Phép lạ từ phở Bà Tát
Xóm Lách có phở Bà Tát ở Dốc Dài nổi tiếng. Sở dĩ gọi là Dốc Dài vì còn có Dốc Cụt nối ra đường Công Lý (tức Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM bây giờ).
Một bát phở bò Hà Nội – Ảnh: HOÀNG ANH
Nhà tôi nằm ở cuối Xóm Lách nửa trên bờ nửa dưới nước trên dòng sông – nay là kênh Nhiêu Lộc.
Thuở ấy sông không ô nhiễm, nước lên đầy cá lìm kìm, cá bảy màu bơi lội, nước xuống cá thòi lòi trợn tròn xoe mắt ngó tụi tôi lội sình xách lưỡi câu móc mồi trùn hổ câu lươn.
Từ nhà tôi đến Dốc Dài phải đi qua chợ Xóm Lách. Mỗi lần câu dính vài con lươn là tôi xách ngay ra chợ bán “mão” cho mấy bà buôn bán cá. Tiền thu hoạch lươn khiến tôi có quyền tự ban phép lành cho mình thưởng thức một tô phở Bà Tát.
Nhưng thú thật tôi chưa bao giờ dám làm… chuyện động trời ấy. Năm 1964 với đứa bé 10 tuổi như tôi điều can đảm nhất là kêu một tô “ bánh nước” giá 5 cắc đủ để nhớ đời. Mà không nhớ đời sao được, phở Bà Tát chỉ tồn tại trong một chiếc xe đẩy nhưng lại là phở “quý tộc”.
Tôi không biết nước lèo được Bà Tát chế biến ra sao nhưng chỉ cần rắc chút hành lên trên mà húp là toàn bộ cơ thể “thăng thiên”. Coi, nước lèo ngọt lịm mùi xí quách thơm lừng béo ngậy, còn tôi biến thành một thi sĩ nhi đồng thả hồn thơ lai láng: “Ta vốn sún nửa răng cửa – Ăn cơm sợ gió lọt vào – Nên đành đổi qua ăn phở – Ăn dần thành tục lệ sao”.
Vậy đó, thằng nhóc không dám ăn thịt sợ tốn tiền, chỉ dám ăn “bánh nước” một năm sau vác lều chõng đi thi Đệ Thất (tức lớp 6 bây giờ) tại trường Trung Học công lập Trần Lục.
Video đang HOT
Một tiệm phở quen thuộc với người Sài Gòn – Ảnh: HẢI AN
Ba tôi nói Xóm Lách là một xóm lao động ngoằn nghèo như con rắn với rất nhiều ngõ hẻm, hai người đi bộ phải “lách” nhau mới lọt qua. Chính vì thế ba tôi đèo xe đạp chở tôi ngay từ sáng sớm để tránh đụng chạm người quen ở dọc đường.
Hôm đi đến trường thi, tôi ngồi đằng sau ôm eo ếch ông thợ giày (ba tôi) tưởng tượng mình sẽ được ăn sáng một gói xôi nào đó trước lúc vào thi. Nào ngờ khi xe đạp chạy ngang ngã ba, ba tôi chợt hét lên “Con thấy gì không hả Vinh?”/”Thấy gì hả ba?”.
Xe dừng lại và ông quay ra sau chỉ trỏ: “Con chó vừa vẫy đuôi chào con đi thi”/ “Con có thấy con chó nào sủa đâu”/ “Con chó đá nhà bà Tư Huê Kỳ, ba thấy cái đuôi bằng đá của nó vẫy vẫy”.
Trời đất, bà Tư chủ hụi là nhà giàu nhất Xóm Lách cũng là nhà duy nhất có xe hơi Mỹ nên mọi người hay gọi là bà Tư Huê Kỳ, bà cũng là người rước thợ về đục đẽo một con chó bằng đá để trước cửa.
Tôi còn đang ngơ ngác vì sự tưởng tượng dị đoan của ba tôi thì ông khẳng định: “Trong Truyện Cổ Nước Nam của Nguyễn Văn Ngọc, con chó đá chỉ vẫy đuôi khi học trò đi thi đỗ đạt. Vì vậy ba sẽ đãi con một tô phở Bà Tát ở Dốc Dài”.
Lần đầu tiên tôi được ăn một tô phở đầy đủ, một tô phở tổng hợp bao gồm “tái nạm gầu gân chín béo” mà không phải là một tô “bánh nước”. Ba tôi chỉ kêu một tách cà phê đen rồi phì phèo điếu thuốc rê chứ không ăn. Ông lẳng lặng nhìn tôi ngồm ngoàm ngấu nghiến bằng khóe mắt long lanh.
Lương công nhật thợ giày của ông chỉ đủ phụ má tôi nuôi bốn đứa con thoi thóp ăn học, cho dù trước kia hàng xóm từng đồn về ông là chủ tiệm giày tàn tật Bùi Văn Trình nổi tiếng nằm trên đường Yên Đổ (tức Lý Chính Thắng bây giờ). Ông làm chủ tiệm cho đến ngày bị tù, bị tịch thu toàn bộ gia sản vì hoạt động cách mạng.
Ê, tôi cần chi phải biết những chuyện người lớn đó, điều quan tâm duy nhất của một thằng nhóc đi thi Đệ Thất lúc này là hưởng thụ tới nơi tới chốn tô phở cổ tích của Bà Tát sau quá nhiều lần nằm mơ: “Lần đầu tiên ăn phở – Nhờ chó đá vẫy đuôi – Cám ơn ba đã nhớ – Tặng con nỗi ngậm ngùi”.
Câu chuyện đến đây kể như kết thúc, năm đó tôi đậu tốp đầu trường Trung Học Trần Lục, ngôi trường chỉ tuyển chưa đến 200 người trên hơn chục ngàn sĩ tử của quận 3 dự thi. Tôi được học bổng suốt những năm học Trung học không biết có phải vì câu chuyện bịa ra của ba tôi hay vì tô phở Bà Tát nhiệm mầu đầy năng lượng.
Đến hôm nay mỗi lần đi qua Dốc Dài tôi lại nhớ phở Bà Tát. Không biết những người muôn năm cũ ở Xóm Lách hồn ở đâu bây giờ?…
Theo tuoitre
Quán bánh canh cua trước cổng chung cư 132 năm tuổi ở Sài Gòn
Quán nhỏ của bà Năm ở trước cửa chung cư Tôn Thất Đạm, quận 1 níu chân khách bởi hương vị đậm đà của món ăn.
Mới mở cách đây 5 năm nhưng quán của bà Năm đã có rất nhiều khách quen. Mọi người vẫn hay gọi người chủ quán khéo tay là dì Năm.
Quán nằm ở trước chung cư Tôn Thất Đạm, quận 1. Ảnh: Di Vỹ.
Địa chỉ này ghi điểm nhờ nước lèo đậm mùi hải sản, kèm theo đó là đồ ăn kèm đầy đặn. Theo bà chủ, quán lấy hải sản là tôm và cua từ vựa quen mỗi ngày. Các công đoạn bắt đầu từ khuya để kịp mở vào sáng sớm.
Quán nằm ở trước chung cư, bày đôi ba bộ bàn ghế cho khách ngồi. Bếp cũng được đặt gần đó. Chiếc tủ kính kê bên trên đựng những con tôm to đã được lột vỏ, một thau thịt cua, cá khiến ai đi ngang qua đều khó mà cưỡng lại.
Thực khách đến quán sẽ tìm chỗ ngồi rồi gọi món. Quán chỉ bán duy nhất món bánh canh. Bạn có thể gọi theo sở thích như bánh canh cua, bánh canh cá hoặc tô đầy đủ. Sau đó, tô bánh canh nóng hổi, có màu đỏ âu bắt mắt được bưng ra đặt trước mặt.
Nhưng đây là khi bạn có chỗ ngồi, vì quán thường xuyên đông vào khoảng từ 7h đến 7h30. Đến chậm, bạn phải ngồi chờ hoặc không còn nhiều sự lựa chọn.
Mỗi suất ăn đầy đủ có giá 60.000 đồng. Ảnh: Di Vỹ.
Suất ăn đầy đủ bao gồm thịt cua, một con tôm, giò gân và vài miếng chả cá. Nước lèo không sệt như thường thấy và nhanh nguội. Sợi bánh canh có màu trắng đục, mềm và không dai. Giá mỗi phần ăn lên đến 60.000 đồng nhưng quán vẫn đón nhiều khách mỗi buổi sáng.
Chị Thanh Ngọc (quận 3, TP HCM) là khách quen của quán, cho biết hương vị ở đây thu hút chị ngay lần đầu tiên thưởng thức. "Tôi thường đến đây ăn cùng gia đình. Lâu lâu cua không tươi lắm nhưng nhìn chung dì Năm nêm nếm rất vừa tay", chị Ngọc nhận xét.
Chủ quán có gốc ở miền Tây nên món bánh canh có phần hơi ngọt, hợp với khẩu vị người Nam nhưng nếu là du khách từ phía Bắc thì không hẳn sẽ yêu thích.
"Mình không hay ăn ngọt nhưng rất thích vị nước lèo của quán này. Dù phải chờ gần 20 phút mới được ăn nhưng vẫn cảm thấy vui", bạn Thùy Dung (Tân Bình, TP HCM) chia sẻ.
Những miếng chả cả mềm mịn. Ảnh: Di Vỹ.
Quán chỉ bán buổi sáng, bạn đến khoảng 8h30 là không còn gì để ăn. Quán nằm cạnh đường có xe cộ qua lại thường xuyên. Khách đi xe đến có thể gửi ở bãi gần đó.
Theo VNE
Buổi sáng tại khu chợ lâu năm ở Sài Gòn: đẹp như một thước phim, đồ ăn ngập tràn khắp nơi Ngôi chợ nhỏ ở quận 11 từ lâu đã là nơi mua sắm, ăn uống quen thuộc của người dân khu vực này. Không chỉ có rất nhiều hàng, quán ăn ngon mà nhịp sống bên trong chợ còn rất đẹp nữa. Sài Gòn xa hoa, tráng lệ là thế nhưng nhắc đến các giá trị truyền thống thì có lẽ những khu...