Phát hiện sự phản bội nhờ hộp quà chồng dúi vội vào tay trong ngày kỉ niệm
Có lẽ hơi nước khiến Phong có chút tỉnh táo hơn, Phong lồm cồm bò dậy, mở cặp, lấy ra một hộp quà nhỏ, dúi vội vào tay Hà.
Phong tính tình hiền lành nhưng lại khá khô cứng. Từ lúc yêu, Hà đã biết rõ điều đó. Bằng chứng là vào những ngày lễ tết, những ngày đặc biệt dành riêng cho chị em phụ nữ , những ngày kỉ niệm, Phong cũng không hề có bất kì món quà nào cho Hà. Thậm chí, ngày sinh nhật Hà, Phong cũng chỉ cho Hà một câu “chúc mừng sinh nhật” duy nhất, tuyệt nhiên không có bất cứ một bông hoa, hay một món quà nào. Hà không phải dạng con gái ham vật chất nhưng trong những ngày như thế thì món quà nhỏ sẽ mang ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn, nó còn thể hiện sự quan tâm, yêu thương nữa. Hà đã từng nói với Phong vấn đề này thì Phong chỉ đáp gọn lỏn:
- Yêu nhau quan trọng là tình cảm chân thành chứ mấy thứ vật chất kia đáng kể gì mà đòi hỏi.
Suy đi tính lại thì so với những người con trai khác, Phong vẫn còn hơn nhiều lắm. Phong tuy thô nhưng mà thật. Cuối cùng, Hà vẫn quyết định kết hôn với Phong.
Phong lồm cồm bò dậy, mở cặp, lấy ra một hộp quà nhỏ, dúi vội vào tay Hà. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của Hà cứ thế bình lặng trôi đi kèm theo đó là sự ra đời của thiên thần nhỏ đáng yêu. Phong hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Chỉ có cái tính cứng như đá, khô như ngói là vẫn không thể thay đổi. Nhưng ngoài tính đó ra thì Phong quả thực là một người chồng mẫu mực. Không rượu chè, nhậu nhẹt, tụ tập. Tan làm là Phong về nhà với vợ con. Thôi thì con người cũng đâu có ai là hoàn hảo. Phong như vậy cũng đã đủ để khiến Hà cảm thấy hạnh phúc rồi. Hơn nữa, Hà vẫn còn thấy mình may mắn lắm vì trong khi những người phụ nữ khác mải lo giữ chồng, sợ chồng lăng nhăng thì Hà lại hoàn toàn tin tưởng ở con người Phong. Và tin rằng sẽ chẳng có người con gái nào lại đi cặp kè với một người đàn ông khô cứng như Phong.
Sắp kỉ niệm 3 năm ngày cưới của Hà và Phong. Hà có chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để cả gia đình quây quần bên nhau. Nhưng tối đó Phong lại gọi điện về báo hôm nay sẽ về muộn vì có đối tác bay từ trong Nam ra đột xuất. Tính chất công việc của Phong là vậy, Hà cũng đành chấp nhận chứ biết làm sao . Phong trở về khi trời đã gần khuya, người thì nồng nặc hơi men. Hà vội vã ra đỡ Phong vào phòng, lấy nước ấm lau mặt cho Phong. Có lẽ hơi nước khiến Phong có chút tỉnh táo hơn, Phong lồm cồm bò dậy, mở cặp, lấy ra một hộp quà nhỏ, dúi vội vào tay Hà:
- Anh quên tặng quà em. Đây, quà kỉ niệm của em đây, nhất em đấy nhé! Vợ anh còn không bao giờ được anh tặng quà như em đâu.
Video đang HOT
Thức trắng cả đêm mà nước mắt Hà cứ không ngừng rơi xuống vì tổn thương và đau khổ. (Ảnh minh họa)
Phong cười lớn trong cơn say miên man mà không biết rằng ở bên cạnh, Hà đang nấc lên từng tiếng trong nghẹn ngào, đau đớn.
Hóa ra Phong cũng biết lãng mạn, cũng biết tặng quà đấy chứ. Nhưng cay đắng làm sao, cái sự lãng mạn ấy lại không dành cho Hà, người vợ đầu gối tay ấp với Phong mà lại dành cho người con gái khác. Mở hộp quà ra xem, nước mắt Hà không ngừng rơi xuống khi đó là một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo mà nhìn thoáng qua cũng biết giá trị của nó.
Tiếp tục cầm điện thoại của Phong lên, hình như đã lâu lắm rồi Hà không cầm vào điện thoại của Phong. Bên trong có quá nhiều thứ khiến Hà ngỡ ngàng. Những lời yêu thương có cánh mà đã từ rất lâu rồi Hà không còn được nghe thấy từ Phong là bởi Phong đã dành nó cho người con gái khác. Phong đâu có khô khan, đâu có cứng nhắc như Hà tưởng.
Thức trắng cả đêm mà nước mắt Hà cứ không ngừng rơi xuống vì tổn thương và đau khổ. Phong đã thay đổi từ rất lâu rồi mà Hà không hề hay biết, vẫn cứ hạnh phúc với những gì mình nhìn thấy. Lau nước mắt, nhìn vào con nhỏ đang say giấc, Hà mỉm cười cay đắng rồi lấy ra trong ngăn kéo một tờ giấy trắng, đặt bút viết lên đó ba chữ “đơn ly hôn”.
Theo Một Thế Giới
Cánh cổng mở ra, mẹ tôi sững người còn anh mặt tái mét đánh rơi cả hộp quà
Lần đầu tiên giáp mặt nhau nhưng hình như họ đã biết nhau từ trước rồi nên mới có phản ứng như thế.
Tôi và anh yêu nhau được nửa năm nhưng tôi vẫn chưa cho anh về ra mắt mẹ vì tôi sợ mẹ không đồng ý. Bố tôi mất sớm, mình mẹ nuôi tôi ăn học. Mẹ vẫn bảo là phải học xong ra trường có công việc rồi mẹ mới cho yêu. Tôi cũng không cho anh biết gia cảnh thật của mình, tôi không muốn anh biết rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi cha.
Anh hơn tôi 4 tuổi và hiện đang làm Phó phòng cho một công ty xuất nhập khẩu. Anh rất yêu tôi và nói sẽ chờ tôi ra trường để có thể đàng hoàng đến nhà tôi. Suốt thời gian yêu nhau, anh tỏ ra là người đàn ông rất có trách nhiệm và yêu thương tôi hết lòng. Tuy nhiên hai đứa không có nhiều thời gian ở bên nhau vì mẹ quản lý lịch học của tôi rất gắn anh cũng lại hay phải đi công tác.
Đợt mùng 8/3 này đúng vào dịp anh đang đi công tác, anh bảo khi nào trở ra anh sẽ có quà cho tôi. Sáng hôm qua được nghỉ học tôi ở nhà ngồi đợi anh lên mạng nói chuyện như đã hẹn trước chứ không đi chơi với đám bạn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu mà gọi điện cũng không thấy anh nghe máy.
Đợt mùng 8/3 này đúng vào dịp anh đang đi công tác, anh bảo khi nào trở ra anh sẽ có quà cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đang buồn chán vì người yêu trễ hẹn không rõ lý do thì chợt thấy chuông đổ, nhà có khách. Tôi định chạy xuống mở vì nghĩ là đứa bạn học tới chơi, nó vừa mới gọi cho tôi khi nãy thì đã thấy mẹ đi ra mở. Tôi lẽo đẽo theo sau.
Nhưng khi cánh cổng nhà vừa mở ra mẹ tôi sững người còn anh mặt tái mét đánh rơi cả hộp quà. Bản thân tôi cũng bất ngờ không kém. Tôi quá bất ngờ vì người bấm chuông không phải đứa bạn mà là anh.
Anh đi công tác cơ mà, sao anh lại xuất hiện ở đây. Sao anh lại biết nhà tôi mà tìm đến? Điều làm tôi tò mò hơn nữa chính là cuộc chạm mặt giữa anh và mẹ tôi. Lần đầu tiên giáp mặt nhau nhưng hình như họ đã biết nhau từ trước rồi nên mới có phản ứng như thế.
- Cô là...
- Cháu...
Cả hai đều ngập ngừng.
Tôi đứng nép ở cửa theo dõi câu chuyện nhưng họ không nói với nhau thêm lời nào nữa, anh gửi hộp quà cho tôi rồi xin phép ra về. Mẹ bước vào nhà, tôi lo sợ mẹ sẽ nổi trận lôi đình khi biết tôi có người yêu nhưng không. Bà đặt hộp quà xuống bàn và nhẹ nhàng nói:
"Đó chính là con trai một người bạn cùng công ty của mẹ. Nhưng 10 năm trước giữa mẹ và mẹ cậu ấy đã xảy ra một chuyện hiểu lầm. Đó chính là lý do mà mẹ đã xin nghỉ làm ở công ty cũ. Không ngờ hôm nay gặp lại cậu ấy".
Thì ra là chuyện năm đó. Tôi không biết cuộc gặp mặt giữa mẹ, cô ấy và cậu con trai. Chỉ nhớ là tôi có nghe cô em bố nói mẹ mày phải nghỉ làm vì có quan hệ bất chính với cấp trên khiến cho vợ con ông ta đến tận nhà làm um lên rồi đuổi việc. Nhưng tôi tin chắc chắn rằng mẹ tôi không bao giờ là người như thế, chỉ là cô ấy ghét mẹ con tôi nên mới nói vậy.
Sau cuộc nói chuyện với mẹ, tôi đã gọi cho anh. Anh nói anh đi công tác về sớm và định tạo bất ngờ cho tôi khi xin được địa chỉ từ cô bạn và đến nhà. Nhưng chính anh cũng không ngờ, mẹ tôi lại là người mà anh từng gặp 10 năm trước trong hoàn cảnh đặc biệt.
Anh có nói giờ anh đã hiểu hết mọi chuyện. Anh biết ngày đó bố anh giúp đỡ mẹ tôi chỉ là tình động nghiệp chứ không có gì, nhưng mẹ anh thì lại không nghĩ thế. Tuy nhiên, câu chuyện lần đó đã trở thành vết sẹo cho cả hai bà mẹ. Sợ rằng cả hai mẹ sẽ khó chấp nhận. Nhưng anh bảo anh sẽ thuyết phục mẹ anh bằng được, anh sẽ nhờ cả bố nói giúp, anh không chịu mất tôi.
Từ hôm qua tới giờ, tôi vẫn đang dò xét ý mẹ nhưng xem ra mẹ cũng không ủng hộ tình yêu của tôi và anh. Giờ tôi thấy khó xử quá, không biết phải thuyết phục mẹ thế nào bây giờ. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Một Thế Giới
Chết lặng với sự thật hộp quà 20/10 bí mật trong túi xách chồng Vội quá, tôi đặt vội chiếc túi của chồng lên bàn. Bất ngờ, một hộp quà rơi ra. Cầm tấm thiệp chúc mừng lên đọc, sự thật của hộp quà 20/10 của chồng khiến tôi chết lặng... Từng dòng chữ hiện ra là nước mắt tôi ướt nhòa. Anh dành tặng món quà 20/10 đó cho một người phụ nữ khác chứ không...