Phát hiện loại vụ nổ mới trong vũ trụ
Các nhà thiên văn học hôm 26/5 cho biết đã khám phá ra một loại vụ nổ sao mới, khác biệt với vụ nổ tia gamma và siêu tân tinh.
Sự kiện này được đặt tên là FBOT, có nghĩa là một vụ nổ tức thời giải phóng xung ánh sáng xanh tồn tại trong thời gian rất ngắn, gây ra bởi một quá trình vật lý thiên văn vô cùng dữ dội mà đến nay vẫn chưa được các nhà khoa học hiểu rõ.
FBOT có lẽ bắt đầu giống như một vụ nổ tia gamma và siêu tân tinh – xảy ra khi một ngôi sao khối lượng lớn tiêu thụ hết năng lượng phản ứng tổng hợp hạt nhân và chết đi – nhưng sự khác biệt rõ rệt xuất hiện ở giai đoạn sau của vụ nổ, nhóm nghiên cứu giải thích.
Đồ họa mô phỏng ba loại vụ nổ sao trong vũ trụ. Ảnh: Bill Saxton.
Trong sự kiện siêu tân tinh thông thường, còn được gọi là siêu tân tinh sập lõi, vụ nổ sẽ giải phóng một làn sóng vật chất hình cầu vào không gian. Nếu xung quanh ngôi sao neutron hoặc hố đen (hình thành sau vụ nổ) xuất hiện một đĩa bồi tụ và đẩy các tia vật chất về hai phía, sự kiện được gọi là vụ nổ tia gamma.
FBOT cũng có một đĩa bồi tụ và các tia vật chất như vậy, nhưng điểm khác biệt là chúng bị bao quanh bởi vật chất dày đặc. Lớp vật chất này có thể đã bị ngôi sao đẩy ra ngay trước khi phát nổ, hoặc bị kéo ra ngoài bởi một ngôi sao khác trong hệ nhị phân.
Khi lớp vật chất bị tấn công bởi sóng năng lượng từ vụ nổ, nó tạo ra một vụ nổ ánh sáng khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là điểm khiến FBOT trở nên khác biệt.
Các nhà thiên văn học bắt đầu để ý đến FBOT kể từ tháng 6/2018 sau khi quan sát một vụ nổ bất thường có tên là AT2018cow trong chòm sao Vũ Tiên. Trong quá trình nghiên cứu, họ phát hiện thêm hai vụ nổ tương tự – CSS161010 và ZTF18abvkwla – lần lượt cách xa 500 triệu năm và 3,4 tỷ năm ánh sáng từ Trái Đất. Cả hai đều được phát hiện bởi kính viễn vọng khảo sát bầu trời tự động.
Bằng các quan sát từ Kính thiên văn vô tuyến khổng lồ Metrewave, Đo giao thoa vô tuyến Very Large Array và Đài quan sát tia X Chandra của NASA, nhóm nghiên cứu cho biết phát xạ vô tuyến từ ZTF18abvkwla cũng sáng như vụ nổ tia gamma, trong khi CSS161010 giải phóng một lượng vật chất lớn vào không gian với tốc độ xấp xỉ một nửa tốc độ ánh sáng.
Cùng với AT2018cow, đến nay mới chỉ có ba vụ nổ FBOT được ghi nhận. Tất cả đều nằm trong các thiên hà lùn, các nhà thiên văn học cho biết thêm. Chi tiết nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal.
Vụ nổ siêu tân tinh lớn nhất của ngôi sao nặng gấp 100 lần Mặt Trời
Các nhà khoa học ghi nhận 1 vụ nổ siêu tân tinh lớn nhất từng quan sát được. Đó là 'cái chết' của 1 ngôi sao khổng lồ nặng gấp 100 lần Mặt Trời.
Theo các nhà thiên văn học, vụ nổ siêu tân tinh này đã giải phóng năng lượng nhiều gấp 2 lần bất kỳ vụ nổ siêu tân tinh nào từng quan sát được cho tới nay. Sự kiện thiên văn này xảy ra ở một thiên hà nhỏ xa xôi cách Trái Đất 4,6 tỷ năm ánh sáng.
Cho đến khi quan sát được mới đây thì theo các nhà khoa học, vụ nổ siêu tân tinh trên mới chỉ nằm trong lý thuyết.
Ảnh minh họa vụ nổ siêu tân tinh SN2016aps của trường Đại học Northwestern, bang Illinois, Mỹ ngày 13/4/2020. Ảnh: Reuters
Nhà vật lý thiên văn Matt Nicholl thuộc Đại học Birmingham ở Vương quốc Anh nhận định 2 ngôi sao vô cùng lớn, với mỗi ngôi sao nặng gấp Mặt Trời của chúng ta khoảng 50 lần đã sáp nhập với nhau để tạo nên một ngôi sao khổng lồ trong khoảng 1.000 năm trước khi phát nổ. Chúng là một phần trong cái gọi là hệ sao nhị phân với 2 ngôi sao hướng theo lực hấp dẫn về phía nhau.
Ngôi sao sáp nhập phát nổ trong một vụ nổ siêu tân tinh này có tên chính thức là SN2016aps nằm trong một khu vực rất đặc và giàu hydro.
"Chúng tôi phát hiện ra rằng vụ nổ siêu tân tinh này có thể vô cùng sáng bởi sự va chạm mạnh mẽ giữa các mảnh vỡ bung ra từ vụ nổ trên và luồng khí bao quanh ngôi sao này một vài năm trước đó", Nicholl - chủ nhiệm nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Nature Astronomy tuần này cho biết.
Những ngôi sao chết đi theo các cách thức rất khác nhau, phụ thuộc vào kích cỡ của nó và các yếu tố khác. Khi một ngôi sao nặng gấp khối lượng của Mặt trời khoảng 8 lần phát nổ, nó sẽ lạnh dần đi và lõi sụp xuống, tạo nên những bước sóng mạnh mẽ khiến lớp vỏ ngoài của nó phát nổ, mạnh tới nỗi có thể chiếu sáng toàn bộ thiên hà.
Các nhà nghiên cứu, những người đã quan sát trong 2 năm cho tới khi vụ nổ trên giảm bớt 1% độ sáng tối đa của nó, cho biết, hiện tượng này là một ví dụ cho vụ nổ siêu tân tinh gọi là pulsational pair-instability, hay PPI. Đó là một vụ nổ siêu tân tinh của các ngôi sao có khối lượng gấp khoảng 100 - 130 lần khối lượng Mặt Trời.
"Phát hiện này cho thấy còn nhiều điều thú vị và những hiện tượng mới chưa được phát hiện trong vũ trụ", Peter Blanchard, một nhà khoa học nghiên cứu về vật lý thiên văn tại Đại học Northwestern ở Illinois cho biết.
Những ngôi sao rất nặng giống như vậy có lẽ phổ biến hơn vào thời kỳ đầu của vũ trụ, Nicholl nhận định.
"Bản chất của những ngôi sao đầu tiên này là một trong những câu hỏi lớn trong thiên văn học. Trong thiên văn học, nhìn thấy những thứ xa hơn tức là nhìn về quá khứ xa hơn và xa hơn so với hiện tại của chúng ta. Vì thế, chúng ta có lẽ thực sự đã nhìn thấy chính những ngôi sao đầu tiên khi chúng phát nổ với cách thức tương tự như ngôi sao trên. Và bây giờ chúng ta biết những điều cần tìm kiếm là gì"./.
Kiều Anh
Ánh sáng nhấp nháy bí ẩn trên bầu trời đêm có thể là của người ngoài hành tinh Các nhà khoa học nghiên cứu về UFO khẳng định, những tín hiệu nhấp nháy bí ẩn trên bầu trời trong nhiều năm qua có thể là dấu hiệu hoạt động của những người ngoài hành tinh. Khoảng 100 ánh sáng đỏ nhấp nháy đã được các nhà thiên văn học phát hiện trong 70 năm qua và các vẫn chưa có lời...