽ mất anh, lúc nào em cũng cần anh bên em, cần anh che chở, nhưng mà hôm nay anh đã xa em rồi, em hụt hẫng, chơi vơi lắm.
Em ước chi chúng ta mãi yêu nhau, ước gì anh đừng bỏ em mà đi. Em biết em không thể níu kéo những thứ không thuộc về mình. Em không nên giữ anh lại khi mà tình yêu anh không còn dành cho em nữa nhưng từng ngày qua đi nỗi nhớ trong em cứ cồn cào, nhức nhối lắm anh à.
Anh không thể biết em đã xót xa đến dường nào khi hôm anh nói tiếng chia tay, em buông tay anh ra và lẳng lặng đi về trên con đường vắng, đêm, sương xuống lạnh giá, một mình, thực sự em không biết lúc đó mình nên đi về đâu nữa.
Bước chân em mệt nhoài, nhìn khắp xung quanh đâu đâu cũng thấy hình bóng anh, phảng phất hơi ấm anh. Về đến nhà rồi bỗng dưng em lại dắt xe đi ra, và lần này em lao thật nhanh trên đường, em chạy một cách vô định hướng... Nước mắt bắt đầu rơi, em không chấp nhận ngay được sự thật đó, nó khiến em quá bàng hoàng và em suy sụp hoàn toàn anh à.
Tại sao lại như vậy? "Anh hết yêu em rồi, anh không thể miễn cưỡng mãi được, như vậy em sẽ khổ thêm thôi"... từng lời anh nói như lưỡi dao cắt vào tim em vậy, em đau quá nhưng nói thế nào để anh hiểu được đây.
Mưa ngoài kia sao không thể cuốn trôi dùm em tất cả những kí ức về anh, để em bớt nhói lòng, bớt đau đớn mỗi khi nghĩ đến anh, để em quên mình từng hạnh phúc bên nhau như thế nào, để em nhớ anh và em bây giờ đã mỗi người một ngả.
Theo Dân Việt
Chồng phì cười và quan tâm vợ nhiều hơn sau cái lần vợ bị rách váy nơi công cộng Nếu tôi nghe không nhầm thì đó là tiếng "toạc" của chiếc váy. Ôi thôi, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào vợ, cô ấy xấu hổ muốn độn thổ còn tôi thì nhanh chóng đỡ vợ dậy luôn tiện ngó nghiêng xem cái váy rách ở đâu để còn che chắn. Ngày trước tôi đã phải đấu tranh vất vả lắm với...