Phát hoảng với cảnh mẹ chồng và mẹ đẻ sống chung một nhà
Tôi choáng váng trước cảnh hai mẹ xô xát với nhau. Chưa bao giờ tôi nghĩ người có học như mẹ chồng tôi lại có cách cư xử kém đến như vậy. Tôi chỉ biết xông vào can ngăn và che chắn cho mẹ đẻ.
Hai mẹ thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau. (Ảnh minh họa)
Về làm dâu nhà anh, ai cũng khen tôi tốt số vì gia đình nhà chồng có điều kiện, mẹ chồng tôi lại là người hiểu biết, không quá kĩ tính và rất biết cách cư xử. Cuộc sống nhân của tôi sẽ thật viên mãn nếu như không có ngày mẹ đẻ tôi tới nhà sống chung với tôi.
Ngày tôi sinh con, tôi đã gọi điện nhờ mẹ đẻ lên chăm sóc tôi và cháu ít ngày vì bà nội cháu vẫn còn đang trong thời gian làm việc, hết năm mới về hưu, còn chồng tôi thì bận đi công tác triền miên. Hơn nữa tôi cũng hiểu rằng được mẹ mình chăm sóc vẫn tốt hơn là nhờ mẹ chồng.
Tôi đã có lời xin phép mẹ chồng và chồng, được sự đồng ý của hai người có quyền lực nhất trong gia đình, tôi mới đón mẹ lên ở cùng. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, những tháng ngày mà tôi tưởng rằng sẽ rất sung sướng lại bị đánh đổi bằng những ngày không khí gia đình căng thẳng, nặng nề. Lý do chính là mâu thuẫn giữa mẹ tôi và mẹ chồng trong cách sống và cách chăm cháu.
Mẹ chồng tôi sống ở thành phố từ nhỏ, nhà có điều kiện, lại trẻ hơn mẹ đẻ tôi vài tuổi nên rất ưa hình thức, ăn mặc. Từ ngày mẹ đẻ tôi lên, không hôm nào là tôi không nghe thấy cụm từ “người nhà quê” phát ra từ miệng bà. Nào thì người nhà quê các bà ăn mặc giản dị nhỉ, hoặc người nhà quê các bà không biết dùng cái này sao… Tôi nghe còn thấy tự ái huống chi là mẹ tôi. Tôi cũng đã lựa lời an ủi mẹ nhưng mẹ nói không sao, vì tôi, vì cháu mẹ chấp nhận hết. Hơn nữa, mẹ đẻ tôi lại là người rất hiền lành, chẳng thích gây sự với ai bao giờ nên mẹ thấy điều đó quá đỗi bình thường.
Nhưng mẹ chồng tôi đâu chịu dừng lại ở đó. Bà đi làm cả ngày, tối về chỉ ngồi vào mâm cơm. Nấu nướng, dọn dẹp một tay mẹ đẻ tôi đảm trách. Vậy mà bữa nào mẹ chồng tôi cũng chê rằng cái này nát, cái kia không tươi. Bữa nào mẹ tôi có nấu nhiều đồ ăn một chút thì bà sỗ sàng mà nói: “Đúng là đồ nhà quê không biết tiết kiệm. Đã nghèo còn bày đặt phung phí”. Tôi định nói lại mẹ chồng không nên xúc phạm mẹ tôi như thế thì mẹ tôi liền ngăn tôi lại. Mẹ tôi nói rằng bà ở đây cũng chẳng được bao lâu, nên giữ hòa khí để sau này tôi dễ sống. Tôi càng thương mẹ đẻ bao nhiêu thì lại càng giận mẹ chồng bấy nhiêu.
Video đang HOT
Rồi tới việc chăm cháu. Thấy bé nhà tôi bị nóng, mẹ đẻ tôi liền đi mua lá về tắm mát cho cháu. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền quát lên: “Bà nhà quê không biết bây giờ có rất nhiều loại sữa tắm tốt cho trẻ con sao. Tôi đã mua đủ cả, sao bà không dùng”. Mẹ đẻ tôi giận tím mặt nhưng vẫn cố nín nhịn. Cho tới mấy hôm sau, con tôi bị ho nhẹ do nằm điều hòa. Mẹ đẻ tôi liền cho cháu uống một chút nước quất xanh hấp với mật ong, mẹ chồng tôi thấy vậy liền hất tung cả chén thuốc và hét lên: “Bà nhà quê này, bà định giết cháu tôi hay sao mà cho cháu tôi uông thứ nước ấy. Tôi bảo bà cho nó uống kháng sinh kia mà”.
Mẹ tôi vốn rất chịu nhịn nhưng không ngờ hôm nay lại lên tiếng: “Bà có biết cho trẻ nhỏ uống kháng sinh sẽ rất hại sức khỏe không. Hơn nữa cháu chỉ ho nhẹ, chữa cách này rất hiệu quả, tôi đã thực hiện cách này rất nhiều lần với các con tôi rồi”. Nào ngờ mẹ chồng tôi liền lớn tiếng rồi chỉ tay vào mặt mẹ đẻ tôi mà nói: “Bà đang ở nhờ nhà tôi mà dám cãi lại tôi à. Bà về quê nhà bà đi, ở đây tôi không chứa”. Do hai bà đứng sát nhau nên lúc mẹ tôi quay người đi, không may đụng phải người mẹ chồng, thế là mẹ chồng tôi liên hét toáng lên rằng mẹ đẻ tôi đánh đập bà. Mẹ đẻ tôi ngày thường chịu nhịn là thế mà hôm nay lại đứng lên nói lại chứng tỏ bà đã chịu đựng hết sức rồi.
Tôi choáng váng trước cảnh hai mẹ xô xát với nhau. Chưa bao giờ tôi nghĩ người có học như mẹ chồng tôi lại có cách cư xử kém đến như vậy. Tôi chỉ biết xông vào can ngăn và che chắn cho mẹ đẻ. Tôi chưa hề đẩy mẹ chồng một cái nào, vậy mà mẹ chồng tôi ầm ầm gọi điện bảo chồng tôi về mà xem hai mẹ con tôi hùa vào đánh bà. Phải tới khi chồng tôi về, mọi chuyện mới được giải quyết.
Mẹ đẻ tôi tức giận thu xếp quần áo đòi về quê luôn, tôi can ngăn thế nào cũng không được. Thậm chí hai bà còn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt nhau nữa. Còn tôi và mẹ chồng thì không nói với nhau một lời nào. Tôi chưa biết giải quyết chuyện này ra sao nữa. Không khí trong nhà tôi bây giờ u ám và nặng nề khủng khiếp. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để hóa giải hiềm khích giữa hai mẹ được không?
Theo blogtamsu
Choáng váng nhìn cảnh mẹ chồng và mẹ đẻ lao vào đánh nhau
Tôi choáng váng nhìn hai mẹ xô xát, đánh nhau như bà hàng chợ. Chưa bao giờ tôi nghĩ người có học như mẹ chồng lại làm việc này.
Nhà chồng tôi cũng thuộc thành phần kinh tế vững. Trong gia đình, có công to việc lớn gì trong nhà, ông bà đều đứng ra lo, vợ chồng tôi chỉ gọi là chung tay góp sức chút đỉnh. Bố mẹ chồng tôi không phải là người quá kỹ tính thành ra cuộc sống của tôi cũng không có gì phải phàn nàn.
Sự việc chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện xích mích giữa mẹ chồng và mẹ đẻ tôi. Chung quy lại cũng chỉ vì chuyện bất đồng cách chăm cháu của hai bà. Tôi mới sinh, mẹ tôi ở quê lên giúp tôi trông cháu. Vì mẹ chồng tôi còn đang công tác, không có thời gian chăm sóc cháu nội nên phải nhờ tới mẹ tôi. Huống chi, tôi cũng muốn thời gian ở cữ, có mẹ mình chăm lo là yên tâm nhất.
Gia đình tôi quê tỉnh lẻ, mẹ đẻ thì đã ngoài 60 tuổi nên tôi cũng lo bà không thích nghi được với cách sống hiện đại ở gia đình chồng tôi. Để phòng chuyện nhà chồng coi khinh là quê mùa, tôi đã dặn trước mẹ cẩn thận khi nói chuyện và không biết cái gì thì cứ hỏi thẳng tôi. Mẹ chồng tôi vốn trẻ hơn mẹ đẻ gần chục tuổi, lại thuộc kiểu người ưa hình thức, ăn chơi, nên suy nghĩ và cách sống của hai bà đã khác nhau rồi.
Mẹ lên ở với tôi, vừa được vài ngày là bắt đầu mâu thuẫn đã nảy sinh. Cũng do mẹ tôi dùng lá để tắm cho cháu, còn mẹ chồng thì chê mất vệ sinh, có sữa tắm nhập khẩu hàng xịn không dùng. Hai bà tranh luận qua lại, ai cũng cho rằng mình đúng. Thấy mẹ chồng càng ngày càng tức giận, tôi liền "nháy" mẹ đẻ không nói nữa.
Ngày hôm đó, tôi nằm suy nghĩ mãi, nhưng mẹ tôi lại an ủi rằng: "Vừa đẻ xong đừng có suy nghĩ gì. Kệ bà thông gia, có phải con gái nhà người ta đâu mà người ta xót". (Ảnh minh họa).
Rồi sau là tới chuyện ăn uống. Do mẹ tôi sợ tôi về già bụng dạ không tốt nên kiêng cữ cho tôi rất cẩn thận. Mẹ đi chợ, mua riêng thực phẩm và nấu riêng cho tôi. Nhưng mẹ chồng không muốn như vậy. Mẹ chồng nói thẳng mặt mẹ tôi ngay trong bữa cơm: "Bà nhà quê mà bày vẽ tốn kém thật. Thời giờ người ta chẳng cần phải kiêng cữ kỹ thế. Ăn gì mà chả được, đừng lãng phí tiền của như thế". Rồi mẹ chồng còn lẩm bẩm: "Bảo sao mà nghèo mà quê".
Mẹ tôi nghe cái từ "nhà quê" mà chạnh lòng, rớt nước mắt khi ăn cơm. Tôi và chồng cũng thấy mẹ chồng nói thế là quá đáng. Tôi không ăn tiếp được nữa vì thương mẹ và cũng thấy có lỗi khi để người khác xúc phạm mẹ như thế. Nhưng khi tôi vừa định cất tiếng thì mẹ tôi đã kéo tay áo, ra hiệu tôi đừng nói gì.
Ngày hôm đó, tôi nằm suy nghĩ mãi, nhưng mẹ tôi lại an ủi rằng: "Vừa đẻ xong đừng có suy nghĩ gì. Kệ bà thông gia, có phải con gái nhà người ta đâu mà người ta xót. Từ giờ mẹ bỏ tiền túi ra mua đồ ăn riêng cho mày. Cứ kiêng cẩn thận một tháng, sau thích ăn gì thì ăn". Nghe lời mẹ, tôi lại cố gắng nén uất ức.
Hôm rồi thay đổi thời tiết, con trai tôi ho và sổ mũi. Đây là việc hết sức bình thường nhưng mẹ chồng cứ nói bóng gió rằng tại bà ngoại không biết chăm cháu nên cháu mới ốm như vậy. Mẹ đẻ tôi không nói gì vì thương cháu và cũng muốn nhịn cho yên chuyện. Thế mà mẹ chồng tôi cứ đi ra đi vào, chê trách bà ngoại cổ hủ, thiếu kiến thức... Mẹ tôi lấy mật ong chanh đào cho cháu uống, mẹ chồng nhìn thấy liền hất đổ cốc và gào lên: "Bà già này, đã bảo là cho uống kháng sinh thì mới khỏi được, uống cái này thì đời nào mới khỏi, rồi biến chứng ra đấy bà có chịu trách nhiệm được không? Bà đừng có hại cháu tôi".
Mẹ tôi nghe vậy ức quá cũng to tiếng: "Bà bị làm sao đấy? Tôi chăm 4 đứa con tôi với 5 đứa cháu ở quê cũng bằng cái này. Trẻ sơ sinh uống kháng sinh thì lớn thế nào được. Nó là cháu tôi, tôi không chăm nó thì chăm ai mà bà bảo tôi hại nó? Bà đừng có quá đáng, tôi nhịn bà mấy ngày nay rồi đấy nhé!".
Tôi choáng váng nhìn hai mẹ xô xát, đánh nhau như bà hàng chợ. (Ảnh minh họa)..
Tôi thật không ngờ, mẹ tôi vốn là người nhẫn nhịn nay lai "bật" lại bà thông gia như thế. Mẹ chồng tôi lao vào, chỉ tay vào mặt mẹ tôi: "Bà về ngay cho tôi nhờ, nhà tôi không chào đón bà". Mẹ tôi bực mình hất tay ra khiến mẹ chồng tôi loạng choạng lùi ra sau vài bước. Thế là mẹ chồng liền lu loa: "Á bà già này, bà đánh tôi đấy phải không? Bà tưởng tôi sợ bà hả?". Nói xong, mẹ chồng tôi liền xông vào túm tóc, xô đẩy mẹ tôi.
Tôi choáng váng nhìn hai mẹ xô xát, đánh nhau như bà hàng chợ. Chưa bao giờ tôi nghĩ người có học như mẹ chồng lại làm việc này. Tôi chỉ biết xông vào can ngăn và chắn cho mẹ đẻ. Tôi chưa hề đẩy mẹ chồng một cái nào, vậy mà mẹ chồng tôi ầm ầm gọi điện bảo chồng tôi về mà xem hai mẹ con tôi hùa vào đánh bà.
Chồng tôi vội vã về nhà hòa giải. Anh vẫn ân cần bảo mẹ tôi vào phòng nghỉ ngơi trước, và thay mặt mẹ chồng xin lỗi mẹ tôi. Nhưng tôi thấy buồn và xót cho mẹ quá. Tôi bảo chồng rằng tôi muốn về quê ở vài tháng, con cứng cáp hơn thì lại về nhà nội nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà bảo nếu tôi muốn đi thì để cháu lại cho bà, chứ về quê lâu như vậy, bà nhớ cháu.
Vậy là tình cảm mẹ chồng nàng dâu vốn ít ỏi nay đã gần cạn kiệt. Giờ mẹ chồng và mẹ đẻ tôi không nhìn mặt nhau, còn tôi ở giữa cũng không biết phải xử lý tình huống ra sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để hóa giải hiềm khích giữa hai mẹ.
Theo Doisongphapluat
Mẹ vợ chỉ mặt tôi mà mắng chửi: "Thằng mất dạy, mày làm khổ con gái tao" Hôm đó sinh nhật vợ, nhưng tôi phải lang thang, bơ vơ ngoài đường và ngủ tạm trên xe. 10 giờ sáng hôm sau tôi mới trở về, nhưng không nói gì với vợ. Tôi 31 tuổi, đã kết hôn được 4 năm nay. Vợ tôi tuy không đẹp nhưng nghề nghiệp ổn định, gia đình giàu có. Sau lễ cưới bố mẹ...