Phát nản khi đầu năm mới mà hễ uống say là chồng lại than thở với bạn bè chuyện ‘ngu dốt’ của vợ
Sáng hôm sau, có lẽ là lờ mờ nhớ ra những gì đã nói nên anh rối rít xin lỗi và nói chắc là do men rượu chứ anh chưa hề có ý nghĩ xấu về tôi.
Chúng tôi kết hônsau khoảng một năm quen biết và tìm hiểu. Vốn dĩ cả hai đã lớn tuổi, lại được cả hai gia đình vun vén ủng hộ nên đám cưới diễn ra khá nhanh.
Anh là người đàn ông hết mình vì công việc, có ý chí tiến thủ và luôn cố gắng bằng chính năng lực của mình. Mặc dù gia đình có điều kiện nhưng chưa bao giờ anh dựa dẫm vào những gì bố mẹ đang có. Có lẽ điều này khiến tôi khâm phục nhất.
Ngược lại với anh, tôi là cô bé từ nhỏ đã chẳng thông minh, giỏi giang gì. Chật vật lắm tôi mới thi đỗ cấp 3 rồi vào học một trường trung cấp xoàng xoàng. Đã thế, bình thường người ta chỉ học 2 năm là ra trường, rồi đi học lên Cao đẳng, Đại học… còn tôi bị lưu ban thêm một năm nữa vì điểm thi cuối kì quá tệ.
Khỏi phải nói tôi đã khổ sở thế nào mới lấy được tấm bằng Trung cấp, bởi tôi đặc biệt kém Tiếng Anh và vài môn kinh tế xã hội…
Tuy vậy nhưng được cái tôi luôn được bạn bè quý mến bởi sự chân thật, nhiệt tình và hết lòng vì người khác. Có lẽ anh cũng “xiêu lòng” trước tôi bởi điều này. Anh từng nói chuyện học hành trường gì rồi học như thế nào không quan trọng, mà cái cốt yếu là sau khi ra trường, làm được gì và sống như thế nào.
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ cực kì may mắn khi kết hôn với anh(Ảnh minh hoạ)
Suốt gần một năm sau kết hôn, tôi đã sống rất hạnh phúc bên anh. Vậy mà, thật éo le, dường như chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ để tôi hiểu hết con người anh.
Video đang HOT
Hết tuần nghỉ tết, chúng tôi ra thành phố đi làm trở lại. Đầu năm gặp gỡ tân niên hết hội này hội kia rồi đến nhà họ hàng, bạn bè chơi. Hôm đến nhà dì tôi chơi, mấy chú cháu có uống khá nhiều. Khi ấy, tôi nhẹ nhàng đến thì thầm vào tai anh bảo anh đi về thì anh bỗng gạt phắt tay tôi ra rồi nói: “Cái ngữ cô mà dám nói người khác à? Đến học Trung cấp mà cũng bị lưu ban cả năm thì làm gì cho đời được chứ?”
(Ảnh minh họa)
Tai tôi như ù lên, mắt ngấn lệ. Dì thấy vậy ái ngại liền nhỏ nhẹ dỗ dành rồi gọi taxi đưa chúng tôi về nhà. Vậy mà trên đường đi anh vẫn lải nhải: “Số tôi bất hạnh, lấy vợ vừa ngu vừa xấu”
Trái tim tôi nghẹn đắng. Cả đêm hôm đó khóc ướt gối và không sao chợp mắt được. Còn anh say rượu nên ngả lưng xuống là lăn ra ngủ, không lải nhải nữa.
Sáng hôm sau, có lẽ là lờ mờ nhớ ra những gì đã nói nên anh rối rít xin lỗi và nói chắc là do men rượu chứ anh chưa hề có ý nghĩ xấu về tôi.
Tôi tin anh, nhưng rồi ngày hôm sau khi đến nhà cậu bạn thân Đại học của anh, anh lại say, rồi lại lải nhải chuyện học hành, thi cử, học bổng này nọ… Dù không nhắc đến vợ nữa nhưng lại nói rất to, cứ như là để tôi nghe thấy.
(Ảnh minh họa)
Mới đầu năm mới, chẳng lẽ vợ chồng tôi lại phải cãi vã nhau vì chuyện anh chê tôi học dốt, không có học bổng rồi thành công trong sự nghiệp như anh? Tôi phải làm sao đây khi mỗi lần anh nói đi liên hoan là tôi lại sợ anh bị say và nói xấu vợ như thế?
Theo Giadinhvietnam
Tân hôn, chồng mặc bộ quần áo cũ vợ anh mua, treo ảnh vợ khắp căn phòng và cấm tôi ...
Tôi không ngờ anh lại trả thù tôi cay nghiệt đến vậy, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành thế này, tôi đã chẳng cố sống có chết lấy anh bằng được.
Ảnh minh họa
Anh là người đàn ông tôi đem lòng yêu thương vô cùng, vô tận, chỉ tiếc tôi là người đến sau, bởi anh là người đã có vợ con.
Quen anh trong một bữa tiệc sinh nhật của anh họ tôi, anh là bạn thân với anh tôi. Thời điểm ấy tôi mới tốt nghiệp thạc sĩ, đang làm việc trong một doanh nghiệp lớn. Tôi giỏi giang, thành đạt lại giàu có nên xung quanh tôi có không biết bao nhiêu người đón đưa, cung phụng. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ yêu mình anh, một người đàn ông đã có nơi có chốn.
Có lẽ ấn tượng của anh với tôi là một người có giọng nói hay, gương mặt khôi ngô và cử chỉ vô cùng ấm áp. Anh khiến tôi say mê ngay từ khi mới gặp, và dù biết anh có gia đình tôi vẫn tiếp cận. Lúc đó tôi đã quá tự tin, quá hiếu thắng, nghĩ rằng anh không sớm thì muộn cũng "đổ rạp" dưới chân tôi mà thôi.
Vậy mà tôi nhầm, dù tôi có ra sức thế nào, anh vẫn cứ dửng dưng. Tôi tìm gặp anh tránh né, tôi nhắn tin không bao giờ anh trả lời, nếu tôi có ngang nhiên đến tận nơi tìm anh bằng được, anh cũng lạnh lùng. Cho đến ngày tôi nhắn tin nói nhớ anh, thì anh nhắn lại từ chối thẳng thừng, thậm chí còn nói mong tôi tự trọng.
Tôi không phục, trước đến giờ chỉ có tôi phụ người, từ chối người chứ có ai dám từ chối tôi, vậy mà anh dám làm như thế. Tôi tìm hiểu vợ anh, chị ta là giáo viên, nhìn bình thường, không có nét gì nổi bật. Vậy là tôi lên kế hoạch để anh phải chú ý đến mình. Tôi không tin anh có thể kiên trì được mãi.
Tôi tìm gặp anh, nói rằng mình nghĩ đã thông, từ giờ chỉ mong được coi anh như anh trai. Anh vui vẻ đồng ý, cũng bớt đề phòng tôi hơn. Cho đến hôm đó, tôi nói cố ý tìm gặp anh, nói có chuyện buồn, gọi cả anh tôi đi uống rượu. Hôm đó tôi ép anh uống say, rồi đòi anh đưa về vì tôi với anh về cùng một đường. Anh trai trôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn. Thế nhưng hôm đó, thay vì để anh về, tôi đã dụ anh vào nhà. Anh say xỉn, chẳng biết gì, cứ luôn miệng ôm tôi rồi gọi tên vợ, rồi chuyện gì đến cũng đến.
Hơn 1 tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu, anh biết tin thì hoảng hốt vô cùng, vợ anh đòi ly hôn, bố mẹ mắng chửi, trong mắt mọi người khi đó, anh là tên đón mạt, sở khanh, còn tôi nghiễm nhiên thành "người bị hại".
Anh bỏ vợ được hơn1 tháng thì phải cưới tôi, vì bụng tôi bắt đầu nhu nhú. Lúc đó tôi hả hê vô cùng, còn tự cho mình tài giỏi, ngạo nghễ vì đạt được thứ mình muốn. Dù suốt cả đám cưới hôm đó, anh không hé răng cười lấy một lần.
Tân hôn, vừa vào đến phòng, tôi chao đảo khi thấy còn nguyên xi ảnh của vợ chồng anh, đồ đạc mọi thứ đều không thay đổi. Anh mặc bộ quần áo cũ, nằm quay mặt ra ngoài. Tôi phát điên, lao vao giật hết ảnh, ném mấy bức ảnh để trên bàn xuống, anh xông lấy túm chặt tay tôi gằn giọng: "Tôi cấm cô động vào đồ của vợ chồng tôi, nếu không cô đừng có trách". Tôi ngã ngồi xuống nền nhà. Anh lên giường, nhìn tôi nói: "Đừng có chạm vào tôi".
Tôi khóc rấm rứt suốt cả đêm hôm đấy, đây thực sự là những gì tôi bất chấp để đạt được hay sao. Tôi vĩnh viễn không quên được điều anh nói với tôi trong đám cưới: "Tôi sẽ khiến cô hối hận, đừng tưởng tôi không biết nhưng việc cô làm", có phải anh đang bắt đầu trả thù tôi hay không?...
Theo Phunutoday
Chồng rối rít đưa cô bồ đang chảy máu ồ ạt đến bệnh viện cầu cứu vợ và cái kết sốc Thây chông bê phôc cô bô trên tay, chi đưng chêt sưng rôi nhêch mep noi: "Viêc đê cô ta sông hay chêt tôi không dam hưa đâu nhe, anh nhơ nhâm ngươi rôi." ảnh minh họa Chi lây anh sau 4 năm găn bo, giưa hai ngươi dương như chưa tưng co 1 bi mât nao. Ho qua hiêu vê đôi phương...