Phép thử đắng lòng và lời kết luận cay nghiệt từ mẹ chồng tương lai
Chuyện gì đến cũng đến, đêm đó lạ nhà tôi cũng khó ngủ, anh thì rất nhiệt tình tiếp đón nên ở phòng tôi đến tận khuya. Rồi lại gạ gẫm, rồi lại thủ thỉ những lời có cánh và cả những lời rất đáng thương…
Sau gần 2 năm quen biết rồi yêu đương, tôi mới biết mình đã ngộ nhận để rồi phải nhận một kết cục đắng chát.
Không phải tự hào về bản thân và gia đình đâu nhưng tôi luôn ngẩng cao đầu với thiên hạ vì được sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, tử tế, được ăn học, thành đạt và có một công việc ổn định ngay sau khi ra trường.
Tôi và anh ấy quen nhau từ khi tôi bắt đầu vào làm ở ngân hàng. Anh là trưởng phòng của tôi. Một người đàn ông mà tôi tưởng sẽ chẳng thể chê điểm nào: đẹp trai, phong độ, có vị trí xã hội, tính tình hiền lành lại rất tâm lý với phái đẹp. Và hơn hết là yêu tôi rất chân thành. Sau một thời gian tìm hiểu tôi đã nhận lời làm bạn gái của anh trong sự ghen tị của nhiều cô gái khác. Thầm nghĩ mình đã may mắn chọn được người đàn ông tốt, nào ngờ…
Sau khi chính thức nhận lời làm bạn gái, anh ta cũng không ít lần đề cập tới “chuyện ấy” nhưng tôi cũng khéo léo tìm cách từ chối. Vì tôi luôn sống với suy nghĩ: mình là con nhà tử tế, tư cách đàng hoàng không thể làm mất đi giá trị bản thân được. Sau nhiều lần đề cập chuyện quan hệ trước hôn nhân, tôi đành nói với anh quan điểm của mình “chỉ khi nào mọi chuyện được công khai, được bố mẹ 2 bên đồng ý thì em mới xem xét”.
Vậy là chẳng bao lâu, anh dẫn tôi về giới thiệu với bố mẹ để được “xem xét”. Rồi cứ cuối tuần là anh sang đón tôi về bên đó ăn uống, nghỉ ngơi. Dần dần, tôi được cả nhà quý như con cháu trong nhà. Tôi đã rất vui vì tương lai mình sẽ có một gia đình chồng yêu thương đến thế.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Rồi đợt cuối năm vừa qua, bố mẹ anh lại về quê tôi đặt vấn đề cho hai đứa đi lại, rồi định ngày dạm ngõ. Và đó cũng chính là ngày tôi đau đến nỗi như chết đi sống lại. Tôi đã nhầm khi nghĩ, ngày định mệnh đó là ngày để đánh dấu sự chính thức cho tình yêu của chúng tôi.
Còn nhớ hôm đó, trời mưa phùn, chúng tôi từ Nam Định quê tôi lên Hà Nội là khoảng 10h đêm. Theo kế hoạch là xe đưa bố mẹ anh về nhà, còn sau đó anh sẽ đưa tôi về nhà trọ (cách nhà anh khoảng chục cây). Thế nhưng hết phụ huynh lại đến người yêu ngỏ ý mời tôi ngủ lại. “Mưa gió thế này, hay con ở lại nhà bác, sáng mai 2 đứa đi làm sớm luôn”, “Yên tâm, sẽ sắp riêng cho em một phòng”…
Nghe dụ ngon ngọt, lại nghĩ cũng tội người yêu, vừa đi đường xa lại lọ mọ đêm hôm đưa với đón, rồi tôi cũng tự cho mình được sống bớt quy tắc hơn. Tôi đồng ý ở lại nhà bạn trai đêm đó vì dù sao tình yêu của chúng tôi cũng được người lớn thông qua.
Chuyện gì đến cũng đến, đêm đó lạ nhà tôi cũng khó ngủ, anh thì rất nhiệt tình tiếp đón nên ở phòng tôi đến tận khuya. Rồi lại gạ gẫm, rồi lại thủ thỉ những lời có cánh và cả những lời rất đáng thương… Tôi đã mềm lòng trao cho anh ta tất cả.
Ảnh minh họa.
Nhưng đang trong lúc cao trào thì chúng tôi bị phá ngang bởi tiếng gọi đến dồn dập, thất thanh của mẹ chồng tương lai. Kèm ngay sau đó là tiếng xoay ổ khóa rồi lao vào như thể vừa bắt sống một vụ đánh ghen, hay phát hiện ra một vụ ngoại tình nào đó.
Bà làm tôi luống cuống và xấu hổ vô cùng. Chưa kịp nghĩ gì tiếp theo, bà đã tung ra hàng loạt lời sỉ vả không thương tiếc. Rằng tôi là loại gái không có lòng tự trọng, loại người không ra gì vì “mẹ con tôi mới thử cô thế thôi mà cô đã ngã ngay vào lòng con tôi rồi”. Chưa hết, bà còn kết luận, tôi không xứng với con trai bà vì đã… ngủ với chính con trai bà khi mà chưa cưới xin gì.
Còn gì cay đắng hơn, khi cảm giác uất nghẹn trào dâng, quay sang vị cứu tinh của mình là anh bạn trai quý hóa thì anh ta cũng nhất nhất một thái độ lạnh nhạt. Đúng là đồ hèn, kẻ vừa được ăn, vừa được nói! Mẹ anh ta thử tôi đã đành, đằng này đến anh ta cũng muốn thử tôi. Chính điều đó làm tôi tuyệt vọng, ê chề quá sức chịu đựng. Mẹ con anh ta đã bàn kế này thử lòng tự trọng của tôi.
Chưa bao giờ tôi bị xúc phạm đến như thế, nỗi đau này có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Đường đường là gái ngoan, được ăn học, được có một gia đình tử tế mà lại bị đối xử chẳng khác loại đầu đường xó chợ, loại gái làng chơi. Thôi thì coi như đời mình số phận hẩm hiu gặp phải một người đàn ông tồi tệ. Nghĩ để tự động viên mình thôi, chứ hiện giờ tôi đang rất mất phương hướng, chưa biết làm sao để vượt qua được cú sốc này. Và hơn hết là tôi rất muốn tìm cách dạy cho mẹ con anh bạn trai quý hóa kia một bài học đáng đời!
Theo Phununews
Bị chồng "bạo hành tinh thần" gần hai mươi năm nhưng tôi không thể ly hôn vì lý do khó nói
Gần hai mươi năm ở bên chồng, tôi gần như héo mòn vì bị anh ngược đãi tinh thần, thế nhưng tôi không thể ly hôn...
Vợ chồng tôi cưới nhau gần hai mươi năm, có với nhau 2 mặt con. Con gái lớn hiện đang học năm nhất đại học, còn con thứ 2 đang học cấp 3. Chồng tôi là kiến trúc sư còn tôi là giáo viên tiểu học. Nhiều năm qua, tôi sống mà không cảm thấy hạnh phúc vì người chồng gia trưởng, bảo thủ, luôn sống chỉ biết có bản thân mình.
Ngày xưa mới lấy nhau, tính nết anh thế nào tôi cũng biết rõ, nhưng lúc đấy chẳng hiểu sao tôi thấy anh phù hợp, phần vì gia đình anh cơ bản, phần vì anh cũng có công việc ổn định, bố mẹ tôi cũng rất ưng. Bảo con gái tìm được bến đỗ như vậy là tốt lắm rồi, kén nữa biết đâu lại chẳng được như thế thì sao.
Từ lúc tôi sinh con đến lúc nuôi con khôn lớn, gần như toàn một mình tôi tự lực cánh sinh. Chồng luôn cho rằng nuôi con là việc của đàn bà, tôi phải làm cho tốt, anh là đàn ông lo việc lớn. Con nhỏ ốm đau đi viện, có khi tôi tự bắt xe đi, cùng lắm anh chở mẹ con tôi đến viện rồi về vì anh bảo "ở viện không ngủ được"...
Nhiều khi tôi cảm thấy rất chán và mỏi mệt, tôi cũng đi làm ngày 8 tiếng (tôi dạy cả ngày), chưa kể về còn giáo án vậy mà một mình chăm con, cơm nước, giặt giũ, chồng tuyệt đối không động tay. Thế nhưng đi đâu anh cũng khoác lác rằng nhà này do một tay anh lo liệu, chứ "đồng lương còm" của vợ tiêu vặt cũng hết.
Anh không chi tiêu, mua bán, sắm sửa, không lo ma chay, hiếu hỷ, không lo nội ngoại, không bao giờ đi họp phụ huynh cho con nên không biết chi tốn thế nào, mỗi lần tôi bảo anh đưa tiền anh lại cáu kỉnh bảo tôi hoang tàn, không biết thu vén, rằng tôi tưởng anh nhàn nhã lắm hay sao mà tiêu tiền như nước.
Chồng tôi khô khan, bao nhiêu năm bên nhau anh chưa bao giờ được một câu ngọt ngào, chưa bao giờ tặng quà vợ, thậm chí sinh nhật tôi còn không nhớ. Trong nhà, phàm mọi việc từ bé đến lớn đều do anh tự quyết, không bao giờ hỏi tôi, tôi nói anh cũng gạt đi, bảo đàn bà biết gì mà "lắm mồm". Thỉnh thoảng có lần tôi cãi lại, anh sẵn sàng cho vợ cái tát rát má luôn. Lâu dần, vì không muốn bị đòn oan thiệt thân nên tôi cam chịu, kệ anh muốn thế nào thì thế, chồng tôi được nước càng ngang tàng.
Anh luôn tự hào anh là người thành đạt, vợ con không thiếu thứ gì, anh không ngoại tình, không gái gú, ai nhìn vào cũng bảo tôi sướng quá, nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi sống mà ức chế thần kinh, nhiều lúc muốn phát điên lên được.
Nhiều lúc chán quá tôi muốn dứt bỏ mọi thứ, giải thoát cho mình, nhưng lại nghĩ đến con. Các con tôi cũng vô tâm, vô tư lắm, cứ nghĩ mác gia đình như thế là hạnh phúc nên chúng rất tự hào, giờ bố mẹ mà ly hôn thì làm sao chúng chịu được, rồi còn định kiến xã hội, tôi sợ không bước được qua. Tôi không biết mình bao nhiêu lần có ý muốn buông xuôi tất cả để tìm đến cái chết cho thanh thản, chứ thực sự tôi sống trong sự u uất, trầm cảm nặng. Sống mà như người vô hồn.
Còn rất nhiều chuyện nữa mà tôi kể không thể hết, nhưng khi viết ra những dòng này, tôi cảm thấy mình dường như không còn chút hi vọng hay niềm vui sống nào cả. Tôi phải làm gì để thay đổi chồng đây? Cứ thế này sống đến già, chắc tôi phát điên lên mất.
Theo M.Y/Phunutoday
Sự thật cay đắng khi chồng thất nghiệp "bỗng dưng" có việc nhẹ lương cao Ở đời thiếu gì những đam mê, cám dỗ, chỉ cần một suy nghĩ lệch lạc, một cái tặc lưỡi bỏ qua để chấp nhận là vướng vào "lưới tình", hoặc "lưới tiền" giăng sẵn mà thôi. Ảnh minh họa: Internet Em nghĩ sau câu chuyện " Trái nghề, chồng vẫn được bà chủ ưu ái hết nấc", chồng chị cũng chỉ là...