Phát hiện vợ ngoại tình, tôi lỡ tay tát vợ 3 cái
Sau khi biết vợ ngoại tình, tôi cho 3 cái bạt tai nảy lửa, cô ấy dọn đồ về mẹ đẻ ở đến nay cũng 4 tháng.
Tôi 36 tuổi, vợ 29, quen và yêu nhau hơn 1 năm rồi cưới, tính đến nay được 7 năm, có 2 thiên thần, 1 trai, 1 gái. Lúc mới có con, áp lực về cơm áo gạo tiền rất lớn, hai vợ chồng được nhà nội nhà ngoại phụ giúp một tay.
Tôi cố gắng làm việc thật tốt, thật nhiều để vợ con không cực khổ, đôi lúc quên bản thân mình, hạn chế nhậu nhẹt, cà phê thuốc lá, còn bài bạc thì không bao giờ. Chuyện gia đình lúc nào tôi cũng chia sẻ với vợ, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, dạy con học hành… Cuối tuần bạn bè rảnh rủ nhau đi nhậu nhẹt hay cà phê rồi về, nếu không tôi thường câu cá hay đánh cờ tướng với mấy người lớn tuổi ở xóm.
Ảnh minh họa
Rồi thời gian khó khăn cũng trôi qua, áp lực kinh tế không còn là gánh nặng, hai vợ chồng cũng dành dụm một số tiền để lo cho con ăn học. Đối với tôi cuộc sống vợ chồng như thế này là quá tốt rồi, không mắc nợ, vợ chồng có công việc thu nhập ổn định, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Ai cũng bảo vợ tôi sướng thật, được chồng yêu thương, đôi lúc cũng có cãi vã, to tiếng rồi thôi.
Video đang HOT
Đầu năm nay, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cô ấy ghen tôi với người bạn cùng nhóm thời cấp 3. Chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao, chưa bao giờ vượt qua giới hạn tình bạn. Tôi không muốn giải thích gì thêm khi vợ hỏi.
Rồi cô ấy cũng không ghen nữa, tôi rất mừng vì vợ hiểu chuyện nhưng vợ lại chăm chút bề ngoài đẹp hẳn ra, ai cũng khen. Nhưng cô ấy lại lơ là chuyện gia đình. Đã thế cô ấy bắt đầu so sánh tôi với chồng người khác, có sự thay đổi theo chiều hướng xấu.
Tình cờ thế nào tôi lại kiểm tra tiền mà vợ chồng cất giữ, thấy mất một khoản tiền rất lớn. Vợ không phản ứng gì khi biết tiền mất. Từ đây tôi mới tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi thấy vợ sử dụng thêm một cái điện thoại cũ, bảo đưa tôi xem mà nhất định vợ không đưa. Tôi giật xem và biết vợ đã ngoại tình. Tôi cho vợ 3 cái bạt tai nảy lửa, cô ấy dọn đồ về mẹ đẻ ở đến nay cũng 4 tháng.
Tôi vì thương con nên qua họp bên gia đình vợ hai lần để tìm cách giải quyết, xem tại sao lại dẫn đến gia đình tan vỡ như này. Giờ trong lòng cô ấy chỉ biết căm thù tôi, không nghe lời ai hết. Thật tình tôi muốn cô ấy về lại sống với gia đình, ‘đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại’ cả.
Giờ ba cha con tôi sống cùng nhau, tôi lấy con làm động lực sống và niềm vui của mình nhưng cũng mệt lắm, chẳng biết làm gì. Tôi có nên ly dị không hay sống vậy nuôi con, còn cô ấy làm gì thì làm? Tôi bảo vợ viết đơn nhưng cô ấy chỉ im lặng. Tôi phải làm sao đây?
Theo Tinngan
Chồng tôi gom hết tiền nộp cho bố mẹ đẻ
Từ ngày có con, anh cũng không hề thay đổi cách chi tiêu và tiết kiệm tiền. Anh chẳng phụ tôi một đồng nào để nộp tiền học cho con.
Hồi mới quen nhau, anh cũng thẳng thắn nói với tôi là bố mẹ chỉ có mỗi mình anh, chắc chắn sau này nếu lấy nhau tôi sẽ phải sống chung cùng bố mẹ chồng. Tôi cũng không đến nỗi sợ làm dâu bởi bố mẹ anh là giáo viên, sống thanh đạm và quan trọng là rất hiền lành.
Thế nhưng ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Làm dâu dù sống cùng bố mẹ chồng hiền lành thì cũng có những nỗi khổ riêng.
Sau 1 tháng cưới xin, làm quen với nhà chồng, tôi nghe chồng bảo là tiền lương của anh được khoảng 15 triệu sẽ để bố mẹ giữ, vì từ trước tới nay anh đều như vậy. Còn tiền lương của tôi thì tích góp để riêng ra cho 2 vợ chồng. Bố mẹ anh không bắt chúng tôi đóng chi phí nào. Nhưng lương của tôi cũng chỉ được 5 triệu thôi. Lúc đó mới lấy chồng, nhà chỉ có 4 người lớn, nên tôi thấy chồng bảo vậy cũng đồng ý. Tôi đâu ngờ chỉ vì tính toán dại dột của tôi mà đến giờ tôi phải chịu khổ một mình.
Sau 10 năm chung sống, lương của anh đã tăng lên thành 25 triệu, lương tôi chỉ được 8 triệu đồng. Anh vẫn giữ thói quen nộp hết lương cho bố mẹ, chỉ để tiền thưởng để chi tiêu cho riêng mình. Còn tôi vẫn cứ phải xoay xở lo lắng trong khoản tiền lương ít ỏi của mình. Ngày trước chỉ có 2 vợ chồng son thì không lấy làm khó khăn gì. Nhưng hiện giờ chúng tôi có với nhau 2 đứa con, lại đang tuổi ăn học nữa. Từ ngày có con, anh cũng không hề thay đổi cách chi tiêu và tiết kiệm tiền. Anh chẳng phụ tôi một đồng nào để nộp tiền học cho con. Có lần tôi quay cuồng với khoản mua sắm và đóng góp đầu năm cho 2 con, gợi ý chồng hỗ trợ thì anh nhăn nhó: "Tiền lương anh đưa hết cho mẹ rồi".
Quả thật sống chung với bố mẹ chồng, mẹ chồng quán xuyến mọi chi tiêu, từ đi chợ, điện nước hàng tháng, đến mua sắm những món đồ lớn như tivi, tủ lạnh. Vì thế, đôi khi tôi cũng rất ngại. Nhưng quả thật có nuôi con mới biết tiền nong tốn kém như thế nào. Dù con tôi học trường công, một tháng đóng tiền chỉ 1 triệu đồng cho mỗi bé. Thế nhưng đâu chỉ học ở trường, bé nhà tôi còn học ở trung tâm tiếng Anh, học vẽ, học đàn... Bao nhiêu khoản tiền cứ đến tháng lại dồn dập gõ cửa.
Thế nhưng chồng tôi tuyệt đối không cho tôi động đến lương của anh. Chỉ khi nào có được khoản tiền thưởng anh mới phụ giúp tôi lo cho các con. Nếu tôi than vãn tiền học của con nhiều quá thì anh bảo vợ chồng nên kiếm thêm việc để làm chứ đừng đòi hỏi gì ở ông bà. Nếu không đủ tiền nộp học thì cho con nghỉ bớt đi.
Chi tiêu bình thường cho các con đã vất vả. Thỉnh thoảng có việc gì đột xuất hay lúc con ốm đau đi viện là tôi lại phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Tôi bàn với chồng thỏa thuận lại việc đóng góp cho bố mẹ, bớt ra một phần để tiết kiệm, phòng lúc ốm đau thì anh gạt đi. Anh cho rằng bố mẹ đã tiết kiệm hộ vợ chồng tôi rồi, sau này các cụ mất đi thì tài sản cũng để hết cho con cháu chứ có đưa đi được đâu.
Tôi cũng chẳng biết nói sao với chồng nữa. Con cái đến tuổi ăn học mà không lo được cho con thì chờ đến sau này để làm gì. Chả lẽ anh đẻ con mà không biết đường lo cho con. Tôi đâu phải là người phụ nữ ăn tiêu hoang phí gì cho cam, chỉ là không muốn con thua bạn thua bè mà thôi.
Từ ngày có con, tôi thậm chí không dám gặp mặt bạn bè. Bởi nguyên tiền cà phê, quán xá cũng mất đứt của con mấy buổi học thêm rồi. Tôi sống khép kín mình chả dám liên lạc với ai.
Chả biết các gia đình khác con dâu chung sống với bố mẹ chồng như thế nào? Chứ nhìn cảnh gia đình tôi như thế này, đôi lúc tôi muốn cãi nhau với mẹ chồng quá! Tôi biết thế là không nên nhưng cứ nghĩ đến mỗi lần đi chơi con thích quyển sách cũng phải đắn đo tính toán là tôi thấy cực tủi thân!
Theo Phununews
Vợ mất, tôi phải giả gái làm mẹ của con gái Không biết tôi phải giả gái nên con gái tôi thường hỏi: "Sao mẹ không có nhà vào buổi sáng" hay "Bố đi đâu vào buổi tối thế ạ, bố không ngủ hả mẹ?". Tôi nói dối con rằng ban ngày mẹ phải đi làm, còn buổi tối bố đi trực. Cách đây 4 năm, vợ tôi qua đời vì một tai nạn...