Phát hiện ra “bẫy” tình của chồng “tương lai”, tôi có nên hủy hôn?
“Anh lại còn tử tế với tôi đến vậy sao? Anh định đóng kịch với tôi đến bao giờ nữa vậy? Thì ra chẳng phải anh yêu tôi thật lòng mà chỉ là giúp cho gã Kiên hãm hại tôi mà thôi”.
Tôi vừa hét lên vừa tặng cho anh ta một cái tát như trời giáng. (Ảnh minh họa)
Cách đây hai năm tôi có mối tình sâu đậm với một đồng nghiệp nhưng khi phát hiện ra anh ta “bắt cá hai tay” tôi đã chủ động đường ai nấy đi. Thế nhưng anh chàng đó lại mong muốn chúng tôi quay lại với nhau nên tìm mọi cách níu giữ. Anh ta còn bảo đã bỏ cô người yêu kia rồi và hứa từ giờ chỉ yêu có mình tôi.
Thế nhưng lúc này tôi đã mất niềm tin hoàn toàn vào anh ta nên chẳng còn thiết tha gì nữa. Tôi chuyển công ty để tránh bị anh ta làm phiền. Sang công ty mới tôi cũng được vài chàng để mắt nhưng nghĩ tới người yêu cũ nên tôi tự nhủ sẽ không bao giờ yêu đồng nghiệp nữa.
Một thời gian sau, tình cờ tôi gặp người yêu hiện tại của mình trong lúc đợi xe buýt. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi tôi biết anh là một nhân viên kinh doanh và chưa có người yêu. Đặc biệt anh có nụ cười rất duyên khiến tôi xao lòng. Anh xin số điện thoại của tôi nhưng sau đó không liên lạc lại và tôi cũng đã quên chuyện ngày hôm ấy. Tình cờ một hôm, anh gọi điện cho tôi. Sau một tuần nhắn tin, gọi điện anh chủ động hẹn gặp. Không hiểu sao dù mới gặp tôi vài lần mà anh đã hiểu rất rõ sở thích và những thú vui của tôi. Tôi thắc mắc thì anh bảo: “Anh có giác quan thứ 6 mà”.
Không hiểu sao dù mới gặp tôi vài lần mà anh đã hiểu rất rõ sở thích và những thú vui của tôi. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều buổi đi chơi hẹn hò anh đã ngỏ lời yêu và tôi đồng ý. Ở bên cạnh anh tôi luôn vui vẻ vì anh luôn chiều theo đúng ý tôi. Và đặc biệt suốt thời gian yêu nhau anh hoàn toàn chung thủy. Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện về người yêu cũ với anh vì nghĩ rằng đó chỉ là quá khứ buồn. Yêu nhau được một năm anh ngỏ lời cầu hôn. Thấy công việc của hai đứa cũng đã ổn tôi đồng ý cưới.
Video đang HOT
Tưởng hạnh phúc đã nằm trong tay nhưng gần đây tôi lại phát hiện ra sự thật động trời về chồng “tương lai” của mình. Một hôm đến nhà anh chơi tôi đã tình cờ đọc được mail trong máy tính của anh. Tôi chết điếng người khi biết đó là thư do người yêu cũ của tôi gửi cho anh với một kế hoạch hoàn hảo mà họ đã vạch ra để “bẫy” tôi.
Thì ra hai người từng là bạn trước khi anh yêu tôi và cuộc hôn nhân của chúng tôi là một trò cá cược, là sự trả thù của tay người yêu cũ với tôi. Họ vẽ ra kế hoạch để người yêu hiện tại làm cho tôi có bầu trước khi cưới và sau đó “lặn” luôn để tôi phải đau khổ, phải uất ức… Kế hoạch thành công người yêu cũ sẽ chuyển cho chồng “tương” lai của tôi một khoản tiền để anh ta xây dựng cuộc sống ở nơi khác.
Giờ thì tôi mới hiểu tại sao khi mới quen mà chồng tương lai đã biết hết sở thích của tôi. Tôi đau đớn vô cùng, quyết vạch rõ bộ mặt thật bỉ ổi của gã chồng “tương lai” và tên người yêu cũ khốn nạn kia. Khi chồng “tương lai” của tôi quay lên phòng tôi bắt đầu màn kịch tình cảm để anh ta lộ rõ chân tướng. Lúc tưởng chừng như tôi sắp thành công thì chợt anh ta khự lại và hất tay tôi ra khỏi người anh.
- Đừng làm thế em. Anh không muốn có lỗi với em.
- Anh lại còn tử tế với tôi đến vậy sao? Anh định đóng kịch với tôi đến bao giờ nữa vậy. Thì ra chẳng phải anh yêu tôi thật lòng mà chỉ là giúp cho gã Kiên (tên người yêu cũ của tôi) hãm hại tôi mà thôi.
- Em… Em biết chuyện rồi à.
- May mà tôi biết chuyện hôm nay không thì tôi đã trở thành nạn nhân trong trò lừa tình của anh rồi. Đồ bỉ ổi.
Tôi vừa hét lên vừa tặng cho anh ta một cái tát như trời giáng và bỏ đi nhưng anh ta cố ngăn cản tôi lại.
- Xin em hãy nghe anh nói vài lời. Khi tình cờ biết anh và em quen nhau, Kiên đã bày ra kế hoạch như vậy và đưa trước cho anh một khoản tiền. Lúc này anh đang cần tiền chứa bệnh cho mẹ nên đã đồng ý. Nhưng sau thời gian bên em anh đã yêu em thật lòng và không còn để ý tới kế hoạch đó nữa. Nhiều lần Kiên giục anh làm em có thai và hứa sẽ đưa nốt số tiền còn lại cho anh nhưng anh không thể làm theo ý cậu ta.
- Anh đừng có lừa tôi nữa.
- Anh nói thật lòng. Anh đã kiếm đủ tiền để trả cho Kiên nên anh không làm theo kế hoạch của cậu ta nữa. Hôm nay là do anh cố tình để em đọc được cái mail ấy. Anh biết em sẽ rất hận anh và không bao giờ tha thứ cho anh khi biết sự thật. Nhưng nếu cứ giấu em thì anh đã mang tội lớn với người anh yêu thương.
- Tôi không tin những lời giả nhân giả nghĩ của anh đâu, không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi sẽ hủy hôn.
- Anh biết em đã mất hoàn toàn niềm tin vào anh những chỉ xin em tin một câu này thôi: “Anh yêu em thật lòng”. Còn bây giờ mọi quyết định là tùy thuộc ở em, anh biết mình chỉ là một kẻ đê tiện.
Tai tôi như ù đi, đầu óc tôi cũng không thể nghĩ được gì lúc này nữa. Chẳng biết đâu là thật là giả bây giờ. Thực tình tôi cũng rất yêu anh nhưng nếu tha thứ tôi sợ mình lại mắc bẫy một lần nữa. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới mà tôi chưa biết phải làm gì bây giờ. Tôi có nên hủy hôn hay một lần nữa đặt niềm tin vào chồng “tương lai”? Tôi phải làm sao bây giờ, mong các bạn cho tôi lời khuyên hợp lý với.
Theo blogtamsu
Sếp đóng kịch vờ vịt mất đồ để ép tôi qua đêm
Sau đó để thoát được rắc rối tôi đành lòng qua đêm với anh ta. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với chồng ra sao, rồi nếu anh ta có đưa tôi ra công an thật thì tôi thoát sao, anh ta có tiền, có quyền lại thêm màn kịch hoàn hảo đó thì tôi có nhảy sông cũng không hết tội.
Cho dù mọi chuyện đã qua, và chồng tôi cũng mảy may không hề biết điều gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy chồng, mỗi đêm nằm bên chồng, ân ái với chồng hình ảnh gã sếp khốn nạn ấy lại hiện lên rõ mồn một khiến tôi bật khóc.
Nhiều lần như vậy chồng tôi gặng hỏi nhưng tôi cố tìm cách lảng tránh vấn đề, chỉ nói ỡm ờ là có chuyện buồn, gặp rắc rối trong công việc. Những lúc như thế anh lại ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu vợ. Anh càng làm vậy tôi càng cảm thấy mình thật hèn hạ, thật không xứng làm vợ anh.
Chuyện bắt đầu từ chiếc đồng hồ nhập ngoại (trên đời chỉ có 2 chiếc mà thôi, giá nó ngang với căn biệt thự tôi đang ở cô có biết không. - lời gã giám đốc đe dọa tôi). Tôi làm nhân viên hành chính trong một công ty lớn ở Hà Nội. Trước khi vào đây làm việc tôi đã được nghe qua những lời đàm tiếu về anh giám đốc ở đây, "Anh ta trẻ, phong độ nhưng mà dê thì phải biết, thấy gái xinh hệt như muốn &'ăn tươi nuốt sống' người ta ý. Gần anh ta như gần hổ, một năm không biết thay mấy thư ký, cô nào vào đây làm cũng chỉ được vài ba tháng là chạy mất dép. Lương thì cao đó, nhưng chẳng hám...".
Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình được tuyển vào đây là do năng lực, bằng cấp, đã thế tôi lại là gái đã có chồng sao vừa mắt được anh ta. Nên chưa bao giờ tôi tỏ ra sợ hãi, ngày nào cũng chỉ cặm cụi với giấy tờ. Khi nào có việc cần xin chữ ký anh ta thì tôi mới vào phòng gặp, bình thường thì ít khi tôi thấy anh ta ra khỏi phòng. Nhiều khi tôi nghĩ những lời mọi người nói trước đó chỉ là đơm đặt. Hơn thế nhiều người còn dặn tôi "Hay phải gặp sếp thì tốt nhất mặc quần áo cho an toàn, đừng có mặc váy ngắn, lại ôm sát. Dáng cô như người mẫu, chân dài trắng thế kia ai nhìn chẳng thích. Để sếp chú ý là coi như xong đó...".
Phòng hành chính có 2 bộ đồng phục, một bộ là quần áo, một bộ là váy công sở. Nhưng có phải ngày nào tôi cũng diễn được bộ quần áo đâu, phải thay giặt rồi mặc thay đổi chứ. Nhiều khi nghe mọi người nói mãi thành nhàm, còn gã giám đốc thì vẫn chưa hề có biểu hiện gì, thậm chí đến cô thư ký ngày ngày giáp mặt với sếp cũng không thấy ca thán hay phàn nàn gì.
Chỉ cho đến một ngày cô thư ký của sếp bỗng xin nghỉ ốm, tôi được sếp gọi vào làm thay cho cô ấy một ngày. Vậy mà không hiểu vì cố ý giăng bẫy hay số tôi đen đủi mà chính bữa đó tôi phải "bán mình" để "trả nợ" cho sếp. Tôi đau đớn, uất hận nhưng lại sợ những điều bất trắc sẽ xảy ra nếu tôi không làm theo những gì anh ta nói.
Hôm đó anh ta nói vọng từ bên ngoài vào kêu tôi mang giúp anh ta chiếc đồng hồ anh ta mới mua, rồi bảo tôi "cô cứ để vào trong túi xách của mình, khi nào tôi cần cô đưa ra...". Suốt một buổi hôm đó không thấy anh ta hỏi đến chiếc đồng hồ tôi cũng quên béng đi. Sau đó, khi gần hết giờ làm tôi thấy một vài đồng nghiệp đến phòng sếp rồi họ nói lớn là lục túi xách của tôi. Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu sự việc gì đang xảy ra thì họ đã lấy chiếc đồng hồ trong túi xách tôi ra. Còn sếp thì luôn miệng nói "Chiếc đồng hồ đó cô biết nó đắt đến mức nào không? Trên đời chỉ có 2 chiếc mà thôi, giá nó ngang với căn biệt thự tôi đang ở cô có biết không...".
Sự việc ngày càng trở nên rắc rối khi mỗi người một ý kiến, bỗng tôi cảm thấy mặt mày tối sầm lại. Sau đó anh ta nói lớn, "Tan làm rồi mọi người cứ về, chuyện này tôi sẽ xử lý nghiêm khắc". Anh ta chờ cho mọi người về hết rồi tiến lại phía tôi. Lúc đầu anh ta nói rất gay gắt, còn yêu cầu tôi đến đồn cảnh sát, sau đó tôi mới hiểu chính anh ta đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo. Đầu tiên anh ta nhờ tôi cầm chiếc đồng hồ, sau đó giả vờ như quên, nhưng thật ra anh ta cố tình để camera quay lại cảnh tôi tự ý lấy đồ của anh ta khi không có mặt anh ta ở đó.
Một người đã cố ý hãm hại mình thì dù có tránh né cũng không được. Sau đó để thoát được rắc rối tôi đành lòng qua đêm với anh ta. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với chồng ra sao, rồi nếu anh ta có đưa tôi ra công an thật thì tôi thoát sao được tôi, anh ta có tiền, có quyền lại thêm màn kịch hoàn hảo đó thì tôi có nhảy sông cũng không hết tội.
Sau đêm đó tôi xin nghỉ việc, nhưng nỗi ám ảnh về một gã sếp bỉ ổi cứ vây lấy tôi. Giờ đây ngày nào tôi cũng sống trong đau đớn, dằn vặt và sợ hãi. Tôi sợ một ngày kia chồng tôi biết sự thật thì cuộc đời tôi sẽ ra sao. Ai đó có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì lúc này?. Tôi yêu chồng và mong muốn được hạnh phúc bên chồng. Chúng tôi mới chỉ kết hôn được hơn một năm. Tôi không muốn sự việc trở nên tồi tệ.
Theo Blogtamsu
Pha đóng kịch 'đoạt giải Oscar' Oleksandr Noyok không đau nhưng vẫn giả vờ ôm mặt, giãy giụa trên sân như thể vừa bị thương rất nặng. Oleksandr Noyok đóng kịch thái quá nhằm câu thẻ nhưng không đạt được mục đích. Ảnh:SC. Cuộc so tài giữa Metallurg Donetsk và Karpaty Lviv ở vòng 15 giải vô địch Ukraina mới đây kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tuy...