Phép thử của bà mẹ chồng tương lai mà chỉ sau vài câu nói bạn gái của con chạy mất dép
Mặc cho Bình hết lời thề thốt, Ngọc vẫn dứt khoát ra về với vẻ mặt tràn trề sự thất vọng dành cho bạn trai…
Ảnh minh hoạ
Bình dẫn bạn gái là Ngọc về ra mắt gia đình với ý định sẽ kết hôn trong năm nay. Thế nhưng kết quả là mẹ Bình lại không hài lòng về con dâu tương lai. Lại nói về mẹ Bình, bà vốn là một doanh nhân có tiếng trên thương trường. Người ta nhớ đến bà vì tính quyết đoán, cứng rắn.
Về phần mình, Ngọc từng nghe nhiều lời đồn về mẹ Bình nhưng phải đến khi gặp mặt, cô mới thật sự thấy sợ hãi. Hai bên gặp nhau lần đầu tiên mà cặp mắt sắc lẻm của bà đã nhìn ngang ngó dọc, cẩn thận đánh giá cô như “hổ chuẩn bị rình mồi”. Ngọc biết chỉ cần cô có biểu hiện không tốt là sẽ bị bà tống cổ ra cửa ngay. Thế nên cô nơm nớp thưa dạ mỗi khi bà đặt câu hỏi.
Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi Ngọc nói về gia cảnh của mình. Từ lúc ấy, mẹ Bình bắt đầu tỏ thái độ không vui. Bà chẳng thèm đếm xỉa đến Ngọc mà quay sang hỏi Bình: “Mẹ đã nhắc con, chọn bạn gái phải chọn môn đăng hộ đối, tại sao con không nghe lời mẹ?”. Ngọc tái mặt, cô không dám nhìn bà mà cúi gằm mặt vì xấu hổ. Bình đã lường trước câu hỏi của mẹ, anh chậm rãi giải thích: “Con thấy Ngọc đẹp người đẹp nết. Thời đại nào rồi mà mẹ còn đặt tiêu chí môn đăng hộ đối lên hàng đầu?”
Chẳng nói chẳng rằng, mẹ Bình cầm tách trà lên, hất mạnh vào người Ngọc. Nước trà vấy bẩn chiếc váy trắng tinh khiến Ngọc sững sờ. Cô bối rối, miệng mấp máy không nói nên lời. Bình kinh ngạc trước hành động của mẹ, anh vội lấy khăn thấm nước trà lấm lem trên chiếc váy của Ngọc, nói giọng trách mẹ: “Mẹ muốn dọa cô ấy chạy mất mới hài lòng sao?”.
Bà nhìn Ngọc rồi nói bằng giọng thản nhiên: “Cháu xem đấy, chiếc váy trắng tinh bị vấy bẩn nước trà nhìn rất chướng mắt, cũng giống như cháu, gia cảnh nghèo thì không nên bước chân vào nhà giàu, người ta nhìn vào sẽ có điều tiếng không hay”.
Video đang HOT
Ngọc nhỏ nhẹ đáp: “Tình yêu cháu dành cho Bình không hề toan tính, phải làm sao thì bác mới tin cháu?”. Mẹ Bình chớp mắt một cái rồi rút một tờ giấy từ trong ngăn kéo đưa cho Ngọc. Cô nhìn lướt nội dung tờ giấy xong thì tái mặt, giọng run rẩy hỏi: “Bác muốn cháu ký vào đây sao?”.
Bình cầm tờ giấy lên xem và cũng hoảng hốt không kém. Anh không ngờ mẹ lại tính mọi chuyện xa đến mức này. Mẹ Bình đanh thép bảo: “Đây là bản cam kết, chỉ cần cháu ký vào thì hai đứa làm gì bác cũng không cản. Có điều nếu ly hôn thì cháu sẽ không được nhận bất kỳ chút tài sản nào”.
Ngọc lấy bút ra, cô giật lấy tờ giấy từ tay Bình rồi quả quyết: “Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy tình yêu cháu dành cho Bình là thật lòng, dù sau này trắng tay rời khỏi nhà này thì cháu cũng không hối tiếc”. Bình nghe xong cảm động vô cùng. Anh không ngờ tình yêu Ngọc dành cho mình lớn đến mức ấy.
Bà nhắc khéo: “Cháu suy nghĩ cẩn thận rồi hãy ký. Bây giờ con trai bác yêu cháu tha thiết, nếu sau này nó yêu người khác khác, khi đó người thiệt thòi là cháu, vừa mất chồng lại vừa trắng tay”. Ngọc khẳng định chắc nịch: “Cháu tin vào tình yêu của anh Bình”.
Mẹ Bình lắc đầu cười xòa: “Không biết cháu ngu dốt hay là ngây thơ. Cách đây mấy tháng, nó vừa dẫn về một cô gái, cũng thề hẹn yêu thương cô ấy, nhưng vì bác cấm nên hai đứa đã chia tay. Nếu bây giờ bác cấm quyết liệt thì nó cũng sẽ bỏ cháu mà đi yêu người khác, đó là điều bác không hài lòng về con trai của bác, nó quá nhu nhược, có mới nới cũ…”.
Ngọc xót xa nhìn Bình với niềm tin đã vơi một nửa. Cô tự tin về làm dâu nhà giàu mà không cần tài sản bởi cô nghĩ tình yêu anh dành cho mình trọn vẹn, không phải chia năm xẻ bảy với người khác. Nếu đúng như lời mẹ Bình cảnh báo, vậy việc cô bị người phụ nữ khác thay thế chỉ là vấn đề sớm muộn.
Bình lắp bắp: “Những cô gái trước, anh chỉ… chỉ yêu cho vui nên không kiên quyết đến cùng, em phải tin anh”. Ngọc buồn bã đáp: “Cháu đúng là không xứng với con trai của bác, những lời bác nói đã khiến cháu lung lay niềm tin dành cho anh Bình. Cháu cũng bắt đầu hoài nghi liệu Bình có thể yêu cháu suốt phần đời còn lại hay không…”.
Mặc cho Bình hết lời thề thốt, Ngọc vẫn dứt khoát ra về với vẻ mặt tràn trề sự thất vọng dành cho bạn trai. Bình đau đớn trách mẹ: “Tại sao mẹ lại dùng đòn tâm lý với cô ấy? Mẹ biết rõ con không phải loại đàn ông có mới nới cũ”.
Mẹ Bình lúc này mới dịu giọng: “Mẹ chỉ muốn thử lòng con dâu tương lai, thật không ngờ nó bỏ cuộc còn sớm hơn mẹ nghĩ. Nếu nó thật lòng yêu con thì sẽ tin con hơn những gì mẹ nói. Chỉ có thể trách con bé đó quá tính toán, sợ thua thiệt…”.
Bình đau khổ ngồi gục trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh biết mẹ làm mọi điều là vì anh. Nhưng anh không thể nào đối mặt với sự thật phũ phàng là Ngọc không hề tin tưởng vào tình yêu của anh. Những lời mẹ nói về anh đều không phải là sự thật, chính bản thân anh cũng muốn thử Ngọc mới nói thế. Giờ để ra đến nước này không biết anh và mẹ sai hay Ngọc quá dễ lung lay để phút chốc mọi dự định và tình yêu trong phút chốc tiêu tan.
Theo Afamily
Mẹ chồng tương lai dàn cảnh cho tôi 'úp sọt' con trai bà và 1 cái kết
Nếu không có &'mưu kế' của mẹ chồng tương lai chắc chúng tôi đã không thể sớm tổ chức đám cưới.
Khi đã là vợ của anh, tôi mới hiểu được rằng con gái đừng cố "đóng khung" với việc thụ động trong tình yêu. Nếu tìm được đối tượng phù hợp thì nên chủ động "vùng lên" để giành hạnh phúc cho mình, kể cả việc dùng đến "thủ đoạn". Có thể một số người nghe qua sẽ nói "cọc đi tìm trâu". Nhưng nhìn hạnh phúc hiện tại của tôi, họ sẽ phải nghĩ lại.
Từ nhỏ, tôi đã là đứa con gái cá tính, ương bướng. Cũng bởi thế mà mẹ tôi hay ca thán: "Con gái gì mà nghịch như quỷ sứ". Không hiểu có phải vì tính cách ấy mà thời đi học tôi không có một mối tình vắt vai. Ngay cả sau khi ra trường đi làm, vẫn chưa ai khiến tôi thực sự rung động.
(Ảnh minh họa)
Nhà có con gái như "ôm bom nổ chậm", nên mẹ tôi cũng rất sốt ruột. Cứ khi nào gọi điện mẹ lại nhắc: "Làm gì thì làm, thỉnh thoảng phải đi ra ngoài gặp người nọ người kia không là chết già đấy con ạ". Tôi thì cứ "ậm ừ" cho qua nhưng lòng tự nhủ: "Chồng con là cái nợ nần. Mình còn trẻ cứ phải chơi đã".
Một lần khi về quê, mẹ bảo có gia đình cùng làng "nhắm" tôi làm con dâu. Người hai bên gia đình định se duyên chính là bạn học cùng tôi hồi cấp hai. Nói mãi tôi mới hình dung ra cái tên đó. Trước hắn có học cùng tôi 2 năm nhưng sau chuyển trường. Ngày xưa, người bạn này nhỏ con, đen đúa lại tính như... "đàn bà" nên tôi cũng không nói chuyện nhiều. Sau này lớn lên, hai đứa cũng không gặp nhau nữa.
Tôi cũng định bỏ ngoài tai lời mẹ nói như mọi lần. Nhưng một hôm rảnh rỗi đã thử tìm facebook của bạn này để xem thử vì tò mò. Và rồi, nhìn hình ảnh trên trang cá nhân của bạn ấy tôi không tin nổi vào mắt mình. Không phải cậu bé xấu xấu trước đây nữa mà giờ đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn và đẹp trai. Tôi đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó, tôi quyết định chủ động nhắn tin làm quen. Cậu ấy cũng trả lời nhưng có vẻ hờ hững. Để cải thiện mối quan hệ, tôi quyết định chủ động hẹn gặp người mình thích. Sau lần nói chuyện ấy, chúng tôi gần gũi nhau hơn. Khi về quê, tôi cũng sang nhà bạn ấy chơi. Mẹ cậu ấy rất quý mến và coi tôi như con dâu.
Chơi với nhau một thời gian, tôi biết bạn ấy thích mình nhưng chờ mãi không thấy đề cập chuyện cưới xin gì dù hai gia đình đều hối thúc. Tôi "nói chuyện" với mẹ chồng tương lai và được bà bày kế.
Tối đó, bà mời tôi sang nhà ăn uống. Trong bữa ăn, bà chuốc cho con trai say mềm. Sau đó, bà nháy mắt bắt tôi vào phòng cậu ấy. Tôi hoảng hồn định chạy về thì bà gằn giọng: "Có muốn làm dâu mẹ không thì bảo?". Tôi cũng yêu cậu ấy sâu đậm rồi, giờ có mẹ chồng tương lai chống lưng thì còn sợ gì nữa. Tôi leo lên giường nằm cạnh cậu ấy mà tim cứ đập thình thịch.
Nửa tiếng sau, mẹ cậu ấy bật điện rồi đánh vào mặt con trai mình. Lúc ấy tôi cũng giật mình. Bà nói to: "Mày xem mày đã làm gì với con nhà người ta. Mày hại đời nó rồi mày tính sao đây". Lúc đó, mặt cậu ấy cắt không còn giọt máu, lí nhí đáp: "Thì cưới thôi, con cũng thương cậu ấy mà".
Một tháng sau màn kịch ấy, đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Người mừng nhất là mẹ chồng khi kế hoạch thành công mỹ mãn. Khi đã "về chung một nhà" anh rất chiều chuộng vợ. Hiện tại, tôi đang mang thai con đầu lòng. Khi đã "đạt được mục đích", tôi có thú nhận với chồng về việc trước đây. Anh nói: "Anh cố tình để bị lừa đấy!" rồi cười tít mắt, xoa bụng nịnh con: "Con thấy mẹ thủ đoạn chưa? Sau này không được &'hư' giống mẹ đâu đấy".
Theo Afamily
Sững sờ chứng kiến mẹ chồng tương lai làm việc này mỗi lần tôi ở lại ngủ nhờ Khi nhìn thấy tôi bước xuống cầu thang, cả hai bác cháu nhìn nhau không nói được lời nào. Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau đã 5 năm, chừng ấy thời gian đã đủ để chúng tôi chuẩn bị cả kinh tế, tâm lý cho cuộc hôn nhân của mình. Và thực tế, tôi chỉ đợi 2 tháng nữa anh hoàn thành...