Phép Màu Thời gian
“Ngươi đã thay đổi quá khứ dẫn đến nhiều hệ lụy cho tương lai. Số mệnh mỗi người điều được định sẵn, thay đổi nó là một chuyện nghiêm trọng. Nhân qủa tuần hoàn. Ngươi sẽ phải gánh chịu…”
MI VÀ 13 NGÀY HẠNH PHÚC
Ngày X
Những luồn ánh sang yếu ớt cố tìm cách len lỏi qua khe cửa sổ phòng. Mở tung cửa sổ, bầu trời xanh thẫm rãi rác một ít mây trắng bềnh bồng, tiếng chim ríu rít líu lo, lớp sương mờ mờ thoắt ẩn hiện cành hoa sữa đã nở bông đầu tiên. Một buổi sớm với cái bình minh đẹp lạ thường.
Nhẹ bước trên con đường quen thuộc đến tiệm coffee FIL. Thầm nghĩ nhất định phải xin anh chủ tăng lương cho mình vì đều đến sớm mỗi sáng. Đeo vào headphone, vẫn vơ hát, vẫn vơ bước. Lòng nhẹ tênh như thể mọc cánh bay tận cung đàn. Chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi giựt mạnh lại phía sau. Còn đang hoảng hốt thì ngay tấp lự, chiếc ô tô lớn lao như tên lướt ngang mặt tôi. Tưởng chừng như bàn tay kia kéo chậm 1,2 giây nữa có thể tôi sẽ thật sự lên cung đàn. Quay người lại để xem chủ nhân sở hữu bàn tay cứu mạng. Là một chàng trai khoảng ngoài 20, lớn hơn tôi chừng 2, 3 tuổi. Mái tóc xéo lãng tử vốn dợn bềnh bồng, tựa những đám mây rải rác. Làn da trắng như đóa hoa sữa. Mắt chạm mắt, màu xanh bầu trời ánh lên trong mỗi tia nhìn. Anh là người ngoại quốc?
-”Em … không sao chứ?” – giọng nói thanh thót như tiếng chim ríu rít. Bình minh, anh thực là bình minh sáng nay. Cái bình minh đẹp lạ thường ấy.
-”Em không sao, rất cảm ơn anh!”
-”Qua đường phải nhìn kĩ tí, đèn cho người đi bộ vẫn còn đỏ mà” – anh khẽ cau mày.
-”À, em vô ý quá!” – tôi nhìn lên cột đèn giao thông phì cười.
-”Em không định đền ơn ân nhân cứu mạng?”
-”ưm … 1 tách cafe nhé, sẽ rất ngon đấy!”
Tôi dẫn anh đến tiệm FIL coffee và cũng là nơi tôi làm thêm.
-”Anh từng đến đây à? Sao em không thấy anh nhỉ?”
-”ừm … chưa, chưa bao giờ cả” – anh nghĩ ngợi giây chốc.
-”Sao có vẻ anh rành đường thế?”
-”Là sao?”
-”Lúc nãy em không hướng dẫn mà anh vẫn chạy đến được đây.”
-”À … Anh từng nghe bạn anh nói thôi. FIL coffee nổi tiếng mà.”
-”Mà em chưa biết tên anh đấy.”
-”B-L-A-U-W” – Anh đánh vần từng chữ – “Blauw Nguyễn Quang, gọi anh là Blauw là được rồi!”
-”Tên anh lạ nhỉ ! À, còn em tên Mi, Khả Mi”
-”Hì, anh biết rồi…” – tôi nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như anh đã đọc được câu hỏi từ ánh mắt tôi, khi tôi chưa nói, anh tiếp lời – “À không, anh quen miệng thôi!”
Anh chàng này thật lạ lùng. Dường như anh đã biết tất cả về tôi (?). Vậy sao anh phải che giấu điều đó ? Nhưng anh đã không muốn nói nên tôi cũng không thể ép.
Ngày X 2
Tối nay tôi có một cái hẹn với anh. “Mi ơi! tối nay có hội chợ, đi với anh nhé!” – tin nhắn gửi từ sáng mà cứ cách ít phút tôi lại mở ra xem rồi cười tủm tỉm. Tôi chẳng dại gì từ chối cái hẹn từ một chàng đẹp trai như anh.
7h30 tối. Anh đến đón tôi bằng một chiếc mô tô phân khối lớn. Tôi lên xe, tay để trên vai anh.
-”ủa, chiếc 4 chổ của anh đâu?”
-”Tối nay đông ghê, đi xe 2 bánh cho tiện!”
Video đang HOT
-”Làm hại em mang giày cao gót này” – tôi nũng nịu.
Anh không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi vặn tay ga. Lướt thật nhanh qua những con phố ít người. Rồi bất chợt dừng lại ở 1 trung tâm thương mại. Anh kéo tay tôi và 1 gian hàng giày dép. Toàn là hàng hiệu, là những đôi giày mà có lẽ tôi phải thắt lung buộc bụng vài tháng trời mới có thể sắm được.
-”Em thích giày búp bê hay giày vải?” – Anh hỏi tôi. Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ trước 1 tủ chất kin kít là giày là dép thì anh đã chỉ tay vào một chiếc giày vải màu trắng-hồng cực dễ thương – “đôi đó nhé, hợp với em đấy!”
Tôi cứ ngồi thừ ra đó. Còn anh thì mang từng chiếc vào chân tôi. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ có ngày mình được hóa thân thành nàng lọ lem như thế này. Một bạch mã hoàng tử đang mang vào chân mình một đôi giày thủy tinh … À không, một đôi giày vải dễ thương.
Đứng lên, xoay 1 vòng thật nhẹ. Tôi không giấu được niềm vui trên gương mặt mình.
-”Anh tặng em đó, em mang rất dễ thương!” – anh cũng cười thật tươi.
-”Cảm ơn anh nhiều lắm lắm!”
Tôi và anh không đi hội chợ nữa mà ăn tối ở 1 nhà hàng Pháp. Ăn những món mà tôi nghĩ nếu không gặp anh, suốt cuộc đời này chắc sẽ không bao giờ biết chúng, chứ đừng nói đến việc nếm mùi vị cực ngon của chúng.
10h tối. Anh chở tôi ra ngoại ô. Anh chạy thật nhanh vì đường ít người. Gió lùa vào tóc tôi. Xung quanh thật yên lắng, chỉ nghe tiếng máy xe cùng thanh âm vù vù của gió. Tay tôi tự bao giờ đã ôm anh.Vì sợ ngã hay vì thích cảm giác ấm áp này ? Anh lướt nhanh như thời gian. Đã 11h hơn.
-”Mình về nhé, khuya rồi!” – anh xoay lại hỏi tôi.
-”Vâng”- tôi khẽ mỉm cười.
Về đến nhà đã 12h30. Anh tạm biệt và hôn nhẹ lên trán tôi. Lên đến phòng thì tôi năm vật ra giường mà suy nghĩ. Cơ mặt tôi mỏi nhừ vì cứ cười suốt. cảm giác lâng đâng khó tả khi anh nắm tay tôi, nhìn tôi rất lâu rồi hôn trán tôi. Chân chạm đất mà hồn tôi như bay tận chín tầng mây. Mọi chuyện đến với tôi thật vồn vã và đầy bất ngờ.bấy giờ, tôi có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trần gian này.
***
Và những ngày sau đó, anh luôn dành cho tôi nhiều điều bất ngờ và lãng mạn. anh luôn đến tiệm coffee FIL phụ tôi. Anh làm tặng tôi 1 hộp chocolate kiểu Pháp. Anh vẽ chân dung tôi rồi đóng khung lại treo trong nhà. Anh chụp rất nhiều hình tôi, lúc làm việc, lúc đi chơi, lúc ăn uống, …
-”Nếu lỡ anh có chết trước em , hãy đốt nó cùng anh để có thể ngắm em mỗi ngày.”
-”Anh nói nghe ghê vậy, lúc anh chết chắc mình già nua rồi!”
Tôi và anh cười vang cả tiệm.
***
Ngày X 12
Nghĩ lại tôi thấy những chuyện đến với tôi thật nhiều màu sắc. Từ ngày gặp anh, tôi vốn là 1 cô gái yêu đời lại yêu đời hơn thế. Anh giúp tôi trải nghiệm rất nhiều điều trong cuộc sống và luôn dành cho tôi những gì thật tốt đẹp.
Vừa nhận được tin nhắn tôi đã nhanh chóng thay quần áo và vội bước. Đi ngang đường, chợt tiếng còi in ỏi từ đâu đó tống thẳng vào tai tôi. Quay sang phải, ánh sáng chói lòa của một chiếc xe hằn vào đôi mắt.
BLAUW VÀ DÒNG THỜI GIAN
Ngày X 1
Tôi không còn hiểu bản thân mình nữa. Thậm chí còn không xác nhận được mục đích sống bấy giờ. Cái nắng nhạt buổi chiều hắt vào mắt tôi, ánh lại những tia sáng, còn đâu đó những giọt lệ sót lại. Hay chưa kịp tuôn ra?
Đây là đâu? Con đường này là đâu? Tôi đã đi thế này bao nhiêu lâu rồi? những câu hỏi do lí trí đặt ra cố thúc đầy sự tỉnh táo. Nhưng mụ mị đã tạo thành lớp sương dày mù mịt bao lấy con tim. Sự tỉnh táo lí trí giờ chỉ như vài tia sáng yếu ớt so với con tim đã mụ mị. Chẳng buồn trả lời. chẳng ngại mọi ánh mắt nghi ngại dò xét của người khác khi tôi ôm ảnh tang của Mi đi suốt con đường. Mi đã chết, sự thật đã vậy, cớ sao tôi vẫn còn luẩn quẩn trong u mê.
Bước chân mỏi nhừ. Dừng lại. Thoáng nhìn quanh, tôi đang đứng trước tiệm cafe. FIL coffee, 1 tiệm khá nổi tiếng ở thành phố này. Và cũng là nơi làm thêm của Mi. Nghĩ ngợi giây lát, tôi bước vào trong. Chọn ở một góc khuất người ngồi xuống. anh chủ tiệm cầm trên tay 1 tách coffee in họa tiết bắt mắt tiến lại gần.
-”Anh đợi em lâu rồi đó!”
-”Đợi em?” – tôi ngỡ ngàng
-”Sáng qua nghe tin Mi bị tai nạn trên đường đến làm. Anh đoán thể nào em cũng lại.”
-”Anh biết em ư?”
-”Em thích Mi đúng không? mỗi sáng em đều ngồi ở quán ăn đối diện chăm chỉ quan sát Mi, còn chụp lén nữa. Anh ngồi trên lầu quan sát rất rõ. Chỉ có Mi là ngốc chưa biết thôi ! Anh cũng buồn lắm. nhưng mà mọi chuyện sẽ qua thôi.”
-”Cảm ơn anh ! Tách này là …?” – tôi cầm tách cafe in họa tiết bắt mắt lên.
-”À … đây là loại pain-change! ĐAU KHỔ, rồi sẽ THAY ĐỔI. nghe nói loại này có phép màu đấy!” – anh chủ nháy mắt rồi bước đi.
Phép màu ư ? Tôi cũng mong lắm cái điều từ truyện cổ tích đó.
Tôi đã yêu Mi ngay từ lần đầu gặp mặt. Không phải một cơn say nắng hay một chút yêu. Tôi biết chắc như vậy. vì Mi là người con gái đầu tiên làm tôi có cảm giác e ngại khi gặp, nhớ nhung và ăn ngủ không yên. Một cảm giác lạ mà tôi chưa từng cảm nhận ở bất kì người con gái nào khác. Tôi gặp được em giống như định mệnh vậy, và nó trói chặt lấy con tim tôi. Tôi dõi theo chân em mỗi ngày, dù em chưa bao giờ gặp mặt tôi. để rồi hôm qua đợi mãi ở quán ăn mà vẫn chưa thấy em đến tiệm cafe, tin tức từ TV vang vọng. “Sáng nay lúc 6h30 ngày x, người ta phát hiện xác chết của 1 cô gái tên Lê Khả Mi (sinh năm 1992). Theo lời người đi đường, cô đã vượt đèn đỏ cho người đi bộ và một ô tô lớn đụng phải rồi bỏ chạy ..”
Anh còn chưa nói em biết tình cảm của anh. Anh vẫn còn chưa làm em thật hạnh phúc mà em giờ đã mất. Những giọt lệ lại lăn dài. Làm ơn cho tôi 1 cơ hội, 1 cơ hội nữa để nói 3 từ đơn giản, để em biết tôi yêu em đến dường nào. Làm ơn hãy cho tôi … 1 phép màu.
[ Như một định mệnh tình yêu. Mong điều gì đó trải dài thêm số phận để có thể nói được 1 tiếng yêu. Bỗng thứ cảm giác nóng hực nhưng đậm mùi đắng cafe xuất hiện . tách cafe nóng dần rồi khuấy đảo. 1 phép màu từ truyện cổ đang xảy ra ... Thời gian]
Ngày X
Bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng. Tôi đang ở trên giường mình. Là mơ ư, sao lại thật đến thế? Không, trên tay tôi đang cầm tách coffee in họa tiết bắt mắt, là thật. Nhìn sang cuốn lịch treo tường. Hôm nay là ngày X. Động tác nhanh chóng, cái nhìn hướng vào đồng hồ. 6h5′, những suy nghĩ song song với hành động. Mi gặp tai nạn lúc 6h30. Còn khoảng 25′ nữa. Vậy là phép màu đã cho mình 1 cơ hội. Chạy thật nhanh đến đoạn đường tới FIL coffee. Là Mi, em đang chuẩn bị qua đường, gần đó là 1 chiếc ô tô lớn đang lao tới. Tôi nhanh chóng kéo tay em lại. thật suýt soát, ngỡ chỉ chậm 1,2 giây nữa tôi sẽ lại mất em.
***
Ngày X 2
Tôi đã có cái hẹn đầu tiên với em. Hôm nay, em cười suốt làm tôi thấy thật hạnh phúc. chở em về đến nhà đã 12h đêm.
-”Rất cảm ơn anh về tối nay ạ!” – em cười với vị kẹo caramen ngọt ngào.
-”Tạm biệt em!”
-”Chào anh nha!”
Tôi tiến nhẹ lại và đặt lên trán em 1 nụ hôn.
-”Ngủ ngon nhé! anh về!”
Tôi về đến nhà mà lòng cứ thổn thức không yên. Cái nhớ da diết bao trùm lấy tôi.
***
Ngày X 12
Hôm nay em bị bệnh, tôi đã chăm sóc em cả ngày. Nhìn em dần khỏe lại mà lòng tôi đầy an yên. tối đến, tôi về nhà tắm rửa rồi lái xe lại nhà em. Nhìn thấy em đang đi qua đường , tôi bấm còi. Em quay lại hốt hoảng. ánh sang đèn xe hắt vào mắt em, làm em té xuống đường. Tôi nhanh chóng ra xe đỡ em :
-”Anh làm em hết hồn, tưởng lại bị xe tông nữa chứ” – em thoáng cau mày.
-”Anh xin lỗi, anh chỉ muốn ra hiệu cho em”
-”Không chịu đâu, bắt đền anh đó!” – em nũng nịu. Nhìn em như thể con mèo tội nhiệp.
-”ờ … mà em bớt sốt chưa?” – tôi bế thốc em lên xe.
-”Hết nghẹt mũi rồi, còn nóng không à!”
-”Vậy mình ăn món trung đi, nên thuốc lắm” – tôi điều khiển chiếc xế hộp chậm rãi – “sao em ra nhanh vậy? anh chỉ vừa gữi tin nhắn ít phút thôi mà, nhớ anh hả?” – tôi cười trêu chọc.
-”Ai … ai thèm nhớ anh chứ.” – vẻ bối rối hiện lên trên từng cơ mặt Mi, má ửng hồng.
***
-”Làm sao ngươi có thể ngược dòng thời gian về quá khứ?”
-”Là tách cà phê, à không, là phép màu của một tách cà phê.”
-”Lại là nó?! Chẳng lẽ niềm tin, khát vọng con người lại mạnh mẽ đến mức có thể tạo ra phép màu…”
-”Nhưng … ông là ai?”
-”Ngươi đã thay đổi quá khứ dẫn đến nhiều hệ lụy cho tương lai. Số mệnh mỗi người điều được định sẵn, thay đổi nó là một chuyện nghiêm trọng. Nhân quả tuần hoàn. Ngươi sẽ phải gánh chịu …”
Tiếng mưa vồn vã vang lên giữa đêm. Ồn ào và hỗn loạn. Như lòng tôi hiện giờ. Tôi bừng dậy, tấm lưng lại đẫm ướt vì mồ hôi. Là 1 giấc mơ(?) hay 1 lời cảnh báo? Nỗi sợ hãi nhốm lên rồi bùng phát. Không phải tôi sợ những lời nói kia, mà là sợ sẽ mất em lần nữa. Hạnh phúc chỉ mới vừa có được. Tôi không thể đẻ mất nó. Tựa đầu lên kính cửa sổ, mưa vẫn vội vã rơi, không hề đợi chờ. Như dòng thời gian …
***
Ngày X 13
Tôi đã rảo bước khắp 9 trung tâm thương mại, 13 cửa hàng trang sức cao cấp và 27 gian hàng trang sức hang hiệu để cuối cùng chọn ra cặp nhẫn ưng ý nhất. Việc đó ngốn cũng không ít thời gian của tôi. Tôi sẽ cầu hôn Mi. sẽ không là vội vã với tôi và dòng thời gian này. Khi tương lai không biết trước thì hãy trân trọng từng phút giây bên nhau. Tôi hẹn em lúc 9h tối. Chọn bộ vest đen lịch lãm và mua 99 đóa hồng. Bây giờ là gần 9h và tôi đang lướt nhanh trên chiếc 4 chổ đến nhà Mi. Con đường hạnh phúc đang mở rộng trước mắt. Chợt đầu tôi lại lục trong mớ kí ức hỗn độn để rồi kéo lên một giọng nói lạ lẫm nhưng từng nghe. “Nhân quả tuần hoàn, ngươi sẽ phải gánh chịu.”
Ngày X 14
Báo z đưa tin
“Tối hôm qua ( tức ngày 13 x ), vào khoảng 21h xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Làm 1 người chết và 1 người bị thương đang cấp cứu. Theo những thông tin ban đầu. Người điều khiển xe tải có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép đã tông thẳng vào 1 ô tô 4 chổ. Người chết là một chàng hot boy người Pháp gốc Việt đã tốt nghiệp đại học tại Pháp. giới tính nam, tên Blauw Nguyễn Quang (sinh năm 1990). Nạn nhân chết ít phút sau đó.”
******
[ Với chút hơi thở cuối cùng còn sót lại, anh nhấn SENT những kí tự đã soạn sẵn rất lâu ... ]
******
Ngày X 13
Bây giờ đã là 9h, sao anh vẫn chưa đến nhỉ. Vì anh luôn rất đúng giờ mà, điện thoại tôi chợt rung lên vì tin nhắn. [Mi, anh rất yêu em!] . Cuối cùng anh cũng đã nói 3 từ đơn giản đó với tôi. Giây phút mong đợi bao ngày qua cuối cùng cũng đã đến. Tôi ngỡ như con đường hạnh phúc đã mở rộng trước mắt mình. niềm vui khôn tả…
Theo Guu
Phép màu của đợi chờ
Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???
Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa, kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?
Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.
Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng va ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nền trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?
Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???
Theo Guu
Để yêu anh lần nữa ! Duy bỗng giật mình khi ý thức được thời gian Ngân đi khỏi. Quá nửa đêm, khu vực gần bến xe an ninh không hề tốt, Ngân đi đâu? Câu hỏi làm Duy bật ngay khỏi sofa và chạy đi tìm Ngân như điên dại trong mớ suy nghĩ hỗn độn chen ngang Ngân đang khủng hoảng tột độ, khủng hoảng, là khủng...