Phát hiện tộc người cổ xưa nhất hành tinh
Sống tại Nam Phi, Khoisan là các bộ lạc thuộc dân tộc cổ xưa nhất trên hành tinh. Đây là kết luận của các nhà khoa học Thuỵ Điển, đăng trên Tạp chí Science.
Theo các nhà khoa học, người Khoisan bị cách ly ra khỏi cộng đồng chung của nhân loại 100 ngàn năm về trước, tức là vào thời điểm bắt đầu diễn ra cuộc di cư lớn của con người từ châu Phi sang các lục địa khác.
Hiện nay, ngôn ngữ Khoisan vẫn còn được những người đi săn thuộc tộc người Bushmen và những người du mục chăn nuôi gia súc thuộc bộ tộc Hottentots sử dụng. Đó là những tộc người sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa Nam Phi và các quốc gia khác ở miền Nam châu Phi. Vì sao ngôn ngữ Khoisan khác hẳn thổ ngữ của các bộ lạc láng giềng? Điều này vẫn được coi là một trong những câu đố thú vị nhất của lịch sử loài người.
Những người đi săn thuộc tộc Bushmen ngày nay vẫn sử dụng ngôn ngữ của người Khoisan
Video đang HOT
Nhóm các nhà di truyền học Thuỵ Điển do Karina Shlebush, Trường Đại học Upsala đứng đầu đã đưa ra ánh sáng cách giải thích câu đố ấy bằng cách phân tích bộ gen của người Khoisan và mang so sánh với ADN của nhiều bộ lạc hiện đang sống ở châu Phi cũng như người châu Phi sống trên các lục địa khác. Theo các nhà nghiên cứu, chỉ bộ phận nhỏ người Khoisan bảo vệ được cội nguồn cổ xưa của mình, trong khi đó đa phần đã mất đi “tấm chứng minh thư di truyền” của họ.
Báo Khorotsie Novosti (Nga) đã đưa ra những thông tin chi tiết của công trình nghiên cứu. Các nhà khoa học cho biết ngay khi bổ sung dữ liệu phân tích ADN của các bộ lạc Hottentots và Bushmen vào tấm “bản đồ di truyền chung của nhân loại” thì việc tìm kiếm quê hương của những người đầu tiên đã rời bỏ châu Phi để di cư sang châu Âu và Trung Đông trở nên vô cùng phức tạp.
Vì cấu tạo bộ gen của người Khoisan về cơ bản khác hẳn bộ gen của các dân tộc khác trên Trái đất, có thể kết luận một cách đáng tin cậy rằng con người hiện đại có một số tổ tiên gốc gác từ các bộ lạc tiền sử khác nhau.
Theo 24h
Tộc người "tiền sử" còn lại ở mazon
Lưu vực sông mazon là một vùng đất đầy những bí hiểm gồm các lãnh thổ: Peru, Braxin, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyan thuộc Pháp và Surinam.
Đó là nơi sinh sống của khoảng 200 bộ lạc người da đỏ (Anh-điêng), trong đó nhiều bộ lạc hàng nghìn năm nay chưa hề tiếp xúc với nền văn minh và sống chẳng khác gì thời tiền sử.
Các thầy phù thuỷ và các pháp sư giúp mọi người khi họ "chuyển sang các thế giới khác", nơi họ có thể giao tiếp với thần linh, tổ tiên, họ hàng đã quá cố, kể cả linh hồn của những con vật đã chết.
Theo giả thuyết của các nhà nghiên cứu, trước khi những người châu Âu đặt chân đến vùng Amazon thì cả vùng rừng núi mênh mông này chỉ có chừng vài triệu người.
Nhưng kể từ khi dân bản xứ tiếp xúc với những người "khách" lạ, dân số của họ bị giảm sút nghiêm trọng. Tới 90%. Nguyên nhân là vì trong cơ thể họ hoàn toàn không có miễn dịch đối với các loại bệnh mà người châu Âu mang đến ví dụ như bệnh cúm và bệnh đậu mùa.
Những người vượt được các bệnh hiểm nghèo và sống sót phải chuyển sang cách sống bán du mục (để thích nghi với điều kiện tồn tại mới đồng thời để tránh chế độ thực dân và diệt chủng), vĩnh viễn rời bỏ những thành phố đông dân cư và trở lại lối sống nguyên thuỷ.
Hiện nay, những người Anh-điêng "hoang dã" của Venezuela chiếm chưa đầy 1% số dân trong nước.
Cách sống của họ cho đến nay thực tế chẳng có gì thay đổi vì họ thường lẩn tránh, đến những vùng sâu vùng xa xôi nhất, chưa có người bước chân tới, những rừng mưa nhiệt đới bùn lầy nước đọng, đầy muỗi, vắt, rắn, rết ... điều kiện sống hết sức khắc nghiệt.
Thế nhưng những vùng này giờ đây lại biến thành vùng bảo tồn thiên nhiên: thường xuyên qua lại những nhà nghiên cứu, cùng với những nhà truyền giáo và những người tò mò, ham mê du lịch mạo hiểm. Những làng mạc của người da đỏ bị sục sạo và chính họ cũng có điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Theo ý kiến của những nhà nhân chủng học, nếu như tình hình chẳng có gì thay đổi trong một tương lai gần, nếu chính phủ các nước khu vực sông Amazon không có kế hoạch bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc và những nét độc đáo rất riêng của họ thì chỉ trong một thập kỷ nữa thôi tất cả những truyền thống văn hoá của họ sẽ không còn dấu vết.
Theo 24h
Phát hiện di tích người tiền sử ở Tuyên Quang Đoàn khảo cổ của Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang vừa tiến hành khai quật hang Ngườm Hầu và đã phát hiện hơn 400 di vật khảo cổ, chủ yếu là đồ đá người cổ Ngườm Hầu, có niên đại cách ngày nay khoảng từ 4.000 đến 4.200 năm. Thông tin trên được ông Lý Mạnh Thắng,...