Phát hờn vì chồng đang ân ái cũng dừng lại để… chơi game
Hòa tức xì khói, đẩy mạnh chồng ra, mặc lại quần áo. Vừa buộc tóc, cô vừa hét lên: “Em cũng không thể đợi được đâu! Tốt nhất là anh đè cái điện thoại ra mà thỏa mãn, em chán ngấy cái cảnh này rồi!”.
Từ thời còn yêu nhau, Long đã mê game. Nhưng cái hồi đấy, anh vẫn luôn kìm nén niềm đam mê của mình để dành thời gian nhiều hơn cho người yêu, và mỗi khi bị người yêu giận dỗi thì đều tìm mọi cách để dỗ dành. Thế là Hòa – người yêu Long đều bị mủi lòng, và rồi với lời hứa chắc như đinh đóng cột: “Lấy nhau rồi anh sẽ bỏ game. Anh còn phải cày cuốc nuôi vợ, nuôi con chứ!”, anh đã lừa được cô theo mình về dinh.
Nhưng nào ngờ, độ mê game của Long sau đám cưới chỉ có thêm mà không bớt. Trước, anh còn lo Hòa giận dỗi đòi chia tay, anh mất người yêu. Chứ giờ anh thừa hiểu, vợ có tức giận cỡ nào cũng không dễ dàng mà li dị mình được. Thế là anh mặc sức thể hiện niềm say mê với game của mình, bất kể thời gian, không gian.
Ảnh minh họa
Đi làm thì thôi, về nhà một cái là anh lại ôm điện thoại nằm dài chơi game, mặc vợ nấu nướng, giặt giũ mệt đứt hơi, bản thân anh thì quần áo đi làm về còn không thèm thay. Đến lúc Hòa gọi ra ăn cơm thì ăn quếnh quáng, xong thay được bộ quần áo rồi lại vào chơi game tiếp. Rời máy tính ra lại bập ngay vào điện thoại, hết game nọ lại đến game kia, game nào mới ra cũng phải chơi thử, thành ra chẳng lúc nào ngơi nghỉ.
Có hôm Hòa mệt, bảo chồng nấu cơm hộ thì anh phán gọn lỏn: “Ra ngoài ăn đi em!”, mặt vẫn không rời màn hình điện thoại, cũng chả hỏi han vợ được câu nào. Hòa thở dài, tự mình nấu, cố tình khua xoong nồi loảng xoảng nhưng Long vẫn chả ỏ ê gì. Lúc sau, gọi chán chồng không ra ăn cơm, cô lại đành phải điệu cả chồng cả cái điện thoại ra cho ăn. Vừa và cơm, Long vừa nhìn điện thoại không chớp, cố ngẩng lên cười nhăn nhở giải thích cho vợ: “Đang làm nhiệm vụ dở!”. Và hễ cô nhờ việc gì là y như rằng: “Đợi tí!”, “Nốt ván đã!”, và rồi mất hút. Vợ chồng son mà đã thế này, không hiểu có con ra thì sẽ thế nào nữa đây!
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Long mê mẩn tới nỗi, vào toilet vẫn không thể cách xa được cái điện thoại. Có hôm sự vụ chính đã giải quyết xong rồi nhưng trò chơi đang vào lúc gay cấn, anh đành mọc rễ trong nhà vệ sinh luôn khiến Hòa chỉ có nước ngả mũ bái phục: “Anh giỏi thật đấy, thơm tho gì mà cố thủ trong đấy lâu thế!”.
Đi ngủ, Long cầm điện thoại quay sang 1 bên, chả thèm ngó ngàng gì tới vợ. Hòa có gạ gẫm, mon men lại gần anh cũng thờ ơ như bị lãnh cảm. Thậm chí có lần cô xớ rớ vào chồng đúng lúc quan trọng, hại anh bị thua, còn bị Long đẩy, tí nữa thì rơi xuống đất. Hòa tức nổ đom đóm mắt, Long lại nhảy đến nịnh nọt. Hòa hỏi Long: “Anh chọn đi, vợ hay chọn game?”. “Anh chọn cả 2!” – Long kiên định. Cô chán hẳn.
Chơi hết pin điện thoại của mình lại vớ lấy máy của Hoa chơi hết sạch pin nữa mới chịu thôi, có hôm 4,5 giờ sáng anh mới đi ngủ. Hòa nằm bên cạnh, bị ánh sáng hắt vào mặt, khó chịu muốn chết. Lại còn, đang mơ mơ ngủ thì nghe tiếng quát tháo, chửi thề bên cạnh, giật mình tỉnh dậy, hóa ra chồng nhập tâm vào game quá. Thực sự chỉ muốn giật cái điện thoại và quăng ngay đi, nhưng vì xót của, lại thôi.
Có lần Hòa bực, ra ngoài ăn, bỏ đói chồng. Nhưng có hề gì, anh chơi chán liền đi úp mì tôm ăn, ăn xong lại nằm ôm điện thoại chơi tiếp. Căng hơn, Hòa bỏ về nhà ngoại ở mấy ngày liền, Long càng rảnh rang chơi game. Sa vào việc nghiện game rồi, thời gian đâu mà nhớ mong vợ. Hòa không chịu được lại tự động mò về. Ê cả mặt.
Hòa nghiến răng tự nhủ thôi Long yêu game còn hơn ra đường yêu đứa khác. Anh đi làm xong cái là chỉ chăm chăm về nhà để còn ngồi đồng chơi game. Chứ như người khác, lão thì tí tởn đi nhậu nhẹt, lão thì mắt trước mắt sau là long nhong với bồ, lão thì cắm mặt vào facebook, zalo tán tỉnh gái lạ. Nhưng thực sự nhiều lúc cũng điên tiết, lộn mề không để đâu cho hết.
Điển hình là hôm qua, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Hòa. Vào phòng ngủ, Long chủ động ôm ấp, âu yếm vợ, nhưng một tay vẫn cầm điện thoại không rời. Hòa ỏn ẻn: “Tắt điện thoại đi anh!”. Long ừ hữ một tiếng, cũng không tắt, chỉ là để sang bên cạnh thôi. Lát sau, đang cao trào, Long bỗng dưng khựng lại, vồ lấy cái điện thoại, ấn ấn chỉnh chỉnh gì đó. Hòa nóng mặt, cố kìm nén hỏi chồng: “Gì thế anh?”. “Đợi tí, anh cho nó vào bãi luyện đã, cài tự động, đỡ phải lo!” – Long không nhìn vợ, trả lời.
Nó ở đây chính là nhân vật trong game của Long chứ còn gì nữa! Hóa ra từ nãy tới giờ với vợ nhưng tâm hồn vẫn để ý em điện thoại không ngừng! Rồi đang triền miên nóng bỏng với vợ, cũng phải dừng lại để sắp xếp ổn thỏa cho cái game của anh mới yên! Long quay lại, thấy vợ mặt sầm sì thì cười cười: “Em thông cảm, em có thể đợi nhưng nó thì không đợi được!”.
Phát hờn lên được, Hòa đẩy mạnh chồng ra, mặc lại quần áo. Vừa buộc tóc, cô vừa hét lên:”Em cũng không thể đợi được đâu! Tốt nhất là anh đè cái điện thoại ra mà thỏa mãn, em chán ngấy cái cảnh này rồi!”. Nói xong, cô bước thẳng ra ngoài, đóng “sầm” cửa một cái rõ mạnh. Từ ngày mai, cô sẽ ngủ bên phòng cho khách, sẽ ăn cơm ngoài, sẽ đi đến khuya mới về, coi như không có chồng, xem Long cư xử ra sao! Hừ, không làm căng với anh thì không được rồi!
Theo Giangpham/Afamily
Đau đớn vì bất hạnh bủa vây con trai, còn con dâu âm mưu khôn lường
Tôi không dám nói với con trai mình chuyện của con dâu. Tôi sợ nó suy sụp và không thể gượng dậy được. Bất hạnh đã bủa vây đời nó rồi, sao còn chịu được cú sốc này?
Tôi năm nay 55 tuổi, đã từng có một cuộc hôn nhân không như ý khi nghe theo lời cha mẹ lấy một người đàn ông mà chẳng hề yêu thương. Nhưng thật may mắn cho tôi, cuộc sống cũng không khó khăn tồi tệ như tôi tưởng, bởi tôi có được người chồng biết điều, lại hết lòng vì vợ con.
Sau một vài năm sống chung, cuộc sống của chúng tôi cũng trở nên hoàn hảo khi có với nhau một đứa con trai. Từ khi sinh con, công việc kinh doanh của gia đình tôi thuận lợi hơn. Nhưng hạnh phúc chỉ tồn tại không lâu, khi con trai lên 10 thì chồng mất đột ngột do một tai nạn giao thông. Hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, và sống dựa vào cơ ngơi chồng để lại.
Một điều khiến tôi an ủi là con trai trưởng thành sớm và hiểu chuyện. Biết yêu thương đỡ đần công việc cho mẹ rất nhiều. 25 tuổi, con trai tốt nghiệp cao học và về phụ giúp tôi công việc kinh doanh. Con tôi cũng có bạn gái, có ý định đưa về ra mắt gia đình. Nhưng một lần đi xe máy hóng gió, con trai tôi đã bị tai nạn giao thông và bị mù hai mắt.
Khi ấy, tôi thấy chẳng còn nỗi đau nào lớn đến vậy, cả thế giới dường như đã quay lưng lấy đi hạnh phúc của mẹ con tôi hết lần này đến lần khác. Con trai tôi mù mắt, tương lai khép lại, và người bạn gái kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Vì vậy nó càng suy sụp và gần như chẳng nói lời nào, cứ dò dẫm, âm thầm hết ngày này qua ngày khác. Là người kiên cường, cứng rắn nhưng tôi không thể cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy con như vậy.
Là người kiên cường, cứng rắn nhưng tôi không thể cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy con như vậy. (Ảnh minh họa)
Rồi thời gian trôi qua, 6 tháng sau ngày bị tai nạn, con trai đã nói chuyện với tôi trở lại, không còn cáu bẳn, giận dữ khi bất lực vì không làm được việc gì. Con nói muốn học chữ nổi, muốn làm lại cuộc đời. Tôi đã mừng rớt nước mắt khi thấy con trai đã thay đổi suy nghĩ như vậy. Và cũng chính ở lớp học chữ nổi, nó đã gặp gỡ và làm quen với một cô gái là chị của một học sinh như con trai tôi.
Mỗi ngày, tôi lại thấy con trai mình vui vẻ, yêu đời trở lại, tôi cũng mừng. Nhưng người con gái kia theo như tôi nhận thấy xinh đẹp tháo vát, ăn nói dễ nghe, tôi sợ con trai mình đang nuôi ước mơ viển vông vì một người như thế, sao có thể để mắt tới con trai mình. Rồi đến khi con tôi đưa cô gái ấy về ra mắt, chính thức thông báo sẽ làm đám cưới thì tôi mới thật sự yên tâm. Khi ấy, tâm trí tôi chỉ thấy vui mừng và hạnh phúc mà chẳng còn tỉnh táo để phán xét vấn đề, để nhìn thấy âm mưu toan tính của cô gái đó.
Sau khi về làm dâu, cô ta cũng chăm sóc con trai tôi tận tình, khiến nó cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Tôi vì thế cũng cưng chiều con dâu mà chưa từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó. Tôi xây nhà cho bố mẹ con dâu, xin việc cho anh em họ hàng cô ta. Ngoài ra, còn cho cô ta một sổ tiết kiệm với số tiền lớn để chủ động chi tiêu mà không cần phải hỏi, tôi cho con dâu toàn quyền quyết định số tiền đó. Tôi làm tất cả điều đó không đơn giản chỉ để trả ơn con dâu mà gần như để bù đắp những thiệt thòi khi nó chấp nhận làm "cây gậy" cho đứa con trai bất hạnh của tôi.
Sau gần 1 năm cưới nhau, con dâu nói muốn tự lập kinh tế, tôi chẳng tiếc mở cho cô ta một quán cà phê nhỏ, và cũng chính việc đó đã đẩy cuộc sống của gia đình tôi đến cơ sự hôm nay.
Ở quán của mình, cô ta quen với nhiều người bạn mới, có những mối quan hệ mới lại có tiền, cô ta chán ghét cuộc sống nhàm chán với con trai tôi, sinh ra cáu gắt, xa lánh dần dần. Rồi ngoại tình là điều không tránh khỏi, điều tệ hại hơn vào một ngày đẹp trời, cô ta bán lại cửa hàng và rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi cho và bỏ trốn cùng nhân tình.
Thấy con dâu chăm chồng như thế, tôi cũng cưng chiều con dâu mà chưa từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó. (Ảnh minh họa)
Cuộc chạy trốn ấy nhanh và bí mật đến mức tôi chẳng hề hay biết, đến khi một người bạn làm ở ngân hàng hỏi con dâu tôi làm gì mà rút nhiều tiền vậy? Thì tôi mới ngã ngửa người, khi gọi điện cô ta nói không thể tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt như vậy nữa. Cô ta bảo cô ta xứng đáng có số tiền đó, coi như tiền công 1 năm làm người hầu cho con trai tôi.
Thực lòng, khó mà trách con dâu được, bởi ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình nhưng nó tàn nhẫn quá bởi con trai tôi là người đã phải chịu quá nhiều tổn thương.
Con trai tôi một ngày, hai ngày không thấy vợ về thì hỏi, tôi lấy cớ nó đi làm từ thiện ở xa, điện thoại chắc mất sóng. Nước mắt tôi tuôn chảy, bởi tôi biết chẳng thể che dấu nổi chuyện vợ nó bỏ đi. Nhưng tôi lại không nỡ nói ra sự thật vì chính mình đã chứng kiến bao đau khổ, bất hạnh bủa vây đời nó rồi, liệu nó còn đủ sức chống đỡ cú sốc bị phản bội này không?
Tôi không biết làm gì, đang bấn loạn vô cùng. Tôi sẽ cố che dấu chuyện buồn này thậm chí đã nghĩ đến chuyện nói dối là con dâu mất do tai nạn để giảm bớt nỗi đau, sự tuyệt vọng cho con trai. Nhưng tôi biết làm vậy có đúng không hay chỉ làm mọi việc phức tạp và tàn nhẫn hơn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Chê chồng "yếu", vợ ngang nhiên "cắm sừng" chồng Tôi thật sự thấy bất lực vô cùng. Tôi giận vợ nhưng cũng thương cô ấy, giá như tôi không bị thế này thì đâu nên nỗi. Vợ chồng tôi kết hôn được gần 5 năm, có một con gái hơn 3 tuổi. Vợ tôi hiện đang là nhân viên kinh doanh trong một công ty tư nhân. Còn tôi là chủ một...