Phát hiện con trai ngoại tình, bố mẹ chồng sang tên toàn bộ tài sản cho đứa con dâu
Giờ ông bà bảo chỉ có em là con thôi còn con trai thì đã chết rồi, không bao giờ nhắc đến nữa.
Các chị ạ! Có chồng ngoại tình đúng là bất hạnh, em cũng rơi vào hố sâu đau khổ này nhưng may mắn có ba má chồng tốt nên dần dần em vượt qua được, hiện tại sống rất vui vẻ. Chỉ có ông chồng cũ của em là khốn khổ, tay trắng ra đi: không ba má, không vợ con, không nhà cửa. Thậm chí có cái điện thoại là do má chồng em mua cho, lúc đuổi con trai ra khỏi nhà, má chồng em cũng đòi lại luôn.
Em không bao giờ nghĩ rằng chồng mình có thể ngoại tình (Ảnh minh họa)
Vợ chồng em yêu nhau 6 năm mới cưới. Hai nhà thân nhau lắm vì ba em với ba chồng trước đây làm cùng công ty, còn có thời đi buôn với nhau nữa. Má em kể, ngày xưa mới sinh em, hai nhà đã nói sẽ kết thông gia rồi. Lớn lên thế nào bọn em phải lòng nhau thật, yêu đương thắm thiết rồi lấy nhau. Ai cũng ủng hộ, hết lòng vun vén.
Chồng em là con một nên cái gì trong nhà ba má cũng dồn hết cho hai vợ chồng. Lấy nhau được một năm thì em sinh con trai đầu lòng. Cả nhà rộn ràng vui vẻ, em thấy mình quá may mắn, được làm dâu trong một gia đình tuyệt vời.
Tưởng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” như thế thì vợ chồng em sẽ mãi gắn bó keo sơn, hạnh phúc đến đầu bạc răng long, chẳng ngờ, chồng em lại đổ đốn, trai gái ở bên ngoài.
Chồng em là kĩ sư công trình nên đi suốt, tháng ở nhà chắc chỉ được hai tuần. Nhưng anh rất chịu khó gọi điện, hễ rảnh là về với mẹ con em luôn. Thế nên em không bao giờ nghi ngờ anh có người khác. Đến khi “người khác” đó đánh ghen ngược thì em mới chết đứng. Cô ta nhắn tin nói em hãy bỏ chồng, giải thoát cho chồng vì “chúng tôi rất yêu nhau nhưng cô ngáng đường nên chúng tôi không tới với nhau được”. Không chỉ vậy, cô ta còn gửi cho em một loạt ảnh hai người âu yếm, quấn quýt như để làm bằng chứng.
Video đang HOT
Sự việc này làm em rất sốc. Em không nói gì với ba má chồng, chỉ xin cho đưa con về ngoại chơi vài hôm. Em về được hai ngày thì má chồng em gọi bảo em đưa cháu về, ba má có chuyện muốn nói. Má chồng ngồi làm việc đã dùng máy tính của em, vì em quên không thoát facebook nên má đã đọc hết được tin nhắn và xem cả hình ảnh “chứng minh tình yêu” kia.
Chồng em cũng bị ba má gọi về. Trên đời này, chắc chỉ có ba má chồng em mới giải quyết chuyện ngoại tình như vậy, thay vì khuyên nhủ hai con bỏ qua cho nhau, cùng sống vì con cái thì ba má chồng đã viết sẵn đơn ly hôn. Má nói: “Mày kí đơn đi, mày không xứng đáng làm con tao, cũng không làm chồng, làm cha được”.
Ba chồng em thì không bình tĩnh được. Vừa thấy chồng em từ ngoài cổng, ông đã cầm chiếc ấm trên bàn ném mạnh ra ngoài. Chiếc ấm đập mạnh vào vai khiến chồng em hét lên đau điếng.
Bị ba má đuổi, chồng em bỏ đi luôn (Ảnh minh họa)
Chồng em tự ái và chắc cũng nghĩ ba má chỉ dọa nên hùng hổ kí đơn rồi vào phòng sắp quần áo. Má em đứng trông, cái quần cái áo nào là do má mua, má không cho mang đi mà quát: “Bỏ xuống ngay”. Lúc chồng em dắt xe ra cổng, má đuổi theo: “Còn cái điện thoại trả nốt cho tao. Phí công bao năm trời tao nuôi dưỡng mày. Giờ đòi được cái gì thì tao đòi hết không tao tiếc của chết mất”.
Ba má cũng tuyên bố từ mặt chồng em luôn. Không chỉ vậy, hai người sang hết tên ngôi nhà, căn hộ chung cư và cả một chiếc xe ô tô cho em sở hữu. “Ba xin lỗi. Ba má chỉ có vậy thôi, muốn cho con nhiều hơn mà không được”, ba chồng em nói.
Thú thật, em đâu có cần những thứ đấy, nhà em cũng khá giả, còn hơn cả nhà chồng. Nhưng hành động của ba má chồng khiến em rất cảm động, thấy được an ủi. Ba má chồng còn nói nếu em muốn tái hôn thì cứ tái hôn, ông bà sẽ chăm sóc con trai em để em không bị vướng bận.
Em nghĩ chắc trên đời này chỉ có ba má chồng em là một như vậy thôi các chị ạ! Đến nay đã hơn năm năm trôi qua rồi, ba má chồng vẫn kiên quyết không nhận con trai dù Tết năm nào anh ấy cũng về. Cứ đến cổng là bị ba chồng em ném đồ đuổi đi. Chồng em nhiều lần nhắn tin, gọi điện nhờ em thuyết phục nhưng hễ em nói đến chuyện đó là ba má gạt đi, bảo đó là quả báo mà chồng em phải chịu.
Lắm lúc nghĩ cũng thấy thương chồng nên em vẫn sẽ lựa lời nói giúp anh. Mấy năm nay em cũng phải dấm dúi đưa con đến cho anh gặp vì ba má chồng cấm “không được cho thằng bé gặp người không có đạo đức”. Chồng em giờ sống một mình, chắc cô đơn đau khổ nên nhìn già và gầy lắm. Đến em còn thấy xót xa, không biết ba má chồng cảm thấy thế nào. Em mới qua nhà nhờ ba má đẻ của mình nói hộ thêm vào nữa để nhà chồng em bớt giận. Quả báo năm năm trời chắc cũng đủ rồi các chị nhỉ?
Theo PNVN
Bố mẹ chồng lấy sạch tiền đám cưới của chúng tôi
Tiền mừng đám cưới của tôi được 98 triệu bố mẹ chồng cũng lấy hết, thậm chí tôi phải trả thêm cho ông bà 2 triệu vì vẫn còn thiếu nợ.
Bố mẹ chồng không cho chúng tôi một xu nào để tổ chức đám cưới, đám hỏi, mua nhà mua cửa. Tiền mừng đám cưới của tôi được 98 triệu ông bà cũng lấy hết, thậm chí tôi phải trả thêm cho ông bà 2 triệu vì vẫn còn thiếu nợ.
Tôi viết bài lên đây không phải với ý trách móc bố mẹ chồng nhưng cũng muốn kể với mọi người để vơi những nỗi buồn của một người phụ nữ . Tôi hiện nay vẫn rất quý mến bố mẹ chồng nhưng cứ liên quan đến tiền là phải tránh tiệt vì sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn, mất tình cảm bố mẹ và con cái.
Tôi là người ngoại tỉnh và sống tại Hà Nội, kết hôn năm 27 tuổi sau 5 năm tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định với mức lương hấp dẫn khoảng hơn 20 triệu/tháng. Bố mẹ tôi là nông dân nên trước khi cưới chồng tôi cũng phải tích cóp gửi phụ giúp bố mẹ, còn đâu gửi tiết kiệm cho riêng mình. Chồng hơn tôi 5 tuổi và khi lấy tôi anh cũng có công việc ổn định, tuy nhiên do mất một thời gian dài đi du học và chuyển công việc rất nhiều nên anh không có tiền tích lũy. Bố mẹ chồng tôi là cán bộ về hưu, lương cũng không cao mà chỉ đủ sống.
Khi chuẩn bị làm đám cưới, tôi chỉ muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ mời vài chục người đến dự vì coi chuyện cưới xin là việc riêng, không cần tổ chức to tốn kém. Quan điểm của tôi là chỉ cần yêu, kết hôn và sống giản dị, không cần phô trương làm gì. Tuy nhiên bố mẹ chồng không đồng ý và bắt phải tổ chức như tất cả các đám cưới ở Hà Nội khác, mời khoảng 50- 60 mâm tại nhà hàng bình thường. Tôi cũng đề nghị tổ chức ở nhà hàng tốt một chút và có vài dịch vụ như cổng hoa, bóng bay, thảm đỏ, hoa tươi kết trên sân khấu và lối đi... nhưng bố mẹ chồng nói không đồng ý vì hoang phí, gia đình chồng không có tiền. Đây là mong muốn với bất cứ cô dâu nào khi cưới nhưng khi bị bố mẹ chồng tương lai cho rằng hoang phí không cần thiết tôi đã khóc rất nhiều. Cuối cùng hai vợ chồng cũng tự bỏ thêm tiền ra để đặt thêm các dịch vụ này theo ý tôi.
Xin nói thêm, toàn bộ tiền từ đám dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới, mua nội thất phòng cô dâu chú rể... đều là chồng tôi vay của bố mẹ chồng và sau đám cưới chúng tôi trả chứ bố mẹ không cho một đồng nào. Thậm chí tiền mua vé máy bay cho những người họ hàng từ TP HCM ra Hà Nội dự đám cưới, tiền vài gói bánh kẹo cho khách, tiền thuê xe, tiền quà cưới... mọi cái bố mẹ tôi đều cộng lại và đòi chứ không cho. Tôi cũng không nhận được chiếc vòng vàng, lắc vàng nào của mẹ chồng trong ngày cưới như các cô dâu miền Bắc thường được nhận.
Sau đám cưới, đêm tân hôn mẹ chồng mang tệp phong bì đã bóc hết lõi và tờ giấy ghi chi tiết ai mừng bao nhiêu sang phòng nói trao cho chúng tôi. Tuy nhiên tôi không nhận, nói bố mẹ cứ cầm hết tiền trừ vào tiền nợ của chồng tôi với bố mẹ. Tổng cộng tiền mừng được 98 triệu nhưng sau này quyết toán tôi phải trả nợ thêm cho bố mẹ chồng 2 triệu vì còn thiếu. Sau đám cưới, vợ chồng tôi đi du lịch 8 ngày nước ngoài và tiêu tốn 70 triệu đồng, tiền này cũng do tôi đặt trước và chi trả vì chồng không có tiền. Trước đám cưới, tôi đi xe ga nhưng do xe của chồng hỏng và quá cũ, tôi đã bỏ tiền ra mua chiếc xe khác gần 80 triệu cho chồng đi lại. Hết tuần "vỡ mật", tôi nhớ là phải đưa chồng 5 triệu tiền tiêu vặt khi đi làm lại vì anh chẳng còn xu nào. Tôi đã biết rõ tình trạng kinh tế của chồng và gia đình chồng nhưng cũng không khỏi tủi thân.
Sau này về sống chung với bố mẹ chồng, hàng tháng chúng tôi phải trả tiền ăn uống, điện nước cho bố mẹ. Ngoài ra, tất cả vật dụng trong nhà hỏng từ tivi, ổ khóa, nước... bố mẹ chồng đều cưa đôi yêu cầu chúng tôi đóng một nửa. Mỗi tháng chúng tôi có trách nhiệm biếu bố mẹ một triệu để tiêu. Tôi năm nay đã 34 tuổi, vợ chồng ra ngoài ở riêng được 3 năm sau khi tích cóp để mua một căn hộ chung cư cách xa trung tâm Hà Nội 15km. Toàn bộ tiền mua nhà cũng do vợ chồng tôi tích cóp và vay mượn thêm chứ bố mẹ chồng không cho. Sau nhiều năm nhảy việc, giờ chồng đã làm sếp và thu nhập khá tốt.
Ngoại trừ việc quá chi tiết về tiền, rạch ròi từng xu và không cho chúng tôi chút tiền nào thì bố mẹ chồng là người cực tốt, hiếm có trên đời. Ông bà không bao giờ quát mắng hay soi mói con dâu, yêu quý tôi như con trai ông bà. Vợ chồng tôi đi làm rất vất vả, việc nhà thời còn ở chung ông bà làm giúp hết. Tôi luôn được mẹ chồng nói: "Làm gì tốt cho các con và tạo điều kiện cho các con sống hạnh phúc thì bố mẹ sẽ hết sức. Bố mẹ chỉ không có tiền dư giả như người ta thôi". Ngày tôi ốm nghén, mẹ chồng tuần nào cũng nấu 2- 3 món mới bồi bổ cho tôi, bưng lên tận phòng nếu tôi nôn ói không ăn được gì. Chưa bao giờ mẹ chồng tỏ ra khó chịu vì tội ngủ nướng của tôi. Bà cũng không yêu cầu tôi nấu nướng, phụ giúp việc nhà khi nhà có khách mà tự làm hết mọi việc. Chồng khi cưới tôi là cậu thanh niên to xác mà không biết làm việc gì, mẹ chồng luôn động viên tôi phải dạy chồng làm việc nhà để san sẻ, phòng khi ở riêng không ai giúp. Thế là tôi dạy chồng lau nhà, rửa bát, giặt quần áo bằng tay... dạy xong tôi bàn giao luôn và chẳng mấy khi phải làm nữa.
Tôi giờ đã có con trai và nghĩ sau này cũng sẽ làm mẹ chồng nhưng nói thật chắc chắn không thể làm được như mẹ chồng tôi đã làm. Riêng cái tính chi ly về tiền bạc thì không hiểu sao vẫn ám ảnh tôi thế. Cứ nhắc đến tiền là tôi rất sợ đối mặt với bố mẹ chồng vì những tổn thương với mình từ khi chuẩn bị cưới.
Theo PNVN
Kết hôn hơn 1 năm mới phát hiện chồng yêu chị gái ruột Chuyện ngoại tình tưởng chừng như không có thật hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng, bởi người thứ 3 không ai khác chính là chị gái ruột đã cướp đi hạnh phúc của em gái mình. Ngoại tình, cặp bồ không còn là câu chuyện mới mẻ trong thời buổi hiện nay. Thế nhưng, ngoại tình, thú nhận thực sự yêu...