Phát ngán với chồng “kí sinh trùng”, chỉ thích nấu cơm đi chợ mặc vợ bươn trải kiếm tiền
Bạn bè, người thân rồi cả họ hàng bên nhà chồng, đi đâu ai cũng chẹp miệng bảo: “Con bé này tu mấy kiếp mới lấy được chồng như thế, về nhà chẳng phải động tay, động chân vào việc gì, một mình chồng nó làm hết đấy”. Nghe xong, tôi chỉ biết mỉm cười chua chát.
Tôi lấy chồng đến giờ đã được 8 năm. Bằng tuổi tôi, bạn bè đa phần đều có hai con cả rồi. Thế nhưng tôi hiện tại mới chỉ có một cậu con trai. Nguyên nhân của việc này là bởi: Tôi không dám đẻ. Đẻ ra thì lấy tiền đâu mà nuôi con. Mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai tôi, chồng mặc kệ hết.
Hồi mới lấy chồng, tôi cũng sung sướng lắm, đi đâu cũng khoe mình vớ được ông chồng vàng mười. Chồng tôi luôn nhận việc đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thời buổi này, tìm được người đàn ông chịu giúp đỡ vợ như vậy đâu phải đơn giản.
Đã thế, tối nào nằm bên nhau chồng tôi cũng bảo: “Em cứ phấn đấu cho sự nghiệp, yên tâm, mọi chuyện ở nhà có anh phụ giúp”.
Chồng tôi tự ý nghỉ việc, không đi làm, chỉ ở nhà lo cơm nước còn mặc kệ tôi phải cáng đáng kinh tế gia đình (Ảnh minh họa)
Là một người vợ, được chồng hỗ trợ về mặt công việc, được động viên về tinh thần như thế thì còn gì tuyệt vời bằng nữa. Bởi thế đi đâu tôi cũng khoe khoang mình lấy được chồng “Soái ca”. Ai cũng phải ghen tị với tôi…
Nhưng tôi đã không nhận ra được rằng, không phải biểu hiện nào cũng phản ánh đúng bản chất. Và cái việc chồng lùi về ủng hộ tôi không hẳn vì nghĩ cho tôi, mà đơn giản, vì anh chỉ muốn nhàn thân, mặc kệ hết mọi thứ khó khăn ngoài kia tôi phải đương đầu.
Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, tôi được cất nhắc, đề bạt lên vị trí quản lí. Lúc đó thực lòng tôi không muốn nhận, tôi muốn dành thời gian cho chăm sóc con cái, thế nhưng chồng tôi gạt phắt đi.
Video đang HOT
Anh bảo tôi phải nhận việc đó, vì nó sẽ mang lại một khoản thu nhập khá lớn hàng tháng. Thậm chí, tôi còn không ngờ anh tự chủ động viết đơn xin nghỉ việc để nhận chân ở nhà lo việc cơm nước. Bỗng dưng bị đặt vao vị trí trụ cột kinh tế của gia đình, tôi buộc phải lao vào kiếm tiền.
Chồng tôi thời gian đầu có vất vả đôi chút do con nhỏ, song tới khi thằng bé đi nhà trẻ, anh vẫn chẳng chịu đi làm. Thời gian biểu hàng ngày của chồng tôi chỉ quanh quẩn đón con, đi chợ, chiều lại hẹn hò tụ tập anh em.
Tôi quá mệt mỏi khi một mình phải gồng lên để làm trụ cột gia đình (Ảnh minh họa)
Tôi muốn làm một người phụ nữ bình thường, đi làm về chuẩn bị cơm cho chồng, cho con, được làm công việc vừa sức mình thôi. Nhưng tôi phải gồng lên để trở thành trụ cột chính trong gia đình. Nhiều khi tôi muốn nghỉ ngơi, dừng mọi việc lại nhưng đủ thứ hoá đơn cuối tháng lại khiến tôi phải tiếp tục.
Tôi đã nhiều lần đề nghị chồng đi làm, để tôi có thời gian thảnh thơi một chút mà nghỉ ngơi nhưng anh toàn bàn lùi. Anh bảo chuyên môn của anh không có mấy, giờ đi làm cũng lương ba cọc, ba đồng, không đủ tiền thuê giúp việc nên anh chỉ thích ở nhà thôi.
Đã thế, tôi còn luôn phải đối diện với việc mỗi lần về ăn giỗ, hay có việc đại sự của dòng họ bên nhà chồng. Đủ những lời phán xét về của họ hàng anh về tôi: “Chả ai sướng như nó, đi lấy chồng cái bát không phải rửa, bữa cơm không phải nấu, chồng nó toàn làm hết đấy”…
Nhiều lần tôi đã muốn hét lên: “Tôi mới là người muốn được ở nhà thảnh thơi, lo bữa cơm, dọn cái nhà chứ không phải bạc mặt ra ngoài kiếm tiền. Nhưng tôi phải làm gì khi chồng không chịu đi làm và trăm khoản tiền đều đổ xuống đầu tôi?”.
Tôi muốn ly hôn để thoát khỏi người chồng ăn bám nhưng lại thương con (Ảnh minh họa)
Tôi đã chán ngấy cái cuộc hôn nhân mà tôi phải hao gầy vì kiếm tiền trong khi chồng chơi nhong nhóng nhưng lại lấy cái danh “lui về cho vợ phát triển” này lắm rồi. Tôi muốn giải thoát khỏi cái cuộc sống áp lực này. Thế nhưng …
Tôi sợ sự ích kỉ của hai người lớn chúng tôi cuối cùng lại đẩy con vào cảnh có bố thì không có mẹ, như thế sao đành? Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh sống chồng như “kí sinh trùng” ăn bám vợ đây?
Theo Mayha/Eva
Tôi lập tức bán nhà khi biết mẹ chồng muốn cho em chồng tới sống chung
Mẹ chồng muốn lấy ngôi nhà của tôi để cho em chồng vừa kết hôn, tôi lập tức bán nhà vì không muốn điều đó xảy ra.
Chồng và tôi trước đây là bạn học cùng lớp, cả 2 đều là thành viên của những CLB cộng đồng. Chồng rất thích tôi bởi tôi chơi cờ vua khá giỏi. Cũng từ đó, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi từ những việc rất nhỏ như mua nước, mua đồ ăn vặt trong một thời gian dài.
Anh có một người em trai, thành tích học tập không khả quan cho lắm và cha mẹ thì có tính tình khá lạ. Tôi thì sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm nghề buôn bán nên kinh tế cũng dư dả. Tôi có đủ tiền để mua quần áo, giày dép, túi xách... đẹp từ khi còn là sinh viên.
Chồng tôi sống khá bình dân và không bao giờ sẵn sàng mua những món đồ đắt đỏ. Khi hẹn hò anh ấy cũng khá tiết kiệm khi toàn đưa tôi đi ăn những món rẻ tiền, xem phim ở những rạp không quá đắt.
Vì có những khúc mắc với mẹ chồng, tôi quyết định bán nhà (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định kết hôn. Gia đình anh không dư dả gì nên không thể mua nhà để 2 chúng tôi sống chung. Vì vậy, cha mẹ tôi quyết định mua một căn nhà cho hai đứa ở. Trong sổ đỏ, cha mẹ để tên tôi.
Cha mẹ tôi đối xử rất tốt với anh. Khi chúng tôi đến thăm, mẹ tôi thường làm món bánh mà chồng tôi thích. Bà luôn sẵn sàng chào đón anh và chưa bao giờ nghĩ xấu gì về con rể của mình.
Nhưng chồng tôi dường như chỉ nghĩ về cha mẹ của anh ấy. Anh chẳng để ý khi nào là tới sinh nhật cha mẹ tôi. Khi cha mẹ tôi ốm, mình tôi chăm sóc còn anh đi uống bia với bạn bè rồi nói dối là làm thêm giờ. Cuối tuần tôi đi mua sắm với bố mẹ mình thì anh ấy từ chối đi cùng rồi về nhà bố mẹ đẻ để ăn cơm.
Từ ngày kết hôn, tiền lương của chồng tôi chẳng đụng đến một đồng nào. Tôi rất ngại quản tiền chồng. Chồng tôi dùng tiền lương để chăm sóc cho bố mẹ mình, mua quần áo, xe, điện thoại cho em trai. Thậm chí, chú ruột của anh ấy cũng được tặng một chiếc xe vì không có phương tiện đi lại. Còn cha mẹ tôi, anh ấy chẳng bao giờ mua cho một thứ gì. Vào sinh nhật bố mẹ vợ, tôi nói anh ấy nên mua một món quà để chúc mừng. Thế mà anh nói: 'Đó là cha mẹ em, họ không phải không có tiền mà cần quà của anh. Nhà anh còn nghèo lắm, anh cần chăm sóc cho họ nhiều hơn'.
Vài tháng trước, em trai của chồng tôi kết hôn. Cha mẹ anh ấy nói với chúng tôi: 'Em các con kết hôn, đó là một ngày vui. Là anh chị, các con nên mừng ít nhất 30 triệu'. Tôi không nói gì còn chồng tôi lập tức đồng ý luôn.
Mới đây, tôi nghe cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chồng trong đêm. Mẹ chồng tôi nói: 'Em trai của con vừa kết hôn mà không có nhà để ở. Căn nhà của con khá mới, hãy để vợ chồng nó đến sống cùng. Cố mà thuyết phục vợ con đi'.
Chồng tôi ngoan ngoãn nói: 'Không vấn đề gì, vợ con sẽ đồng ý thôi. Mai con sẽ bảo với cô ấy'.
Tôi thực sự vô cùng tức giận đến mức muốn đập thứ gì đó ngay lập tức. Tôi quyết định bán nhà. Người chồng không biết nghĩ cho vợ như thế này tôi cũng chẳng còn tha thiết.
Theo Titi/Ngoisao
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 3) Bà ta sẽ không vì sự tức giận của tôi mà trả Khoai lại cho tôi. Nắm chặt hai bàn tay vào nhau, tôi đứng nhìn bố mẹ chồng ôm Khoai đi vào nhà. Chỉ cách nhau một cánh cổng đó thôi mà như ngàn trùng cách biệt. Lúc vừa bước ra khỏi siêu thị, đột nhiên mẹ chồng tôi gọi điện đến....