Phát hiện vô sinh thì mẹ chồng an ủi ‘Không sao đâu, con có thể xin con nuôi mà’
Là 1 cô gái vừa xinh đẹp, gia đình lại có điều kiện, Thư được rất nhiều chàng trai đeo đuổi, nhưng tính cô vốn giản dị, không thích những anh chàng dân chơi, đào hoa, vì thế cuối cùng cô chọn Nam làm chồng.
Đó là 1 anh chàng ở quê lên thành phố lập nghiệp, nhìn thấy sự hiền lành, chất phác lại có chí của anh nên Thư quyết định gắn bó cuộc đời. Và quả thực, khi cưới Nam xong, Thư không ân hận điều gì.
Vì chồng không có điều kiện nên Thư đã xin tiền bố mẹ để mua 1 căn hộ cho 2 vợ chồng. Cô còn đón cả mẹ chồng ở quê lên ở cùng để tiện chăm sóc. Biết vợ đối xử tốt với mình, Nam và mẹ anh cũng rất chiều chuộng yêu quý cô.
Thế nhưng, cưới nhau đến nay đã gần 2 năm mà Thư vẫn không thấy có động tĩnh gì trong chuyện con cái. Sau mấy lần đi khám không ra vấn đề thì hôm đó Nam dẫn vợ đến phòng khám của 1 người bạn.
Ngờ đâu ở đây Thư nhận được kết quả đau lòng rằng cô bị vô sinh. Mới đầu nghe tin sốc đó, Thư như gục ngã, cô ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nức nở rồi liên tục nhìn chồng nói:
-Em xin lỗi…em không biết là em lại vô dụng như thế.
Nam nhìn vợ xót xa:
-Coi như đó là cái số của vợ chồng mình rồi, em không có lỗi, đứng lên đi.
Nhưng lòng tự tôn quá cao, Thu liền cương quyết:
-Chúng ta ly dị đi, anh còn phải có nhiệm vụ sinh con nối dõi tông đường, anh phải cưới người khác, em…sẽ..ly dị.
Nam ú ớ không nói gì thì mẹ anh vừa lúc đi chợ về nghe được câu chuyện bà liền nắm tay con dâu bình tĩnh nói:
Video đang HOT
-Không sao đâu con, có thể xin con nuôi mà, mẹ cũng không ép vợ chồng con phải sinh con đâu. Trời không cho thì đành chịu thôi.
Thư nghe mẹ chồng nói thế càng đau lòng hơn:
-Mẹ, sao mẹ tốt với con như vậy, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Mẹ chồng vỗ vai con dâu rồi nói:
(Ảnh minh họa)
-Mẹ cũng như mẹ đẻ của con mà, hơn nữa, chuyện vô sinh con cũng đâu có muốn, là bất đắc dĩ, không thể trách con được.
Được sự động viên của mẹ chồng và chồng, Thư lau nước mắt mạnh mẽ đứng dậy. Từ sau lần đó, cô đối xử với nhà chồng càng tốt gấp bội, 1 mình cô cáng đáng hết chuyện chi tiêu trong nhà, trước kia đã thế, giờ cô càng chăm lo cho nhà chồng tốt hơn vì mang ơn họ. Kể cả cô em chồng còn đang đi học, cũng 1 tay Thư lo học phí.
Cho đến 2 tháng sau, 1 lần em họ nghỉ học về nhà, Thư liền đi siêu thị mua thức ăn để đãi em 1 bữa hoành tráng. Nhưng vừa chạy xe khỏi nhà thì nhớ ra quên ví, cô lại hớt hải đi về, vừa vào đến cổng thì nghe mẹ chồng và em chồng xì xào chuyện gì đó có loáng thoáng tên mình, Thư liền rón rén bước vào.
Mẹ chồng nói:
-Mày nghe lời mẹ đi, đẻ 1 đứa con cho thằng Nam rồi muốn học gì thì học, đằng nào cũng có người nuôi mà, mày học lên tiến sĩ nó cũng nuôi được, còn con thì để tao chăm.
Thư bịt miệng vì quá sốc, tại sao mẹ chồng lại nói chuyện loạn luân như vậy. Nhưng cô em chồng đáp:
-Con sợ chị Thư phát hiện ra. Trước kia khi mẹ nhận con về nuôi, con cũng đã thích anh Nam nhưng mẹ không cho con và anh ấy đến với nhau, giờ sao mẹ lại như thế?
Mẹ chồng liền cáu:
-Tao phải cho con trai tao lấy con Thư vì nhà nó giàu, giờ nó vô sinh tao cũng không dám đuổi ra khỏi nhà vì còn phải sống nhờ vào tiền của nó, còn mày thì có cái gì , lấy mày để chết đói cả nút à? Cứ chửa đi rồi ở thành phố, tao lên chăm, ai nói mà biết. Tao vẫn cần 1 đứa cháu ruột, làm gì có gia đình nào không cần cháu nối dõi. Tao sẽ xin tiền con Thư cho mày tiêu thoải mái.
Em chồng Thư nghe xong suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý còn Thư thì như vừa bị sét đánh ngang tai, cô suýt thì ngất lăn ra nhà. Lấy lại bình tĩnh, Thư gạt nước mắt đẩy cửa vào trước sự ngạc nhiên và sợ hãi của mẹ chồng cùng em gái nuôi của chồng.
Cô đứng trước mặt họ tuyên bố ly hôn mặc cho mẹ chồng van xin ở lại nhưng cô biết bà ta hoàn toàn là 1 người giả tạo, đúng là càng nghĩ càng đau, bao lâu nay, cô đã bị mẹ chồng lừa quá ngoạn mục.
Chết lặng thấy cô hàng xóm ngày nào cũng sang 'an ủi' chồng trong lúc vợ ở cữ nhà ngoại
Chồng giận cũng chỉ vì thương tôi thế nên tôi chưa hết cữ vẫn cố về xem chồng ăn ở như nào thì thấy Mai và chồng đang xoắn xuýt trong nhà.
(Ảnh minh hoạ).
Hết cấp 3, dù bố mẹ có giục đến cỡ nào tôi cũng không định thi đại học mà ở nhà phụ gia đình nuôi cậu em đang dở lớp 10 trường chuyên. Hoàn cảnh gia đình chả giàu có gì phận làm con trưởng tôi không muốn bố mẹ chịu khổ.
Ban ngày làm đồng, buổi tối tôi tranh thủ đọc thêm ít sách về nông nghiệp, làm kinh tế nông thôn mới để tìm hướng đi. Sau một thời gian, kinh tế gia đình dư giả hơn, mẹ tôi lại tiếp tục điệp khúc bắt tôi đi học chứ làm đồng áng mẹ sợ con mẹ không có nhà nào tử tế dòm ngó.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả quyết tâm lập nghiệp ngay chính quê hương mình. 3 năm sau, ý nguyện của tôi đã thành công, tôi tự mở cho mình một cửa hàng chuyên cung cấp giống cây trồng và phân bón. Vì là cửa hàng đầu tiên ở mấy khu làng, xã quanh đó nên việc làm ăn của tôi khá ổn.
Cũng nhờ đó mà tôi quen Thành. Thành làm lái xe chuyên chở hàng hóa và đồ dùng cho tôi. Thành ở xã bên, thấy Thành hiền lành chịu khó nên gia đình hai bên hết sức vun vén. Được khoảng 1 năm thì Thành bảo bố mẹ mang cau trầu sang hỏi cưới tôi.
Đám cưới giản dị diễn ra. Ở nhà khoảng vài tháng thì Thành xin ra ở giêng. Trên Thành có một anh trai nữa vừa sinh bé nên bố mẹ Thành đồng ý vì nhà Thành cũng chật chội. Nhà mới tuy không quen ai nhưng lại có vài người hàng xóm rất tốt. Trong đó có Lanh, chị ấy hơn tôi 4 tuổi, chưa chồng nhưng đã có một đứa con gái 2 tuổi rất đáng yêu. Ngày ngày tôi vẫn lên cửa hàng trông coi, tối thì về nhà cơm nước cho chồng.
Hai vợ chồng phấn đấu làm ăn, ngày nào cũng tíu tít hạnh phúc. Thế rồi tôi có bầu, tôi nghén ngẩm nặng. Ăn gì cũng nôn mà không ăn cũng nôn. Rất may chị Lanh hàng xóm vẫn hay qua nhà chơi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm ăn uống nên tình trạng của tôi cũng đỡ hơn.
Nghe chị kể về hoàn cảnh của mình tôi cũng thấy rất thương. Phận má hồng đúng là thiệt thòi. Thành bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi nhưng không quen tôi lại lê đi làm. Thành cũng giận lắm liền chở tôi về nhà ngoại khi tôi mang bầu tháng thứ 8 cho đến lúc đẻ xong thì đón về.
Thỉnh thoảng chồng cũng có sang thăm nhưng chỉ được một lúc là anh cáo về nói bận chở hàng cho khách. Chưa hết cữ, một mặt nhớ chồng, một mặt cũng vì muốn xem chồng ăn ở như nào nên tôi gửi con tạt qua nhà một chút.
Buổi trưa này tôi đoán chắc Thành đang ở nhà ngủ. Về tới nơi, tôi thấy nhà cửa im lìm, khóa trong nhưng gọi mãi Thành mới lò dò ra mở cửa. Khuôn mặt ngái ngủ, bơ phờ, anh chỉ mặc quần đùi, chiếc áo thun còn chưa bẻ hết cổ, đi theo sau anh là chị Lanh quần áo cũng xộc xệch không kém lại còn cài nhầm khuy để lộ bầu ngực mơn mởn.
Chồng tôi tái mét mặt ấp úng trả lời "chị Lanh sang đỡ đần anh cơm nước vì xa vợ một mình cô đơn nên qua... an ủi". Nói đến đó thì tôi cũng chẳng còn lời nào nữa. Tôi quay xe trở về ngoại, vừa đi vừa không biết tương lai cuộc hôn nhân của mình sẽ thế nào.
Theo Phunutoday
Chết lặng thấy cô hàng xóm ngày nào cũng sang 'an ủi' chồng trong lúc vợ ở cữ Chồng giận cũng chỉ vì thương tôi thế nên tôi chưa hết cữ vẫn cố về xem chồng ăn ở như nào thì thấy Mai và chồng đang xoắn xuýt trong nhà. Hết cấp 3, dù bố mẹ có giục đến cỡ nào tôi cũng không định thi đại học mà ở nhà phụ gia đình nuôi cậu em đang dở lớp 10...