Phát ngôn ấn tượng của Sao Việt tuần qua (1)
Cùng điểm lại những phát ngôn ấn tượng của Sao Việt khi được phỏng vấn về những vấn đề được nhiều người quan tâm trong suốt một tuần qua.
Thanh Hằng ( Người đẹp)
“…Chẳng nên quá lo nghĩ những điều thuộc về hiển nhiên. Ai cũng sẽ lớn, già nua và mình có đổ tâm sức lo lắng cũng không thể ngăn cản được thời gian. Vì sao không tận hưởng cuộc sống để mỗi giai đoạn thay đổi của đời người mình không phải tiếc nuối. Trẻ có cái đẹp của trẻ, già có nét đẹp của già, quan trọng là bạn nhìn nhận nó như thế nào. Sức trẻ từng là vũ khí lợi hại nhất của tôi, bây giờ nó sẽ là vũ khí siêu nhiên của người khác, quan trọng là bạn sẽ sử dụng nó hiệu quả. Khi không còn thứ vũ khí sức trẻ trên tay phải biết tìm cho mình loại vũ khí khác tốt hơn để chiến đấu tiếp như sự trải nghiệm, kinh nghiệm, thấu hiểu… Chỉ cần bạn hiểu rõ và tự tin với bản thân, khó có ai dám chọn bạn làm đối thủ.
…Bất kỳ ai tìm được hạnh phúc tôi đều dành cho họ sự ngưỡng mộ, không riêng gì với Hà Tăng. Điều tôi mong muốn là họ luôn giữ vững được hạnh phúc riêng và ngày càng hạnh phúc hơn. Còn với những người làm nghệ thuật, đừng vì niềm vui riêng mà lơ là tình cảm, sự kỳ vọng của khán giả.
…Nếu sự phiến diện đó để chỉ ra toàn là những điều tốt đẹp thì chúng ta cũng nên làm. Một người khi được nhắc đến với toàn những điều tốt thì tự bản thân họ cũng hiểu rõ những cái xấu không được hoan nghênh. Tự bản thân họ cũng sẽ cất bớt những điều không hay đấy đi mà. Chỉ là quan niệm cá nhân của tôi thôi nhé, chưa có ai kiểm chứng đâu.”
Hồ Ngọc Hà (Người đẹp)
“…Tôi không quan tâm tới những người nhỏ nhen. Manh nha, chiếm vị, nói xấu không nằm trong con người tôi nên tôi mới có ngày hôm nay. Có thể nhiều người tài năng rộng nhưng tâm hồn hẹp, thế nên luôn bấp bênh.
…đừng yêu ích kỷ vì yêu có nhiều cách khác nhau. Người ích kỷ không bao giờ nhận được hồng ân…
Vào các dịp lễ tết, bạn sẽ không bao giờ thấy tôi trên sân khấu vì tôi đang bận ở nhà làm vợ, làm mẹ. Tôi rất xin lỗi các khán giả của mình, nhưng hãy cho tôi được là Hồ Thị Ngọc Hà trong các dịp lễ tết thay vì Hồ Ngọc Hà trong những ngày thường của quý vị.”
Diễn viên Thúy Nga (Kiến thức)
Đóng vai bà già chảnh chọe, chua ngoa và “dở người” khi mình đang trẻ măng là lựa chọn chiều theo ý thích của tôi. Diễn hài mà cứ ăn mặc đẹp, rực rỡ quá là tôi không đủ tự tin để diễn. Hài của Thúy Nga là cứ phải: quái, nhộn và khác người.
Còn Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu quý bà là một hình ảnh khác. Tôi đi thi vì muốn trải nghiệm, không tính toán được cái giải ấy, không lấy cái danh Á hậu 2 để phát triển sự nghiệp diễn xuất.
Tôi đi thi Hoa hậu mà như đi…ăn cướp. Móng tay chưa kịp đổi màu. Chỉ có 3 hôm để chuẩn bị thôi, ngày thì tập luyện cho cuộc thi, tối thì mày mò cùng anh Việt Hùng (Nhà thiết kế Việt Hùng) chuẩn bị trang phục. Đó là “sô” diễn cập rập nhất từ trước đến nay.
“Bà già Yamaha” đi thi hoa hậu là khai thác sự đối lập để gây “choáng” cho công chúng. Tôi thích làm cái gì mà người khác không làm nổi.
…Đó là những bức hình mà anh Việt Hùng chụp khi tôi vừa sinh con được 8 tháng. Qua Mỹ, anh Hùng nhìn Thúy Nga mà trố mắt: “Sao sinh rồi mà vẫn y chang như phiên bản cũ?”. Nảy ra ý định chụp bikini để làm quà cho con cháu sau này ngắm cụ Thúy Nga lúc vừa sinh Nguyệt Cát. Chụp thì chụp, không sau này hết date thì lại tiếc!
Làm luôn 10 bộ bikini ở rừng, rồi xuống biển làm tiếp 10 bộ nữa. Mà người ta ngắm tôi trong bikini chắc buồn cười như đọc truyện tranh thì bỗng gặp cô gái “hai mảnh”. Không gây độ hot 3 vòng. Không làm đàn ông ngất ngây, nóng bỏng như Ngọc Trinh đâu!
Video đang HOT
Vừa rồi đi thi, tung 3 bộ. Thế thôi, còn nữa thì cất vào tủ. Về già, có cái mà ngắm đời mình lúc đang đẹp.
Diễn viên Chí Trung ( Thời trang trẻ)
“- Toàn bộ trang phục từ ở nhà tới trang phục ra phố của tôi đều do một tay bà xã Ngọc Huyền mua sắm, có thể nói vui trên người chỉ có bộ quần áo da là của tôi. Ngay từ ngày còn trẻ cũng vậy, cho gì mặc nấy, đến khi có gia đình riêng, gia đình có điều kiện hơn vẫn không khác gì. Toàn bộ quần áo phủ lên người tôi đều do bà xã lo hết!
…Cộng đồng mạng là cộng đồng ảo, ảo nhưng cũng rất thật. Chơi nó còn cần có phông văn hóa. Khi bạn đưa lên một “trạng thái”, bạn nhận ngay lại “những cục đá” rất to từ đông đảo cộng đồng ảo này trong giây lát. Qua mạng xã hội mình cũng có thể tìm được sự đồng điệu, cảm giác được công chúng. Tất nhiên mình cũng phải biết cân bằng bản thân.”
NSƯT Minh Hằng -(Petrotimes)
“Tôi không hiểu vì sao ai cũng nhận định (vai diễn được ‘đo ni đóng giày’ riêng cho Minh Hằng – PV) như vậy? Mặc dù, tôi là một diễn viên đã có nhiều kinh nghiệm, mặt khác cũng từng đứng trên sân khấu rất nhiều nên để vào một vai nào đó không còn là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, tôi phải suy nghĩ rất nhiều khi lựa chọn vai diễn này. Lý do chủ yếu là kịch bản có quá nhiều cảnh giường chiếu, dù nó được tiết chế nhiều. Thế nhưng, Vũ Trọng Phụng là một nhà văn trào phúng, tác phẩm của ông dày đặc những cảnh nhạy cảm nên ngay cả khi chuyển thể, tôi vẫn thấy nghi ngại ở những cảnh này.
Trước khi nhận vai, tôi đã có 2 lần “bò” sang nhà vợ chồng đạo diễn Thanh Vân – Nhuệ Giang để xin trả vai. Tôi không biết những cảnh nóng trong phim sẽ được đạo diễn xử lý như thế nào, nhưng cảnh ông chồng chết trên bụng vợ ở trong phim khiến tôi rùng mình. Thật sự, nế phải diễn cảnh giường chiếu rồi cởi, tôi chịu.
Theo quan điểm của tôi, phim hay không nhất thiết phải cảnh nóng và cảnh nóng cũng không nhất thiết phải cởi. Điều quan trọng, bên cạnh những khung hình đẹp là thông điệp tác phẩm đem lại cho công chúng. Không phải bây giờ tôi mới nói không với “cởi”,ngay từ khi vào nghề tôi đã xác định như vậy. Tôi thà đứng trong bóng tối, không vì nổi tiếng mà bắt mình phải cởi trong phim.”
Tuấn Anh (Tổng hợp)
Theo 2sao
NSƯT Minh Hằng: 'Thà đứng trong bóng tối còn hơn... phải cởi'
Vào vai Phó Đoan trong "Trò đời", một bộ phim đang bấm máy của đạo diễn Nhuệ Giang, nhưng nữ diễn viên xứ Bắc tâm sự, chị đã trả kịch bản 2 lần vì cảnh nóng.
- Vì sao chị quyết định nhận vai trong phim "Trò đời" của đạo diễn Nhuệ Giang?
- Trong Trò đời, tôi vào vai Phó Đoan - một cô gái quê bị Tây đen làm nhục. Sau này, không còn gì để mất, cô gái đã "tát nước theo mưa", bỏ làng lên thành phố làm me Tây, trở thành một mệnh phụ đàng điếm nhưng lại được ẩn dấu dưới vỏ bọc của một người văn minh.
- Dường như Phó Đoan là nhân vật đã được "đo ni đóng giày" cho chị?
- Tôi không hiểu vì sao ai cũng nhận định như vậy? Mặc dù, tôi là một diễn viên đã có nhiều kinh nghiệm, mặt khác cũng từng đứng trên sân khấu rất nhiều nên để vào một vai nào đó không còn là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, tôi phải suy nghĩ rất nhiều khi lựa chọn vai diễn này. Lý do chủ yếu là kịch bản có quá nhiều cảnh giường chiếu, dù nó được tiết chế nhiều. Thế nhưng, Vũ Trọng Phụng là một nhà văn trào phúng, tác phẩm của ông dày đặc những cảnh nhạy cảm nên ngay cả khi chuyển thể, tôi vẫn thấy nghi ngại ở những cảnh này.
Trước khi nhận vai, tôi đã có 2 lần "bò" sang nhà vợ chồng đạo diễn Thanh Vân - Nhuệ Giang để xin trả vai. Tôi không biết những cảnh nóng trong phim sẽ được đạo diễn xử lý như thế nào, nhưng cảnh ông chồng chết trên bụng vợ ở trong phim khiến tôi rùng mình. Thật sự, nế phải diễn cảnh giường chiếu rồi cởi, tôi chịu.
Theo quan điểm của tôi, phim hay không nhất thiết phải cảnh nóng và cảnh nóng cũng không nhất thiết phải cởi. Điều quan trọng, bên cạnh những khung hình đẹp là thông điệp tác phẩm đem lại cho công chúng. Không phải bây giờ tôi mới nói không với "cởi",ngay từ khi vào nghề tôi đã xác định như vậy. Tôi thà đứng trong bóng tối, không vì nổi tiếng mà bắt mình phải cởi trong phim.
"Theo quan điểm của tôi, phim hay không nhất thiết phải cảnh nóng".
- Rõ ràng là chị đã nhận và vào vai Phó Đoan rất ngọt?
- Sau khi tôi đem đến trả kịch bản, vợ chồng anh Thanh Vân, chị Nhuệ Giang đã khuyên tôi nên nghĩ lại. Tôi đã nghĩ rất nhiều và nói rõ lý do đó để họ hiểu. Lúc đó, anh Thanh Vân có nói với tôi một câu làm tôi nhớ mãi, anh bảo tôi không đóng sẽ có diễn viên khác đóng, nhưng vai này, tôi đảm nhận là phù hợp nhất từ cử chỉ, hành động, lời nói đến hình dáng đã là nhân vật. Chị Nhuệ Giang cũng trấn an, đây là phim truyền hình, đối tượng khán giả ở nhiều độ tuổi đều có thể xem nên tất nhiên cảnh nóng sẽ được tiết chế và không có những cảnh phản cảm.
Tôi đã rất phải suy nghĩ và đặt niềm tin vào đạo diễn, hơn nữa ngay từ tác phẩm văn học nó đã là một tác phẩm rất nổi tiếng, của nhà văn nổi tiếng nên tôi muốn góp một phần đưa tác phẩm đó lại gần với công chúng hơn.
- Quá trình chuẩn bị cho một Phó Đoan được chị đầu tư như thế nào?
- Khi nhận vào vai một nhân vật nào tôi cũng phải tìm hiểu rất kỹ, đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần. Với vai diễn này, tôi phải thu thập rất nhiều tài liệu viết về thời bấy giờ để nghiên cứu, thể hiện nhân vật sao cho đạt nhất.
Mặc dù tôi đã diễn nhiều vai nhưng dạng vai như Phó Đoan lại là một hình tượng mới. Tôi từng diễn những vai phụ nữ quê phốp pháp, đôn hậu hay có chút gì đó bi hài. Còn ở Phó Đoan lại là một tạng khác, công phu, phức tạp hơn nên phải tìm hiểu và học hỏi nhiều.
Mong có một Phó Đoan "đúng chất", tôi đã cất công dịch nhiều câu thoại của Phó Đoan sang tiếng Pháp. Tôi nghĩ rằng me Tây hồi đó chắc hẳn sẽ nói tiếng Pháp bồi, như vậy nhân vật sẽ đúng chất thời đại hơn và tôi cho rằng một chi tiết nhỏ như vậy cũng bộc lộ rõ bản chất nhân vật hơn.
- Phim mới quay được một nửa chặng đường, nhưng Phó Đoan chắc hẳn đã tạo được ấn tượng với chị?
- Những khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Những đoạn gay cấn và làm nên một Phó Đoan sắp tới tôi mới phải đối mặt. Công nhận rằng, vai diễn này là một vai khó. Phó Đoan trong phim là một người đàn bà đẹp, dâm đãng, lẳng lơ nhưng cũng cực kỳ khổ, khổ nhất là những cảnh hay khóc. Nhiều bạn trong đoàn làm phim nhận xét, công nhận vai của tôi khổ, cứ phải khóc ròng.
Tôi có một kỷ niệm vui, hôm đó đoàn làm phim có cảnh bấm máy một diễn viên nhí khóc. Diễn viên nhí hồn nhiên lắm, có một cảnh đạo diễn bảo em đó khóc, em bảo không khóc, vì không sợ không khóc. Thế là cả đoàn phải chờ... đợi cảnh, đến 10h đêm. Lúc đó, tôi rất mệt mỏi, muốn đổ sụp luôn nhưng nghĩ về công sức của đoàn làm phim, bây giờ tôi bỏ về bao nhiêu công sức chuẩn bị cho một ngày làm việc về đạo cụ, âm thanh, ánh sáng... nên tôi không nỡ bỏ. Thế là đến cảnh diễn của mình, vào cảnh phải khóc, tôi đã khóc như mưa, như gió. Mọi người nghĩ là tôi nhập vai, nhưng kỳ thực là tôi khóc thật, khóc vì quá mệt nên vì thế vào cảnh đó rất ngọt.
"Đâu cần phải khoe thân mới diễn tả được hết điều muốn nói".
Diễn viên trẻ chưa biết nắm lấy cơ hội
- "Trò đời" hội tụ nhiều gương mặt trẻ, hợp tác với các bạn trẻ chị thấy thế nào?
- Không khí tươi mới, năng động của các bạn khiến tôi thấy trẻ trung hơn.
- Nhìn rộng ra một chút, nhiều diễn viên gạo cội than thở rằng lớp trẻ bây giờ không chịu khó, lười học hỏi?
- Điều này tôi cũng thấy đôi phần. Các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều cơ hội. Ngày xưa lớp chúng tôi rất hiếm khi được nhận vai. Để nhận được vai phải đi casting trầy trật. Tôi nói dại chứ lúc đó chỉ mong bạn mình ốm để được thế chân bạn. Còn bây giờ, các bạn có nhiều cơ hội hơn cho mình thể hiện nên chưa biết nắm lấy.
Điều đơn giản như việc học thuộc lời thoại, có nhiều bạn còn không học nổi, mỗi khi diễn lại phải có người nhắc thoại. Tôi không đồng ý khi điều cơ bản nhất đó các bạn cũng không làm được. Nếu các bạn không học thuộc thoại, làm sao các bạn diễn tốt, làm sao chuyển tải được thần thái, tính cách của nhân vật cho chân thực nhất.
Có thể là tôi đòi hỏi hơi khắt khe, nhưng tôi nghĩ, các bạn trẻ khi đón nhận một vai nào cũng nên tìm hiểu thêm những tài liệu liên quan đến nhân vật mình thủ vai. Trong phim Trò đời, nó khác xa với thời các bạn. Ngay như tôi cũng không sống trong hoàn cảnh đó nên tìm hiểu thêm qua tư liệu, sách báo. Những diễn viên trẻ như Việt Bắc, Bảo Thanh... trong phim, xã hội thời bấy giờ cũng rất xa lạ với các em, đương nhiên các em phải tìm hiểu mới chọn cho mình cách diễn hợp thời. Tôi không phải vơ đũa cả nắm, chỉ muốn nói nếu các em chịu đầu tư, chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả.
"Nhiều vai diễn không 'cởi' vẫn thấy nóng. Quan trọng là cách diễn của mình".
- Vậy chị muốn nói điều gì với lớp trẻ?
- Tôi muốn nói với các bạn, bạn nào đã có cơ hội hãy biết nắm lấy nó và phất mạnh nó lên, thậm chí là phất gãy cán cũng được. Như thế mới là tuổi trẻ. Các bạn đừng vì hời hợt mà để tuột mất cơ hội. Một bộ phim làm ra là công sức của biết bao nhiêu con người, chỉ vì một cá nhân hời hợt, có thể hỏng cả phim. Thế nên sự hời hợt không nên có trong nghệ thuật và cũng không có chỗ cho những từ "giá như".
- Nói không với cởi nên chị cũng không thích những diễn viên cứ "chuông reo là cởi" phổ biến ở giới trẻ hiện nay?
- Tôi rất dị ứng và không hiểu các bạn nghĩ gì. Nếu chỉ vì nổi tiếng, các bạn đang hạ thấp mình. Trong một bộ phim, cảnh nóng cần phải cởi, tức là phục vụ cho nghệ thuật, tôi sẽ không dám đánh giá. Còn những cảnh khoe thân quá mức cần thiết, tôi nghĩ không cần khoe thân mới diễn tả hết điều muốn nói. Khán giả cũng tinh lắm, đừng tưởng cứ khoe thân là tốt, tôi vẫn giữ quan điểm hạn chế tối đa để không phải khoe thân. Tất nhiên, mỗi người có một quan điểm của riêng mình. Còn Hằng thì mãi mãi nói không với việc khoe thân thể rồi. Có thể như vậy gọi là cổ hủ chăng?
- Với hình dáng sắc vóc của chị cộng với lối diễn "tung tẩy", nhiều người nghĩ khác đấy?
- Ý bạn nói đến cũng đại loại như Phó Đoan hợp với tôi ngoài đời đúng không? Cái thiệt của tôi là rất kín tiếng và khép kín, ngay với báo chí tôi cũng không dám trả lời nhiều. Có vẻ qua những vai diễn, nhiều người cho rằng tôi đanh đá, lẳng lơ hay một cái gì khác. Nhiều vai tôi diễn không "cởi" vẫn thấy nóng. Vì vậy, tôi nghĩ quan trọng là cách diễn của mình.
Còn về việc khép kín trong đời sống thường nhật là tôi muốn giữ một khoảng cho riêng mình. Hơn nữa, thành công của tôi chưa phải là nhiều nên nguyện đứng trong bóng tối để chiêm ngưỡng ánh hào quang của bè bạn. Khi nào có một vai diễn để đời, tôi sẽ lên tiếng để chia sẻ niềm vui.
Theo Petrotimes
Xuân Tóc Đỏ lại bước lên màn ảnh Phim truyền hình &'Trò đời' được chuyển thể từ bốn tác phẩm &'Số đỏ', &'Làm đĩ', &'Kỹ nghệ lấy Tây' và &'Cơm thầy cơm cô' của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912 - 2012), VFC quyết định sản xuất phim truyền hình dài 30 tập - Trò đời, lấy xương...