Phát hoảng với con dâu lẳng lơ
Bà Làn đang ngồi nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng bà Hoa hàng xóm léo nhéo ở ngoài ngõ.
Vừa bước tới cửa bếp bà Hoa đã tiến tới sát bà Làn, ghé sát tai nói nhỏ: – Này, tôi nghe mấy người xóm trên bảo cái Liên con dâu bà tằng tịu với cái thằng đi buôn chó ở làng Đông có đúng không?! Mà không có lửa thì làm sao có khói cơ chứ? Nhìn nó lẳng lơ thế cơ mà… Bà Làn thở dài bảo: – Lúc sáng ra làm đồng cũng có bao người hỏi tôi như bà vậy. Mà nào tôi có biết mô tê ngọn nguồn như thế nào đâu. Tôi cũng nghĩ như bà ấy, không có lửa làm sao có khói, nó làm như thế là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ, họ hàng và chồng con nó…
Liên là con dâu cả của bà Làn, khi cô được con trai bà Làn lấy về làm vợ lúc mới bước vào tuổi 17. Liên không phải diện xinh gái nhất nhì làng, nhưng sắc vóc cũng tàm tạm, cộng với làn da trắng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt lá răm lúng liếng… nên lúc còn chưa lấy chồng cô được rất nhiều chàng trai trong làng, trong xã để ý. Tuấn, con trai cả của bà Làn thuộc diện cao to, đẹp trai, khéo ăn khéo nói nên khi đến tán Liên chỉ vài tuần là “đổ”. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, và khi tuần trăng mật của các con còn chưa qua đi thì bà Làn đã cho đôi trẻ tách ra ăn riêng trên căn nhà ngói 3 gian mới xây cất ở mảnh vườn phía sau ngôi nhà chính.
Vì muốn vực nền kinh tế gia đình tiến tới khấm khá để lo cho các con đủ đầy sau này, nên sau ngày cưới 1 năm, lúc vợ vừa mới sinh được cậu con trai bụ bẫm, Tuấn đã tạm biệt vợ con, chia tay bố mẹ, các em để đi lao động xuất khẩu bên Hàn Quốc thời hạn 5 năm. Ở nhà, Liên đảm đương 3 sào ruộng và chăm sóc con. Mặc dù ra ở riêng, nhưng khi con trai đi xuất khẩu lao động, bà Làn vẫn tạt sang nhà mỗi ngày để chăm lo cho con dâu và cháu nội. Những lúc đi làm đồng Liên vẫn mang con sang nhờ bố mẹ chồng ẵm giúp. Không như nhiều người phụ nữ đã có chồng luôn chung thủy, Liên vốn nổi tiếng trong làng là lẳng lơ từ hồi còn mới lớn, vì vậy mà khoảng thời gian chồng đi vắng, không chỉ Tuấn chồng cô lo, mà bà Làn cũng lo. Chỉ một năm chồng đi vắng mà bà Làn đã nghe làng xóm người ta đồn thổi con dâu bà “cặp” với khi thì người này, lúc lại người nọ.
Thoạt đầu, bà Làn không tin, cho đấy là sự thêu dệt vô căn cứ của miệng lưỡi thế gian! Thế nhưng, về sau bà mới “vỡ” ra rằng lời đồn thổi đó là hoàn toàn có căn cứ, nếu như có lần bà không trực tiếp bắt gặp con dâu bà dẫn trai về phòng nằm ôm ấp nhau. Lần bắt gặp con dâu ôm trai đó, bà Làn đã “đóng cửa” nhỏ nhẹ khuyên bảo Liên phải biết thế nào là liêm sỉ, là nhục nhã để mà từ bỏ, khi chồng đi kiếm tiền ở xứ người… Sau cái lần đó, Liên tỏ ra hối lỗi khi không tái phạm, dưới con mắt “giám sát” của mẹ chồng! Nhưng, chỉ được một thời gian bà Làn lại nghe hàng xóm người ta kháo nhau là nhìn thấy Liên đi cùng với một người đàn ông vào cái nhà nghỉ ở xã bên, nhân lúc đi chợ phiên mua sắm đồ đạc. Bà Làn hỏi thì Liên chối bay biến và còn thề độc địa một cách quả quyết. Bà Làn bảo: – Con phải biết rằng chồng con đi vắng để kiếm tiền lo cho gia đình của con! Mẹ cũng chỉ biết khuyên bảo con đừng làm những cái chuyện trái với luân thường đạo lý, chứ mẹ không đi theo được con đâu, vì thế con đừng để thiên hạ người ta chửi vào mặt bố mẹ, vào chồng của con cũng như cái gia đình này…
Video đang HOT
Như đã nói, vốn có tính lẳng lơ nên Liên không bao giờ tiếp thu những lời khuyên bảo của mẹ chồng, mà dăm bữa nửa tháng lại “bập” vào một người đàn ông khác. Ngay như mới đây nhất, Liên có cảm tình với một người đàn ông buôn chó ở làng Đông, chỉ qua một lần người đàn ông ấy vào nhà Liên mua con chó, hai người gặp gỡ nhau có mỗi lần ấy để rồi “gắn kết”. Bà Làn thì không biết, nhưng dân làng thì nhiều người biết, khi thấy thi thoảng người đàn ông buôn chó ấy tạt qua nhà Liên vào lúc tối muộn, ngủ lại, rồi sáng sớm hôm sau vội vã đi ra khỏi nhà Liên khi bà Làn còn chưa kịp ngủ dậy. Mà thực ra, Liên có dẫn trai về nhà qua đêm bà Làn cũng đâu có hay biết, bởi cổng chính nhà Liên đi ra một ngõ khác, còn nhà bà Làn sang nhà Liên lại qua một cái cổng nho nhỏ giữa vườn. Hơn thế nữa, chỉ ban ngày, hoặc hãn hữu lắm buổi tối bà Làn mới sang nhà Liên, chứ đêm hôm thì hầu như không bao giờ, vì thế mà chuyện bà bắt gặp được người tình của Liên là khó…
Hết 5 năm lao động về nước, Tuấn nghe hàng xóm người ta đồn rác tai chuyện vợ ngoại tình lung tung. Tuấn không thể không tin, nhưng vì có tấm lòng bao dung, khi nghĩ người đàn bà xa chồng trong một khoảng thời gian dài khó lòng tránh được những phút xao lòng dại dột nên tự đáy lòng tha thứ cho vợ. Nhưng Liên lại là người coi tổ ấm, nền tảng gia đình chẳng ra thể thống gì, khi vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lẳng lơ, vẫn ngoại tình.
Trong một lần Tuấn nói đi tỉnh có việc 3 ngày mới về, nhưng mới một ngày anh đã giải quyết xong và trở về nhà thì bắt gặp vợ dắt trai về ngủ trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Không đánh ghen tình địch, cũng không đánh chửi vợ, Tuấn chết lặng rồi bỏ xuống nhà bố mẹ vợ ngay trong đêm đó để trình bày sự việc vừa diễn ra. Sau đó Tuấn quay về nhà mình ngồi viết đơn ly hôn. Bố mẹ khuyên bảo thế nào Tuấn cũng không nghe, bởi anh đã quyết định thì không gì có thể lay chuyển.
Họ ra tòa, Liên là người tự do, cô còn trẻ và có thể chạy theo nhiều người đàn ông khác, nhưng với tính lẳng lơ như vậy thì chắc chắn một điều Liên sẽ phải trả giá. Bởi trên đời này chẳng thể có một người đàn ông nào chấp nhận gắn bó cuộc đời mình với một người như Liên, mà người ta chỉ có thể coi cô là thứ đồ chơi mà đến lúc chán thi họ vứt bỏ.
Theo Báo Nông nghiệp
Nhậu say về nhà lúc nửa đêm, tôi phát hoảng khi thấy vợ nằm rũ rượi cạnh giường
Lên phòng, tôi hoảng hốt, tỉnh cả người trước khung cảnh trước mắt. Vợ tôi nằm rũ rượi nửa người trên giường, nửa người dưới giường....
Vợ tôi tên H, tuy không đẹp nhưng tính tình hiền lành, hòa nhã và rất lễ phép. Lần đầu gặp cô ấy trong một hội nghị khách hàng, tôi đã mến ngay bởi lối ăn mặc giản dị, khác hẳn những cô gái váy túm, váy xòe bên cạnh. Rồi may mắn sao, chúng tôi lại ngồi cùng bàn. Tôi có dịp tiếp xúc với H nhiều hơn. Cuối buổi tiệc, tôi ngỏ lời xin số và cô ấy đồng ý.
Yêu nhau được gần nửa năm thì tôi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình. Chỉ một buổi tối nhưng H đã chiếm hết tình cảm của mọi người. Ai cũng khen cách ứng xử, nói năng nhẹ nhàng, chu đáo của cô ấy khiến tôi cũng mừng theo. Vài tháng sau, chúng tôi kết hôn, chính thức trở thành người một nhà.
Thời gian đầu chung sống, H tỏ ra rất siêng năng, cần mẫn. Cô ấy sáng nào cũng dậy sớm nấu thức ăn cho cả nhà rồi mới đi làm. Chiều về lại ghé chợ, nấu ăn chiều. Vợ tôi nấu ăn rất ngon, lại sạch sẽ nên được lòng mẹ tôi. Khoảng thời gian 3 tháng đầu, mẹ tôi thương H lắm, đi đâu cũng khoe có con dâu vừa đảm vừa dịu dàng. Nhưng sau khoảng thời gian đó, H bắt đầu tỏ ra lười biếng, cau có, sẵn sàng quát mắng mọi người, kể cả tôi và mẹ tôi.
Lần đầu tiên tôi bị vợ mắng là vào một buổi chiều. Đi làm về, tôi vào phòng thì thấy vợ nằm trên giường, không lo cơm nước. Tôi lay cô ấy dậy rồi bảo cô ấy xuống nấu ăn. Chẳng ngờ, vợ tôi nổi đóa lên, mắng tôi vô tâm, vợ bệnh cũng bắt nấu ăn chẳng khác nào osin trong nhà. Tôi bàng hoàng.
Lúc đó, nếu không có mẹ, chắc tôi đã cho vợ 1 bạt tai vì quá tức giận. Từ sau hôm đó, cô ấy luôn lấy lí do đau đầu để trốn tránh việc nhà. Đi làm về, cô ấy lại vứt túi ở bàn salon rồi đi thẳng lên phòng nằm.
Mẹ tôi sốt ruột, bảo tôi đưa đi khám nhưng cô ấy nhất định không chịu đi. Tôi cũng nài nỉ vài lần, lần nào cũng là một trận cãi nhau nảy lửa. Đến lúc đó, tôi mới biết cô ấy cứng đầu đến vậy. Không chỉ không đi, cô ấy còn mắng và đuổi tôi xuống nhà, để cô ấy yên. Lâu dần, tôi phát chán và chẳng muốn hỏi han gì nữa.
Từ đó, người chăm lo cơm nước, nhà cửa lại chính là mẹ tôi. Thậm chí, bà còn phải giặt, gấp quần áo cho con dâu. Thấy vợ quá lười, tôi bắt đầu chán và thường xuyên đi nhậu. Mà lần nào nhậu, cô ấy cũng gọi điện, nói thều thào là rất mệt. Mấy lần đầu, tôi chạy như bay về nhà. Nhưng sau tôi chẳng thiết tha về nữa, bởi về rồi, hỏi han một lúc lại cãi nhau.
Một hôm, tôi đi làm về và nghe có tiếng cãi dữ dội trong nhà. Bước vào, tôi sững người khi thấy vợ đang mắng cả mẹ mình là vô tâm, chỉ biết trách móc, không biết chăm sóc con dâu... Hóa ra mẹ tôi gọi cô ấy xuống nói chuyện về cách ứng xử trong mấy tháng vừa qua. Vậy mà, cô ấy làm to chuyện, mắng luôn bà. Tôi nổi điên lên, tát vợ một cái rồi bỏ đi nhậu.
11 giờ, tôi nhận được điện thoại của vợ. Cũng giọng thều thào kêu mệt, bảo tôi về như mọi lần. Nghe chưa hết câu, tôi tắt máy luôn. Cô ấy lại giở trò như mọi lần để kéo tôi về chứ đau bệnh gì. Đau bệnh mà có sức mắng cả mẹ chồng.
Tôi đi tới gần sáng mới mò về nhà trong tình trạng chân nọ đá chân kia. Lên phòng, tôi hoảng hốt, tỉnh cả người trước khung cảnh trước mắt. Vợ tôi nằm rũ rượi nửa người trên giường, nửa người dưới giường. Hình như cô ấy đang cố trèo lên nhưng không trèo nổi. Máu từ tai cô ấy vẫn còn chảy ra, thấm cả hai bên váy ngủ đang mặc. Tôi vội vã bế vợ xuống nhà, gọi mẹ dậy đưa vợ đi cấp cứu.
Ngồi đợi suốt 4 tiếng bên ngoài phòng cấp cứu, tôi và mẹ vẫn bắt đầu lờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy là vợ tôi bệnh thật nhưng cố giấu. Vì quá đau nên mới nổi cáu lên như vậy. Khi nghe bác sĩ nói cô ấy có khối u trong não cần mổ gấp để giữ mạng sống, mẹ tôi ngồi sụp xuống nền nhà.
Hiện tại, vợ tôi vẫn đang nằm theo dõi sau ca mổ. Nhìn cô ấy gầy gò, ốm yếu, tôi lại thấy xót xa. Tôi và mẹ đều hối hận khi không tìm hiểu, không cố quan tâm cô ấy. Giờ tôi chỉ mong cô ấy bình phục để nói với cô ấy rằng tôi đã biết chuyện và rất cần cô ấy ở bên.
Theo tri thuc tre
Cô hàng xóm lẳng lơ, suốt ngày mặc khiêu khích sang nhà tôi xin nước Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy đến nhà để chơi với tôi và chằng bao giờ nghĩ rằng cô ấy đang để mắt đến chồng tôi nếu như không có buổi tối hôm đó. Cuối năm ngoái, nhờ làm ăn phát đạt, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà chung cư mới, rộng rãi và rất đẹp. Khu chung cư nhà tôi...