Phát hiện vợ tình tứ với trai lạ trong công viên
Hóa ra bao lâu này cô ấy bỏ bê gia đình đam mê đi học nhảy là vì người đàn ông này.
Tôi đã thẳng thắn nói chuyện này với cô ấy nhưng vợ tôi không chịu thừa nhận (Ảnh minh họa)
Gia đình ba người chúng tôi từng luôn bên nhau vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc cho đến một ngày tôi phát hiện ra bí mật của vợ.
Tôi đã từng vô cùng tự hào vì có một người vợ vừa đẹp người đẹp nết, giỏi giang đảm đang. Gia đình ba người chúng tôi từng luôn bên nhau vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc cho đến một ngày tôi phát hiện ra bí mật của vợ.
Chúng tôi kết hôn đã 8 năm hiện và có một bé trai 6 tuổi. Từ khi kết hôn tôi rất hài lòng và tự hào về người vợ của mình.
Cô ấy là người phụ nữ đẹp người đẹp nết. Là người giỏi giang trong công việc, thời gian vô cùng bận rộn nhưng luôn sắp xếp chăm lo gia đình chu đáo. Con trai tôi cũng mạnh khỏe ngoan ngoãn.
Gần đây vợ tôi xin tôi đi học kiêu vũ buổi tối ở công viên. Thực ra, ban đầu tôi cũng phản đối vì hàng ngày cô ấy đã đủ bận rộn nên sợ cô ấy mệt. Nhưng cô ấy thuyết phục tôi đi học khiêu vũ vừa thư giãn vừa rèn luyện sức khỏe nên tôi thấy đã đồng ý.
Vợ tôi vô cùng đam mê với khiêu vũ. Sau khi tan làm về nhà ăn cơm xong là vội vàng đi ngay. Có vài lần do phải tăng ca nên cô ấy về muộn nên bỏ cơm vội vàng đi luôn.
Từ ngày vợ đi học khiêu vũ tối thỉnh thoảng tôi cũng thấy phiền phức vì vợ tôi lơ là gia đình. Thằng bé cũng không thích vì đi học cả ngày tối về gặp mẹ một lát đến khi ngủ mẹ mới về. Cháu nũng nịu không cho mẹ đi nữa. Nhiều khi đợi cô ấy về muốn hai vợ chồng nói chuyện tâm sự thì chủ đề của cô ấy chỉ là khiêu vũ.
Cách đây không lâu, tôi được nghỉ làm tối, thằng bé cũng về bà nội chơi 2 ngày. Sau khi hai vợ chồng ăn cơm cô ấy đi mình tôi ngồi nhà rảnh dỗi nên đành dắt chó đi dạo công viên giết thời gian chờ cô ấy về.
Tôi dắt chó đi dạo một vòng công viên. Lúc này trời đã chập choạng tối nhưng công viên vẫn rất đông người. Đột nhiên tôi phát hiện ra ai rất giống vợ mình đang tay trong tay tình tứ với một người đàn ông lạ.
Video đang HOT
Nhìn vợ tôi e lệ tựa vào vài người đàn ông đầy nũng nịu, người đàn ông cũng ôm eo dìu vợ tôi đi. Tôi quyết định đi theo họ xem họ đi những đâu làm những gì nên chân tôi cũng hiếu kỳ đi theo. Cuối cùng họ dừng lại ở khu chung cư gần công viên.
Tôi nhìn cầu thang máy chỉ tầng 11. Vợ tôi ở trên đó khoảng hơn nửa tiếng mới xuống. Cô ấy vừa đi vừa vuốt lại tóc và hỏi người đàn ông bên cạnh mình: “Anh thấy tóc em có rối không? Liệu chồng em có phát hiện ra không?”.
- Chẳng phải chồng em ngày nào cũng tăng ca à, làm sao mà phát hiện ra được, hơn nữa em lại nói đi học nhảy mà.
Nói xong người đàn ông còn giúp vợ tôi chỉnh lại tóc.
- Hôm nay anh ấy ở nhà, chúng ta cẩn thận vẫn hơn.
Tôi đứng ở góc tường tối có thể quan sát và nghe rõ được lời của hai người. Tôi thấy máu nóng dồn lên mặt. Hóa ra bao lâu này cô ấy bỏ bê gia đình đam mê đi học nhảy là vì người đàn ông này.
Sau đó, tôi lại theo họ đến quảng trường trong công viên. Âm nhạc nổi lên hai người bắt đầu quấn chặt lấy nhau đầy tình tứ. Tôi cố gắng kiềm chế cơn nóng giận lê gót về nhà. Tôi không thể tưởng tượng được vợ mình lại phản bội mình.
Đêm hôm đó, vợ tôi về nhà tương đối muộn. Tôi thử lòng vợ và nói cô ấy đừng đi khiêu vũ nữa vì gần đây cô ấy bỏ bê gia đình, mọi thứ trong nhà đảo lộn, nhà cửa bẩn thỉu, con cái nhếch nhác. Vợ tôi nghe xong chỉ im lặng và khóc.
Cũng từ hôm đó, cô ấy gần như không đi khiêu vũ nữa thỉnh thoảng chỉ dắt chó đi công việc dạo. Tôi nghĩ chắc cô ấy đã từ bỏ mọi chuyện. Nhưng gần đây tôi phát hiện ra cô ấy vẫn tiếp tục khiêu vũ.
Cô ấy tìm đủ lý do để ra khỏi nhà và thường về nhà không cố định thời gian. Điều này càng khiến tôi cảm thấy khó chịu, chứng tỏ cô ấy vẫn giữ liên lạc với người đàn ông kia.
Tôi rất yêu vợ mình và luôn tự nhủ mình là đàn ông phải luôn cố gắng đem hạnh phúc đến cho cô ấy. Nhưng thời gian qua, tôi phát hiện ra cô ấy đã cố tình phản bội tôi. Hôm qua tôi đã thẳng thắn nói chuyện này với cô ấy nhưng vợ tôi không chịu thừa nhận.
Cô ấy giải thích rằng đó là thầy dạy nhảy của cô ấy. Tuy họ có tình cảm với nhau nhưng cô ấy chưa làm gì có lỗi với tôi và con. Tôi hỏi chuyện cô ấy theo anh ta về nhà thì cô ấy nói về cùng để lấy đồ phục vụ cho buổi tập.
Tôi không biết có tin được vợ mình không? Biểu hiện của cô ấy dường như không có chuyện gì nhưng tôi thì không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi phải làm thế nào? Có nên quên chuyện hôm đó để giữ sự yên bình trong ngôi nhà hay là ly hôn với cô ấy?
Nếu ly hôn liệu có đúng không? Liệu có phải cô ấy phản bội tôi không? Ly hôn rồi gia đình này tan nát con tôi mới 6 tuổi sẽ thế nào đây? Thật sự tôi đang vô cùng rối trí, hãy cho tôi một lời khuyên chân thành.
Theo Dân Việt
Mọi thứ sẽ chỉ như mơ, quan trọng là bạn có chịu tỉnh giấc hay không?
Rõ rằng đời chẳng dài lắm, cũng chẳng đẹp đẽ hay toàn màu hồng. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống rồi sẽ không ý nghĩa, nhưng ý nghĩa bằng việc nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp thì thật ngớ ngẩn.
ảnh minh họa
Tôi nhìn thấy những người đi qua đời tôi: có rất nhiều kẻ nắm tay nhau hạnh phúc, vội bỏ mặc những người đơn độc sang một bên, tôi thấy họ ích kỉ - như một lẽ dĩ nhiên, cũng có rất nhiều kẻ sống dở giữa những yêu thương đang chết dần. Yêu thương ấy giống một kiểu sống thực vật, à không, như người bị tai nạn sắp chết thì chúng ta lại chọn cho nó cái chết tạm thời, ngậm oxi và dùng máy móc để duy trì thay vì một cái chết hẳn.
Trong cuộc đời, những tình huống như thế không ai tránh khỏi, ngày của những mâu thuẫn trói buộc nhau, là khi bạn nhận ra ai chân thành và ai giả dối... Cũng có những ngày, tự một mình cười vu vơ về những thứ nhỏ nhặt nào đấy, thay vì cứ cười to, cười thoải mái không phanh được....
Trong tình yêu, dù ai đúng ai sai, dù cho chuyện gì xảy ra, khi kết thúc thì kẻ đau nhất vẫn là trái tim. Trái tim sẽ đau âm ỉ, nhức nhối, thắt nghẹn... kiểu gì cũng được, nhưng nó chính là kẻ đau vì những hành xử của sự thay đổi. Khi chia tay, khi đã trót yêu người khác, cứ đi đi, đi thẳng thừng và đừng khiến cho những kí ức dày vò người còn lại.
Dù rất buồn, nhưng sẽ chẳng thể nói nên lời, thay vì cứ chia sẻ với người này, người nọ như trước kia, bạn sẽ chọn cách IM LẶNG... Có những ngày, khi cuộc sống rơi vào ngõ cụt, vô vàn những người bạn xung quanh nhưng ta chẳng thể mở lời với ai... Người đi rồi, có hối tiếc hay buồn tủi cũng riêng ta với ta.
Vậy, kẻ ở lại, hãy tỉnh đi, không cần tát vào mặt mình, nhưng hãy hất nước vào bờ cửa sổ lạnh hay lau cho sạch mảng bụi của sự vững chãi ngày trước. Phải đứng lên chứ! Đau mãi, bạn có tổn thương không? Không! Chỉ có con tim bạn dày vò mà thôi.
Bởi có những lúc bạn sẽ mất niềm tin vào vô số người, vô số việc, bạn sẽ tự an ủi bản thân chẳng có gì đâu, chỉ là một việc nhỏ thôi mà, nhưng sẽ có những khi bạn thật sự ngạt thở về nó, nghĩ mãi về nó và chỉ muốn trút giận lên mọi thứ... Và có những người bạn rất bình thường nhưng khi bạn cần, họ lại là người cho bạn những lời khuyên chân thành nhất...
Sẽ đến lúc, những điều thân thuộc bất ngờ phản bội bạn, đừng vội gục ngã và nản lòng nhanh như vậy, hãy cảm ơn những ngày tồi tệ như thế, vì chính nó đã mang lại cho bạn cách nhìn nhận mới, thấu được tâm can, tấm chân tình mà ngày nào họ cũng khư khư khẳng định. Dù chẳng vui vẻ một chút nào, nhưng qua những ngày như vậy, bạn sẽ biết ai là người bạn CẦN và điều gì là thừa thãi.
Lúc bạn tuyệt vọng nhất, bế tắc nhất, bạn làm gì? Người khác sẽ nói với bạn rằng bạn hãy mạnh mẽ lên, rằng cuộc đời này còn dài và đẹp lắm. Nhưng tôi sẽ không nói điều đó. Bởi tôi thừa biết mỗi ngày sống và tồn tại, đâu có dễ dàng như thế. Trong hơn 8 tỉ người, được bao nhiêu người sống trong thế giới cổ tích của chính mình, được làm những nàng công chúa và hoàng tử? Chẳng bao nhiêu cả.
Tôi thừa biết rõ rằng đời chẳng dài lắm và cũng chẳng đẹp đẽ màu hồng lắm đâu. Điều đó không có nghĩa rằng cuộc sống rồi sẽ không ý nghĩa, nhưng ý nghĩa bằng việc nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp thì thật ngớ ngẩn. Khi bế tắc và tuyệt vọng nhất, hãy biết rằng bạn dù yếu đuối hay mạnh mẽ thì chỉ có chính bạn có thể đối mặt vấn đề mà thôi. Sẽ không có ba mẹ hay bạn bè nào thay thế được, họ có thể hiểu bạn, nhưng quan trọng họ không phải là bạn.
Khi chẳng còn đường nào để đi, hãy cứ yên tâm rằng ngay lúc bạn ở chính giữa tâm bão, suy nghĩ đó chẳng có gì sai. Những kẻ bên ngoài sẽ luôn mồm chê trách sự ủy mị của bạn, nhưng đứng bên ngoài xem một trận đấu bóng, nào có thể biết được sức lực hao mòn của cầu thủ đã chẳng thể trụ vững nổi thêm phút nào sau 90 phút dài đằng đẵng của một cuộc rượt đuổi điên cuồng, không những với vận may rủi của trái bóng, mà còn với sự tranh chấp và tính toán bon chen của mười mấy con người với mười mấy tính cách và suy nghĩ.
Không còn con đường để đi, đúng đấy, nhưng bạn phải học cách là người mở đường, trước nhất cho sự bế tắc của mình. Hãy là người tiên phong và tự cứu lấy mình, thay vì chờ đợi ai đó quẳng cho một cái phao rồi chết chìm trong sự mỏi mòn. Ai sẽ đủ bao dung để cứu đời bạn đây? Chúa hay Phật? Không. Chỉ có bạn tự cứu rỗi tâm hồn và cuộc đời bạn thôi.
Một người bạn đã từng trải lòng mình với tôi như thế này..."những chuyện như thế tớ gặp nhiều đến nỗi, bây giờ ngẫm lại tớ chẳng còn bận tâm về nó nữa". Cứ nghĩ, mọi thứ như thế đã trải qua rồi, thế nhưng khi đứng trước những người chân thành thật sự, mình thật nhỏ bé...
Nếu có những ngày như thế, cô gái bé nhỏ của tôi ơi, cứ mỉm cười và tiếp tục thể hiện thật tốt nhé. Rốt cuộc thì ý kiến của người này, người khác cũng chẳng quan trọng đâu... Hiểu rằng cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, nhưng nó vẫn ổn thôi mà.
Rồi mọi thứ sẽ chỉ như một cơn mơ, đôi bướm của cổ tích nào đó rồi sẽ cuốn bạn vào nhịp sống mới. Quan trọng là bạn có chịu tỉnh giấc hay không?
Ngày hôm nay, hãy học cách tự dẫm chân lên đoạn đường đen tối mịt mờ, tự thắp sáng lấy cho mình một hi vọng dẫu nhỏ nhoi. Hãy biết rằng, đời không đủ thời gian để bạn đắn đo suốt vài chục năm mỗi khi quyết định điều gì đó.
Theo Phununews
Phát hiện bí mật động trời của chồng trong đêm Noel Anh ấy đang ôm ấp, tình tứ, cười nói với một gã đàn ông khác. Chồng em là một người đàn ông trắng trẻo, cao to, làm cùng công ty. Em quen anh ấy ngay sau khi ra trường và được nhận vào làm ở công ty xuất nhập khẩu đồ mỹ nghệ. Nhìn anh ấy trắng trẻo, khôi ngô lại chăm chỉ...