Phát hiện váy cưới bị cắt nát tươm, tôi điên cuồng tìm người đã bày ra mọi chuyện nhưng biết sự thật lại ước mắt không thấy, tai không nghe
Tôi là người mẹ tồi tệ. Đáng ra tôi nên hy sinh hạnh phúc của mình vì con. Vậy mà bây giờ, con tôi lại đang phải làm điều ngược lại.
Tôi cảm thấy mình là một người mẹ không ra gì. 6 năm làm mẹ đơn thân, cuộc sống của tôi dù khó khăn nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Vậy mà bây giờ, tôi lại vì hạnh phúc của mình mà bỏ rơi con.
Năm 23 tuổi, tôi biết mình có thai. Ở cái tuổi sự nghiệp bấp bênh, tiền bạc không có, tôi còn bị người yêu phản bội. Anh ta chối bỏ con, không muốn chịu trách nhiệm. Mấy tháng trời dằn vặt lương tâm, tôi dặn lòng dù sống dù chết cũng phải giữ con bằng được.
Sau khi biết chuyện, bố mẹ tôi rất sốc. Nhưng ông bà cũng không muốn gây thêm áp lực cho con gái. Bố mẹ khuyên tôi về nhà xin việc để sau này ông bà còn đỡ đần lúc sinh nở.
Thời gian chăm con mọn là khoảng thời gian vất vả nhất đối với tôi. Có những đêm con khóc, tôi cũng khóc theo vì quá mệt mỏi và bất lực. Sinh con được 6 tháng, tôi xin được một công việc ở công ty may gần nhà. Từ lúc ấy, kinh tế gia đình mới khá hơn, tôi cũng có tiền để lo cho con mình.
Ở cái tuổi sự nghiệp bấp bênh, tiền bạc không có, tôi còn bị người yêu phản bội. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Con tôi là một cô bé rất hiểu chuyện. Mặc dù mới 7 tuổi nhưng con rất quan tâm đến mẹ và ông bà. Tối nào cũng thế, nếu tôi về muộn, con sẽ pha cho tôi một cốc nước ấm. Tôi cũng từng nghĩ sẽ không lấy chồng mà ở vậy nuôi con, nhưng đến khi gặp Hải, mọi chuyện lại đi theo hướng khác.
Hải là người đàn ông thứ hai của cuộc đời tôi. Anh chưa từng lấy vợ, cũng có một công việc và thu nhập ổn định. Biết hoàn cảnh của tôi, anh luôn giúp đỡ hết khả năng của mình. Dần dần, tôi có tình cảm với anh.
Khi chúng tôi quen nhau, con gái rất mừng. Con bảo một ngày nào đó, 3 người chúng tôi sẽ là một gia đình. Và con rất vui khi sắp có bố. Được sự ủng hộ của con và bố mẹ, tôi quyết định kết hôn với Hải.
Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Biết tôi có con riêng, nhà chồng cương quyết không cho tôi đưa con về. Trong lúc rối ren, tôi đã dằn lòng để con ở với ông bà ngoại. Hôm ấy nói chuyện với con, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc nức nở.
Trẻ con suy nghĩ non nớt, con tưởng chiếc váy ấy hỏng thì tôi sẽ chẳng thể lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Trước ngày tôi cưới, có một chuyện xảy ra làm tôi càng thấy xót xa hơn. Buổi chiều hôm ấy, tôi lấy váy cưới về để chuẩn bị cho đám cưới. Rõ ràng khi tôi mang về, chiếc váy vẫn nguyên vẹn. Vậy mà đến tối, váy cưới của tôi lại bị cắt nát tươm.
Nghĩ mãi cũng không có ai khả nghi, tôi mở camera xem thử thì thấy người cắt váy của mình chính là con gái. Khi tôi hỏi, con tức tưởi nói không muốn xa mẹ nên mới làm vậy. Trẻ con suy nghĩ non nớt, con tưởng chiếc váy ấy hỏng thì tôi sẽ chẳng thể lấy chồng.
Đến hôm nay, cũng là một tuần sau khi kết hôn, tôi vẫn đau đáu nhớ con. Chồng tôi bây giờ cũng nghe theo lời mẹ anh, không muốn đón con tôi về. Nhưng tôi thì thấy có lỗi với con lắm. Mọi người có ý nào thuyết phục mẹ chồng tôi chấp nhận đón con về ở không?
(Xin giấu tên)
T.T.H.N
Tôi với bạn gái sống chung mà không đi quá giới hạn
Tôi 29 tuổi, kỹ sư cơ khí ở công ty nước ngoài, làm việc tại Bình Dương. Công việc tôi tạm ổn với mức thu nhập tương đối, có điều rất khó để mua nhà ở đây.
Tôi đang thuê nhà sống với người yêu cùng quê, nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi là người nhẹ nhàng, ít bon chen, rất đáng tin cậy. Chúng tôi quen và yêu được 3 năm sau gần 6 tháng cưa cẩm.
Tôi có 2 mối tình chính thức, người yêu cũ và người yêu hiện tại, cả hai đều là những người con gái còn nguyên vẹn, rất hiền lành, lương thiện. Tôi từng ở chung trọ với người yêu cũ, thỉnh thoảng ở lại qua đêm nhưng chưa một lần được đi quá giới hạn, dù chúng tôi đều có nhu cầu cao, ở cạnh nhau gần như hàng ngày Bạn gái hiện tại với tôi cũng vậy, thật là khó tin đúng không?
Bạn gái muốn giữ tới khi cưới nên tôi không ép buộc vì tôn trọng. Tuy nhiên, sống cùng nhà, ngủ chung giường, có nhiều cử chỉ yêu thương nhưng đến "ngưỡng cửa thiên đường" bị người gác cổng chặn lại, thật chán nản. Nhiều lúc tôi thấy thật là tự ti, nghĩ là do mình không có bản lĩnh, hoặc kỹ năng của mình không cao nên không thể thu phục được bạn gái (kể cả người cũ).
Người yêu hiện tại của tôi hiền quá, không chủ động, những lúc cả hai thân mật cũng rất nhút nhát, rất chán, dần dần tôi càng không muốn thân mật với cô ấy. Những lúc đó tôi rất nhớ người yêu cũ, dù chưa hề đi quá giới hạn nhưng hồi đó chúng tôi rất hòa hợp, người cũ luôn làm tôi mê đắm. Có lần tôi đi công tác tại miền Trung, sau bữa nhậu khách hàng muốn đi giải trí nên tôi chiều theo và có đi với gái gọi. Cô bé đó khen tôi rất tuyệt, tôi mới biết khả năng mình không đến nỗi tệ. Giờ tôi cảm thấy chán nản vì tuổi cũng lớn, nhiều lần nói chuyện cưới xin nhưng người yêu vẫn chưa muốn, trong khi nhu cầu cao, áp lực lắm. Phải làm sao đây?
Theo vnexpress.net
Hạnh phúc là khi ta vì nhau mà chấp nhận Tôi đi theo em rất nhiều ngày tháng. Đi phía sau hoặc ngay cạnh, nhìn em qua những tấm hình hoặc đôi khi là trăn trở dòng suy nghĩ. Tôi đã sống rất nhiều ngày như ngọn cây không thể quật ngã, vậy nhưng sao bây giờ lại yếu mềm? Tôi đã hứa sẽ vì em mà tốt lên, để mang cho em...