Phát hoảng vì lò sấy gỗ không hoạt động bỗng bốc khói nghi ngút
Khoảng 15h20 chiều nay (24/11), một số công nhân Công ty TNHH Trường Hải (thuộc xã Chư H’Drông, TP Pleiku, Gia Lai) phát hiện khói bốc nghi ngút ở khu vực lò sấy gỗ vốn đã ngưng hoạt động 2 ngày nay.
Đại tá Dương Thanh Bình – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, vào lúc 15h20, Phòng nhận được tin báo từ người dân về việc lò sấy gỗ của công ty trên bị cháy. Chỉ 10 phút sau, 30 chiến sĩ cùng 4 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Một lúc sau, ngọn lửa đã được khống chế, ngăn không cho lan sang các lò sấy gỗ bên cạnh.
Hiện trường vụ cháy
Một công nhân cho biết, khu vực cháy có 4 lò sấy gỗ, các lò đều chất đầy gỗ bên trong, trong đó có một lò ở giữa bị cháy. Tuy nhiên, lò này gỗ đã được sấy khô, 2 ngày nay không hoạt động và đang chờ mang gỗ ra ngoài.
“Tôi đang làm việc ở khu bên cạnh thì thấy khói bốc nghi ngút ở khu sấy gỗ, cũng chưa ai biết vì sao lò lại cháy”, công nhân này cho biết.
Đại tá Bình cho biết thêm, mặc dù ngọn lửa sớm được không chế, không cho lan sang bên ngoài nhưng do nguyên lý hầm lò là tường kín bao quanh, bên trong xếp đầy gỗ nên việc chữa cháy rất lâu. Các chiến sĩ đã rất vất vả khi vừa chữa cháy vừa cố cứu gỗ ra ngoài. Đến 17h30, việc chữa cháy vẫn chưa hoàn thành.
Video đang HOT
Do đặc thù lò sấy nên việc chữa cháy diễn ra lâu hơn
Nguyên nhân ban đầu, theo ông Bình rất có thể do một lò sấy bên cạnh lò bị cháy đang được tiến hành cải tạo, ống tản nhiệt bị hư và đang được hàn nên rất có thể các que hàn làm rớt than sang lò bên cạnh.
Mặc dù cháy vào mùa khô, vật liệu lại là gỗ nhưng do được chữa cháy kịp thời nên thiệt hại không đáng kể
Do việc chữa cháy được thực hiện kịp thời nên ước tính thiệt hại không đáng kể. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.
Thiên Thư
Theo Dantri
Cảm phục đôi vợ chồng nghèo nuôi hơn 70 người bị bệnh tâm thần
Trong ngôi nhà của anh Hà Tư Phước ở thôn Ia Rôc, xã Chư Hdrông, TP Pleiku (Gia Lai), ngoài hai vợ chồng anh và bà mẹ già tàn tật, nơi đây còn là chỗ cư trú của hơn 70 người bị bệnh tâm thần. Tính cả những người đã khỏi bệnh thì con số đã lên đến hàng trăm, còn chính xác bao nhiêu anh Phước cũng không nhớ nổi.
Anh Phước (thứ 2 từ phải sang) và những người bạn bị bệnh tâm thần trong căn nhà nhỏ của mình.
Vào một buổi chiều chạng vạng, dưới chân núi Hàm Rồng, chúng tôi men theo con đường đất đỏ nằm giữa hai hàng cà phê đi vào nhà anh Phước. Mới đến đầu con ngõ, phía hai bên đường là những tốp người tụm ba, tụm năm với ánh mắt ngơ ngác hướng về chúng tôi. Không khó để nhận ra họ chính là những người bị bệnh tâm thần được anh Phước cưu mang đem về nuôi.
Khi chúng tôi đặt chân đến sân cũng là lúc anh Phước vừa lái xe đi chở đất về. Thấy có khách tới nhà, anh vội vàng dội rửa tay chân rồi mời chúng tôi vào bên chiếc bàn đặt trong căn phòng nhỏ ngồi nói chuyện. Qua quan sát, lúc này, trong căn nhà của anh Phước có rất đông người. Tính sơ sơ cũng lên đến con số hàng chục.
Thấy chúng tôi tò mò, anh Phước nói: "Tất cả những người sống trong ngôi nhà của anh đều là người bị bệnh, không có ai được tỉnh táo, bình thường. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau".
Nói rồi anh chỉ tay về phía chiếc xe (chiếc xe anh vừa lái đi chở đất về - PV) chia sẻ thêm: "Cái xe này là cơ duyên khiến tôi và những người bạn "đặc biệt" này gặp nhau. Bởi, khi hành trình cùng nó trên các tuyến đường phố núi, tôi đã gặp họ". Anh nhớ như in, năm 2003, khi đang đi chở vật liệu thuê, anh tình cờ gặp một thanh niên bị trói chân, trong bộ dạng bị bỏ đói nhiều ngày, hỏi gì cũng không biết, thấy thương nên anh cho lên xe đưa về nhà chăm sóc.
"Khi đó, vợ tôi đã lắc đầu ngao ngán. Cũng phải thôi, gia đình tôi nghèo, vợ tôi không thể đi làm vì phải ở nhà chăm mẹ già gần 80 tuổi bị tàn tật, mấy miệng ăn chỉ trông vào cái xe tôi đi chở thuê nhưng cũng không đủ, giờ nuôi thêm một người điên nữa sẽ là một gánh nặng quá lớn. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng êm xuôi, khi chàng thanh niên đó bắt đầu thuyên giảm bệnh và sống hòa đồng cùng gia đình", anh Phước chia sẻ.
Và như một cơ duyên trời định, gia đình anh Phước cứ cưu mang hết người này đến người khác. Cũng không hiểu sao, nhiều người bị bệnh tâm thần nặng được anh nuôi một thời gian đã khỏe dần. Người vào, người ra, trong căn nhà của anh lúc nào cũng có từ 40 đến 80 người bệnh. Nghe tiếng của anh người trong Nam, ngoài Bắc lần lượt kéo đến gửi người thân của mình bị bệnh vào ngày càng nhiều.
Khi được hỏi về bí quyết giúp những con người đó khỏe lại, anh Phước cười nói:"Thuốc thang của tôi thì có hạn, tôi và vợ chỉ chăm họ bằng tình thương giữa người với người. Những người bị bệnh ở đây họ cũng xem vợ chồng tôi như những người thân. Chắc do chăm sóc bằng tình thương và cả tấm lòng nên các bệnh nhân tâm thần ở đây mới nhanh khỏi bệnh được. Nhiều người khi hết bệnh trở về với gia đình vẫn thường lui tới đây thăm vợ chồng tôi và các anh em ở đây".
Tiếp tục câu chuyện anh Phước cho biết: "Những người bạn của anh chiếm phần đông vẫn là người dân tộc thiểu số và người lang thang bị bỏ mặc. Nhưng cũng có nhiều trường hợp trước đây là bác sỹ, thầy giáo, kiểm sát...Vì lý do gì đó mà họ bị bệnh".
Nói rồi, anh dẫn chúng tôi đến gặp một số trường hợp cụ thể như anh Hoàng quê Hà Tĩnh, 2 lần vác dao chém cha. Hoàng khi còn ở quê, mỗi lần lên cơn là không biết gì, gặp ai chém đó. Người cha của Hoàng từng bắt anh dìm xuống nước, may được hàng xóm can ngăn kịp thời nên Hoàng giữ được mạng sống. Bệnh tình quá nặng dùng nhiều thuốc không khỏi, Hoàng được người nhà lặn lội đưa lên Tây Nguyên gửi vào nhà anh Phước. Sau một thời gian ở đây, Hoàng giờ có thể nhớ lại những gì mình đã gây ra, anh cũng hiền đi rất nhiều, không còn phá phách nữa.
Hay như anh Toàn, hiện giờ, anh là một cây văn nghệ của cả nhà. Anh Toàn quê tận ngoài Bắc, một lần lên cơn điên đã cầm giao chém cha, chém mẹ. Cha anh đã không may dính phải nhát dao của anh nên mất mạng. Anh giờ bệnh tình đã thuyên giảm, chỉ mong có một lần về quê xin mọi người tha thứ.
Điều đặc biệt là dù nuôi hơn 70 người tâm thần, nhưng được cái ai cũng nghe lời vợ chồng anh. Đến bữa ăn người khỏe hơn lấy cơm cho người bệnh nặng. Cứ như thế các cá nhân trong nhà anh có thể tự giúp đỡ lẫn nhau.
"Tôi thì lo chạy xe kiếm tiền về nuôi cả gia đình hơn 70 miệng ăn. Người khổ nhất vẫn là vợ tôi, các anh cứ nghĩ nuôi một người khỏe mạnh đã khó, đây nuôi con số lên đến hơn 80 con người khi khùng, khi điên. Vợ tôi không được một phút nghỉ tay, khi thì lo ăn, lo ở, khi thì lo bệnh tình của các thành viên trong căn nhà. Nhưng thôi, trên đời đều có luật nhân quả, mình làm phúc để tạo phước cho con cháu sau này", anh Phước cười hiền từ nói.
CHÍ DŨNG
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Làm rõ cái chết bất thường của mẹ con sản phụ tại bệnh viện 331 Sáng ngày 5/11, ông Dương Hoài Bắc, Giám đốc bệnh viện 331, TP. Pleiku (Gia Lai) xác nhận với các cơ quan báo chí có trường hợp hai mẹ con thai vụ tử vong tại bệnh viện. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 8h ngày 4/11 thai phụ Phạm Thị Ng. (32 tuổi) trú ở tổ 7, phường Yên Thế, TP...