Phát hiện vợ ngoại tình với nhiều người đàn ông
Tôi hoàn toàn sụp đổ khi phát hiện vợ mình luôn nghĩ về người khác. Tôi chất vấn thì cô ấy nói rằng chỉ để tâm sự tình cảm.
Trước khi viết lên những dòng tâm sự này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng nhiều đêm không ngủ. Trước đây tôi rất ghét thói trăng hoa dù là ai, bất cứ lý do gì thì đều không thể chấp nhận được.
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao “Tôi ghét của nào trời lại trao của ấy vậy”. Tôi 35 tuổi hiện công tác tại một ngân hàng thương mại tại một tỉnh phía Bắc. Cô ấy 26 tuổi đang mở cửa hàng kinh doanh thiết bị viễn thông tại nhà.
Tôi có một gia đình, có thể nói là rất đẹp và hạnh phúc nếu nhìn từ bên ngoài. Chúng tôi có một gái, cháu năm nay 4 tuổi, cháu rất ngoan và xinh.
Chúng tôi quen nhau từ năm 1999 khi cô ấy lên Hà Nội ôn thi đại học, khi ấy tôi đang làm việc ở một công ty tại Hà Nội. Cô ấy thuê nhà gần chỗ tôi ở và tôi rất quý mến cô ấy và cô ấy cũng vậy.
Sau kỳ thi đại học chúng tôi yêu nhau, sau đó cô ấy học trường Cao đẳng quản trị kinh doanh tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên), còn tôi vẫn công tác tại Hà Nội cho đến năm 2001 chuyển về công tác tại một Ngân hàng thương mại gần nhà. Vì hoàn cảnh gia đình, đến năm 20/11/2002 chúng tổ chức đám cưới dù cô ấy còn sáu tháng nữa mới ra trường. Sau khi ra trường tôi mở cửa hàng tại nhà để cô ấy kinh doanh và đến tháng 12/2003 chúng tôi có cháu gái đầu lòng.
Từ năm 2003 về trước là khoảng thời gian chúng tôi hạnh phúc nhất mặc dù đôi lúc cũng có mẫu thuẫn nhỏ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bản thân tôi luôn dành cho gia đình những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi luôn yên tâm, tin tưởng gia đình đã có người vợ đảm chăm lo nên dành hết tâm sức để phấn đấu trên con đường sự nghiệp.
Năm 2004 một lần tình cờ tôi đọc được trong điện thoại và nick chat yahoo của cô ấy có nhiều tin nhắn của người đàn ông nào đó. Nội dung những tin nhắn đó chỉ dành cho những người đang yêu mà thôi. Tôi đã nhắc nhở, cô ấy xin tôi tha thứ và hứa sẽ sửa chữa.
Video đang HOT
Tôi nghĩ sự việc chỉ dừng tại đó, nhưng không cô ấy đã thay đổi thành một người khác, vẫn quan tâm đến gia đình, nhưng tình cảm dành cho tôi khác trước, nói dối tôi đủ thứ.
Đến năm 2005 cô ấy quyết định đi học chuyển đổi lên học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Tôi nghĩ học tiếp cũng tốt vì sau này chúng tôi sẽ không kinh doanh nữa, tôi sẽ xin việc cho cô ấy vào làm việc cùng cơ quan tôi.
Trong thời gian đi học này những điều tệ hại nhất đã xảy ra, cô ấy có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông khác nhau, người có gia đình rồi cũng có, người ít hơn tuổi vợ tôi và chưa có gia đình cũng có. Cô ấy giấu tất cả những những người đàn ông đó danh tính của mình.
Rồi đến cuối năm 2006, khi đã học xong, lúc ở nhà với chồng, một tháng đôi lần cô ấy lấy lý do nào đó để tìm cách về Hà Nội gặp gỡ với một người đàn ông nào đó. Khi tôi chất vấn, cô ấy thừa nhận tất cả, cũng không hề xin tôi tha thứ và sửa chữa.
Tôi đang có những ý nghĩ tiêu cực, muốn dứt bỏ gia đình khi niềm tin bị đổ vỡ. Tôi đã phát hiện quan hệ của vợ tôi từ cách đây nhiều năm và đã cảnh báo vợ tôi nhưng cho đến tận hôm nay quan hệ ấy ngày càng sâu sắc.
Hàng ngày vợ tôi và người đàn ông kia vẫn gọi điện và nhắn tin cho nhau với những lời lẽ nhớ nhung, ghen tuông, thương mến. Tôi rất đau lòng, muốn vợ thẳng thắn và thành thực với tôi nhưng cô ấy vẫn một mực nói rằng “Không có gì, chỉ là để muốn tâm sự tình cảm với một người đàn ông”, một câu nói gọn lỏn không giải thích, không lý do và đổ lỗi cho tôi là không quan tâm đến gia đình, đến vợ.
Tôi đã nói chuyện với những người đàn ông ấy vì tôi muốn mọi sự phải rõ ràng. Tôi yêu cầu không được nhắn tin, điện thoại và gặp vợ tôi nữa nhưng điều này khiến vợ tôi có vẻ không vui và còn dọa lại là sẽ phải chịu hậu quả (cô ấy sẽ làm gì đó, tôi không biết).
Con gái tôi cháu còn nhỏ quá, tôi không muốn cháu thiếu bố, hoặc mẹ, nhưng nếu tiếp tục thì tôi đau lòng quá. Tình cảm với vợ đã bị sứt mẻ, hiện nay chúng tôi đang sống ly thân, cô ấy về nhà mẹ đẻ.
Tôi nói với cô ấy sẽ quyết định sau 6 tháng nữa. Tôi không biết phải làm thế nào đây? Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành.
Nguyễn Văn Tuấn
Đầu tiên bạn nên xem xét lại quá trình vợ chồng bạn sống với nhau từ khi kết hôn. Bạn đã quan tâm đến tâm tư tình cảm của cô ấy như thế nào, có đúng như cô ấy nói vì bạn không chịu quan tâm nên mới hành xử như vậy hay có một lý do nào khác.
Nếu bạn thấy rằng mình cũng có đôi phần sao nhãng để cho vợ thiếu thốn tình cảm yêu thương từ phía người chồng thì điều này bạn cũng nên nói chuyện để vợ hiểu và thông cảm.
Một khía cạnh khác bạn cần xem xét nữa là tình cảm của vợ dành cho bạn như thế nào, có yêu bạn và mong muốn gì ở những người đàn ông kia. Bạn nên yêu cầu cô cô ấy giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nếu sau khi đã trao đổi mà vợ vẫn không thay đổi thì bạn nên kiên quyết cho cô ấy 2 sự lựa chọn, một là gia đình chồng con hai là những người đàn ông kia chứ không thể tiếp tục như hiện nay.
Tuy rằng con bạn còn quá nhỏ và bạn không muốn ly hôn nhưng nếu để em bé sống trong một gia đình không hạnh phúc như vậy thì cũng là một hình phạt với trẻ. Bạn không nên để tình trạng này kéo dài vì nó không có lợi cho bất cứ ai. Hơn nữa, vấn đề là ở vợ bạn chứ không phải là ở những người đàn ông kia, nên bạn không cần thiết phải gặp những người đàn ông khác để nói chuyện.
Theo VNE
Hai con tôi đã làm chuyện người lớn với nhau
Hoảng quá, tôi bật điện lên và không còn bình tĩnh được nữa. Hai anh em chúng đang ôm nhau ngủ, trên người chúng chỉ có một chiếc chăn mỏng vắt qua...
Gia đình tôi hiện cư trú ở thị xã T. tỉnh S. Chồng tôi là giám đốc doanh nghiệp còn tôi là kế toán của một cơ quan nhà nước. Chúng tôi có hai con một trai một gái, cháu trai lớn học đại học năm cuối còn cháu gái mới vào đại học năm đầu.Từ khi cháu thứ hai đỗ đại học thì chúng tôi đã mua một căn nhà tập thể ở thành phố để hai anh em ở với nhau cho tiện. Hàng xóm ở cạnh đó đều tấm tắc khen hai anh em ngoan và chịu khó. Mỗi lần lên thăm con, vợ chồng tôi cũng được nở mày nở mặt với mọi người.
Đang bay trong niềm hạnh phúc như thế mà giờ đây tôi như người rơi xuống vực thẳm. Các con tôi, niềm hy vọng của tôi, đã khiến gia đình tôi rơi vào bi kịch.
Chuyện xảy ra đã được vài ngày, khi tôi đi công tác trên thành phố. Làm việc xong cũng đã muộn nhưng tôi vẫn quyết định vào xem tình hình các con thế nào. Vì có chìa khóa riêng nên tôi không điện thoại trước.
Lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm. Tôi cố gắng mở cửa nhẹ nhàng để không làm các con thức giấc. Tôi vào ngay phòng con gái, lòng xúc động vì đã lâu không được ngủ cùng con.
Bỗng tôi giật mình khi thấy trong ánh đèn ngủ mờ ảo, có hai người đang nằm trên giường. Hoảng quá, tôi bật điện lên và không còn bình tĩnh được nữa. Hai anh em đang ôm nhau ngủ, trên người chúng chỉ có một chiếc chăn mỏng vắt qua.
Tôi cấu vào tay mình thật đau xem là mơ hay thực. Tôi thấy đau, nỗi đau thấm từ da vào tim nhói buốt. Không kìm lòng được nữa, tôi hét lên. Nghe tiếng hét của mẹ, hai đứa tỉnh giấc và vội vã vơ lấy quần áo mặc vào.
Phải mất vài phút, tôi mới cất được lời: Sao lại thế này hả các con? Các con có biết mình đã làm gì không? Các con giết mẹ đi, giết ngay đi! Con gái tôi ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở còn con trai thì lặng im không nói.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt hai con phải nói sự thật với mẹ. Các con tôi thú nhận đây là lần đầu tiên vì do trời lạnh nên thằng anh chui vào giường em gái ngủ, mơ màng thế nào lại tưởng em gái là người yêu cũ. Cô em gái cũng chẳng hiểu vì sao cứ vào hùa với anh. Và các con đã làm chuyện đó. Đống quần áo rơi dưới đất đã tố cáo chúng.
Tôi muốn chết ngay lúc ấy nhưng nhìn các con quỳ xuống van xin, tôi không thể. Ngay sáng hôm sau, tôi thuê nhà cho con trai ra ở riêng và nhờ một cô cháu họ đến ở cùng con gái với lý do: em nó sợ ma, chị đến ở cùng cho em đỡ sợ, anh nó ra ngoài ở cho tiện.
Sắp xếp xong rồi tôi về, chồng hỏi thăm các con, tôi chỉ bảo là ổn chứ không dám nói thêm điều gì. Gọi điện cho các con, tôi chỉ một câu: Các con đừng để mẹ phải tìm đến cái chết! Tôi thực sự đang sống trong bất hạnh từ hôm đó đến nay. Tôi không biết mình phải làm gì...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bán đứng Liên ở bên ngoài ngỡ chồng bị anh trai ôm chặt thì không thể vùng ra được, vẫn cố nhấm nhẳng: "Ngu thì chết thôi. Làm ăn cái gì ngữ anh!". Vùng vằng rồi hất ngã người anh trai đang cố ôm ghì lấy mình vì sợ "giận quá mất khôn, làm liều sẽ xảy ra án mạng", Chiến đỏ mặt, tía tai...