Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ vẫn ngậm ngùi chịu đựng kiếp chồng chung vì nghĩ đến đứa con trong bụng
Mỗi lần tôi vô tình động chạm tới cô bồ là anh lại cáu lên và bênh chằm chặp. Anh yêu cầu tôi hãy cam chịu và sống kiếp chồng chung.
Đúng là ở đời, không ai được hoàn mĩ. Tôi cứ nghĩ như vậy mà nước mắt rơi, chân tay rụng rời. Không lẽ, ông trời không cho ai có một gia đình yên ấm, hạnh phúc mà chồng con đẹp trai, giàu có, đàng hoàng hay sao? Có chứ, chắc chắn là sẽ có và có nhiều, chỉ là ông trời đã không chọn tôi, tôi không phải là người đàn bà may mắn đó.
Chúng tôi kết hôn sau khi cả hai đã có công việc ổn định. Dồn hết tiền mừng cưới, tiền hỗ trợ thêm từ hai bên nội ngoại, chúng tôi mua được một căn chung cư ở trung tâm thành phố. Niềm vui nhân lên khi tôi đang mang bầu và sẽ sinh con vào cuối năm nay. Ông trời đã nhìn thấy sự nỗ lực của và cho vợ chồng tôi có cơ hội.
Trước đây, lúc nghèo khó tôi đã có một gia đình hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi được sếp yêu quý, trọng dụng và nhanh chóng có vị trí trong công ty. Cứ thế, công việc của anh thuận lợi, bản thân anh cũng thăng cấp liên tục, còn làm sếp to. Tôi mừng rơi nước mắt. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc anh ngoại tình. Kể cả khi mọi người ì xèo kể cho tôi chuyện anh ngoại tình, tôi cũng gạt đi cho rằng đó là chuyện phi lý, là hành vi phá hoại gia đình mình.
Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Gần đây, tôi linh cảm chồng mình ngoại tình bởi chuyện sinh hoạt vợ chồng không còn mặn nồng như xưa, có khi cả tháng anh chẳng động vào người tôi lần nào, mà vốn trước đây anh là người có nhu cầu cao. Hơn nữa, chồng thường xuyên đi sớm về muộn, vắng nhà vào dịp cuối tuần và ngày lễ.
Tối thứ 3 tuần trước, sau khi ăn tối xong, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Đó là hình ảnh mát mẻ của chồng tôi và cô nhân tình. Tôi gọi lại thì đầu dây bên kia tắt máy. Tôi ngồi sụp xuống. Nỗi tức giận, sự tổn thương, nghi ngờ cứ thế dâng lên cao mãi trong tôi. Cứ nhắm mắt lại là tôi tưởng tượng ra cảnh họ đang ân ái với nhau.
Nhắm mắt lại là tôi tưởng tượng ra cảnh họ đang ân ái với nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi khóc như mưa, mong muốn anh giải thích, tại sao anh lại làm như vậy, có phải ai đã gài bẫy anh không hay chỉ là một trò đùa. Hi vọng chồng sẽ nói đó là một trò đùa để chia rẽ tình cảm vợ chồng, nhưng không…
Anh không chối, không van xin tôi tha thứ, cũng không thấy xấu hổ với hành động của mình mà lại coi đó là chuyện bình thường. Anh thản nhiên như thể chính vợ anh là người có tội. “ Đúng đó em. Những người làm sếp, lại có tiền thì ông nào chả ngoại tình.”
Anh còn tuyên bố thêm: “Nếu chấp nhận được thì tiếp tục, còn nếu không thì chúng ta chia tay”.
Chồng coi kiếp chồng chung là lẽ bình thường của những người vợ có chồng làm to. (Ảnh minh họa)
Ngoài ra, anh coi như việc có thêm một cô vợ bé, nhưng vẫn chu toàn với gia đình là chuyện có thể chấp nhận được. “Anh chỉ vui chơi qua đường thôi, còn vẫn là một người chồng, người cha tốt”. Mỗi lần tôi vô tình động tới cô bồ là anh lại cáu lên và bênh “người kia” chằm chặp.
Biết chuyện, nhưng tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay sống kiếp chồng chung vì thương đứa con trong bụng. Nhưng đau lắm, ai đời chồng ngoại tình, còn về đưa cho mình hai sự lựa chọn. Một là chung chồng, hai là không chồng. Với tôi, hạnh phúc êm ấm đã không còn khi chồng công khai ngoại tình.
Thật buồn và tiếc cho những ngày tháng khó khăn, vợ chồng cùng nhau nai lưng chống lại mọi thứ. Thà là cứ nghèo mà có tình còn hơn…
Theo Afamily
Thử lòng vợ bằng câu nói 'ly hôn đi, anh yêu người khác rồi', chồng chết lặng nhận phản ứng bất ngờ từ vợ
Công việc mang tới cho tôi một sự bình tĩnh đầy bản lĩnh. Nhiều người ở vào hoàn cảnh của tôi sẽ ngay lập tức bù lu, bù loa lên.
Tôi nhâm nhi đĩa hoa quả và dán mắt vào bộ phim truyền hình hấp dẫn đã theo dõi suốt mấy tháng qua. Đó là thú vui sau mỗi ngày làm việc vất vả của tôi. Bạn bè thường bảo tôi sống không có quá nhiều đam mê và sở thích, tôi tặc lười "ừ".
Thực ra, nếu một người đàn bà phải làm khối lượng công việc khủng khiếp ở văn phòng ban ngày thì chỉ cần được về nhà, ngồi trên ghế salon và xem một bộ phim với vài món đồ ăn vặt yêu thích đã là một thú vui, một đam mê lớn lắm rồi.
Video đang HOT
Ở ngoài xã hội, tôi là một người đàn bà thành đạt, cực kì thành đạt. Ở công ty tôi được trọng dụng và tán dương. Trong những cuộc họp lớp, tôi luôn là tâm điểm của sự chú ý vì tôi đẹp và giàu có. Bạn bè lấy tôi làm ví dụ cho sự thành công ở đời.
Về gia đình, tôi có một người chồng hiền lành, nếu ai ác mồm có thể nói là... sợ vợ. Anh và tôi ở bên nhau từ khi còn là sinh viên. Anh luôn đứng sau hỗ trợ tôi mọi mặt mà không bao giờ ca thán. Tôi tự thấy sau khi lấy nhau, tôi có phần lấn lướt anh trong cuộc sống. Nhưng mỗi lần tôi hỏi, anh đều cười: "Làm gì có nước nào hai vua, em là chủ được, gia đình yên ấm thì anh cũng vui mà".
Vậy là tôi yên tâm với hạnh phúc của mình!
Chồng tôi bước tới từ phía sau. Anh tự điều khiển cho âm lượng tivi nhỏ xuống. Tôi cảm thấy khó chịu vì sự tự tiện này của anh. Tôi còn chưa kịp ngoái lại thì anh ngồi xuống trước mặt tôi. Giọng nói của anh hơi run run, đôi bàn tay lập cập đặt lên bàn tờ giấy:
- "Mình ly hôn đi"
Chồng tôi trước nay không phải là người hài hước. Anh cũng rất ít khi đùa. Hơn nữa, từ ngày yêu, chồng tôi đã luôn có quan điểm, lời chia tay, ly hôn không phải là thứ tùy tiện mang ra nói. Nếu tôi nhớ không nhầm, có lẽ người luôn gào lên đòi chia tay là tôi chứ anh chưa bao giờ nói điều ấy dù chỉ một lần. Thế nên lần này, tôi tin điều anh đang nói là một câu chuyện nghiêm túc. Hơn nữa, thái độ của anh như vậy không thể nào là đùa được.
Công việc mang tới cho tôi một sự bình tĩnh đầy bản lĩnh. Nhiều người ở vào hoàn cảnh của tôi sẽ ngay lập tức bù lu, bù loa lên: "Sao thế, tại sao lại ly hôn" rồi nước mắt ngắn dài. Nhưng tôi thản nhiên tắt tivi đi, ngó xuống tờ đơn rồi lại nhìn anh:
- "Em cần một lí do"
- "Vì anh yêu người khác rồi"
Người tôi bắt đầu nóng ran lên, chỉ muốn đập phá một thứ gì đó, thậm chí cũng muốn gào thét lên như bao người đàn bà khác nhưng tôi không làm được. Tôi không thể mất mặt trong tình huống như vậy được. Tôi đang bị chồng đòi bỏ, nếu tôi tỏ ra mình yếu thế, nghĩa là tôi thua.
- "Lâu chưa?"
- "Gần 1 năm rồi"
- "Cô ta là ai"
- "Một người bình thường, em không biết đâu. Cô ấy bằng tuổi em, nhưng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng vài triệu bạc, đi thuê nhà và cũng vật lộn với cuộc sống. Nhưng cô ấy yêu anh, trân trọng anh và anh tìm thấy tình yêu bên cô ấy"
- "Giống anh quá còn gì"
Tôi chưa bao giờ xúc phạm về công việc và tiền lương của chồng, nhưng lần này tôi thấy hả hê khi hạ bệ được anh. Có gì quá đáng đâu khi chồng tôi đang công khai nói yêu người đàn bà khác trước mặt tôi thì đâu có cớ gì tôi phải giữ thể diện cho kẻ phản bội mình.
- "Ừ, cũng đúng" - Anh cúi đầu thừa nhận.
Không hiểu sao sự cam chịu lúc này của anh làm tôi ghét cay, ghét đắng đến như vậy. Anh có vẻ như cảm thấy rất hài lòng với cuộc tình "vừa tầm" của mình. Điều đó của anh lại khiến tôi trở thàn kẻ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của họ cả.
Tôi cầm bút ký vào tờ đơn ly hôn tới roẹt mà không cần suy nghĩ. Tôi không quên quẳng vào anh câu nói:
- "Ngôi nhà này chắc cũng không có tổn thất gì nhiều khi vắng anh. Bởi vì vốn dĩ anh không đóng góp gì nhiều cho nó. Anh muốn cái gì, cứ lấy. Chúc anh hạnh phúc bên người tình mới"
- "Cảm ơn em"
Tôi thản nhiên bật tivi xem tiếp, nhưng trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Có người đàn bà nào vừa từ đỉnh cao của danh vọng và hạnh phúc mà rơi xuống vực sâu khi trở thành kẻ bị bỏ mà thản nhiên như tôi không? Chỉ khoảng chục phút trước, tôi vẫn là người đàn bà quyền uy trong nhà, nhưng giờ, tôi là người đàn bà bị chồng bỏ. Cay đắng thay, tôi lại thua bởi một ả chẳng có lấy một tí tẹo nào hơn tôi.
Trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt những câu hỏi, anh ta đang làm gì tiếp theo. Ngày mai khi tôi ngủ dậy, tôi sẽ đối diện với anh ấy như thế nào... Tôi muốn lao vào trong nhà để xem chồng mình đang làm gì sau khi nhận được chữ kí ly hôn từ vợ. Có thể, anh ta đang phấn khởi điện thoại cho người tình thông báo là mình được tự do. Nhưng rốt cục, điều tôi làm là ngồi dán mắt vào màn hình tivi mà chẳng hiểu nó đang nói cái gì.
Chồng tôi bước từ trong nhà ra với cái vali trong tay. Anh dừng lại trước mặt tôi nói vài câu nhỏ nhẹ:
- "Anh về bên nhà. Thủ tục ly hôn cần gì anh sẽ điện thoại cho em nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, em đi làm vất vả, đừng thức khuya quá. Anh đi đây"
- "Khốn nạn thật. Ngoại tình, đòi bỏ vợ mà giờ còn lên mặt tử tế, đạo đức giả" - Tôi chỉ muốn hét vào mặt anh những lời đó, nhưng rồi tôi lại im lặng để chồng bước ra khỏi.
Tôi chính thức trở thành người đàn bà một đời chồng từ hôm đó!
Trước ngày ra tòa, anh có điện thoại hỏi tôi một câu: "Em có hối hận không?". Tôi cười rồi trả lời: "Có, hối hận vì đã lấy anh, tin anh để rồi bị anh phản bội". Đấy là lần cuối cùng, chúng tôi gặp nhau! Tôi cũng không có cơ hội để kể cho anh nghe về những đêm tôi khóc như một người điên kể từ cái hôm anh nói ly hôn.
Sau khi chúng tôi ly hôn, tôi nghe nói chồng đi làm ăn xa. Tôi đoán, chắc anh ta bán xới đi nơi khác để sống với cô nhân tình vì không chịu nổi những lời dị nghị. Giá như tôi và anh xảy ra mâu thuẫn, giá như tôi kém cỏi khiến anh phải mơ tưởng người đàn bà khác đã đành, còn đây, anh si mê một ả chẳng ra gì rồi bỏ vợ, thiên hạ ai cũng chửi anh ngu.
Tôi vẫn là người đàn bà thành đạt trong công việc nhưng những buổi tối trở nên đáng sợ với tôi. Tôi không muốn về nhà, tôi tới quán xa, lao vào những thú vui mới mà không sao khỏa lấp đi được nỗi cô đơn trong tâm hồn. Đã không biết bao đêm tôi bật khóc vì nhớ chồng. Dường như những tháng năm bên anh tôi đã quá vô tâm. Tôi lao vào kiếm tiền mà quên mất rằng tình cảm vợ chồng cũng cần được vun đắp. Tôi nghĩ anh phụ thuộc vào tôi nhưng thực tế, tôi mới là người lụy anh. Tôi hối hận vì ngay đó, tôi thậm chí đã không biết lí do vì sao anh chán tôi mà đi cặp với người đàn bà khác. Sự tự kiêu đã giết chết cuộc hôn nhân ấy của tôi sớm hơn.
Sau khoảng 2 năm, tôi tình cờ gặp lại chồng cũ của mình trong một cà phê văn phòng. Anh nhìn chững chạc và có vẻ từng trải hơn. Anh không có vẻ gì tiều tụy và khổ ải. Tôi cố né tránh để anh không nhìn thấy. Tôi ngại phải hỏi những câu: "Anh với vợ mới sao rồi". Không phải tôi thấy xấu hổ mà vì tôi sợ làm mình đau.
Tôi đổi sang một góc khuất để ngồi, tôi hi vọng anh sẽ nhanh chóng đứng lên và rời khỏi đây.
- "Uống cà phê nhiều làm da em xạm đi đấy. Phụ nữ cho dù thế nào cũng nên chăm sóc sức khỏe và ngoại hình của mình. Hơn nữa, em đổi bàn thế này sẽ làm khó cho cô bé nhân viên khi tính tiền đấy"
Anh tiến đến ngồi trước mặt tôi. Tôi hơi bối rối vì bị bắt bài nhưng rồi tôi lại bình tĩnh trở lại:
- "Bàn đó ngồi cạnh cửa, gió lùa vào hơi lạnh nên em đổi bàn thôi. Vả lại, nếu một quán chỉ có vài khách đang ngồi như thế này mà cô nhân viên không nhớ nổi thì chẳng phải kém cỏi quá chăng? Xin chào, lâu rồi không gặp".
Tôi chủ động đưa tay bắt để thể hiện mình không yếu đuối. Nhưng cái khoảnh khắc anh nắm lấy bàn tay tôi, người tôi như nhũn ra.
- "Tay em lạnh thế"
Tôi lảng tránh câu trả lời.
- "Em vẫn sống một mình đấy à?"
- "Tôi sợ sự phản bội nên tôi chỉ tin mình"
- "Uhm, em vẫn tự tin như thế. Em cũng có đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho mình mà"
- "Còn anh sao rồi? Hạnh phúc chứ?"
- "Ừ, thật may là cô ấy vẫn vậy"
Tôi bí câu hỏi và không biết phải hỏi gì nữa khi cuộc sống của anh mới mẻ và hạnh phúc, còn tôi chính xác là một người đàn bà thất bại.
- "Anh đã tái hôn rồi chứ"
- "Còn chưa"
- "Sao thế?"
- "Anh còn đợi cô ấy suy nghĩ đã"
Tôi cảm thấy nực cười. Chẳng phải hai người đá tôi ra khỏi cuộc sống để tiện đường đến bên nhau sao? Giờ lại còn chần chừ? Kẻ thứ ba mà cũng có giá đến vậy sao?
Tôi đứng dậy ra về. Tôi muốn rời khỏi đây thật nhanh:
- "Em xin lỗi, em phải đi rồi. Hẹn anh khi khác nhé"
Khi tôi còn chưa rời khỏi ghế, anh nắm lấy tay tôi:
- "Em định cứng đầu như thế đến bao giờ? Năm xưa, tôi nói ly hôn là ngay lập tức em ký giấy? Hình như với em chưa bao giờ coi tôi có một chút giá trị nào?"
Tôi sững lại trước câu chất vấn của chồng cũ:
- "Chính anh là người đã đòi ly hôn, giờ anh trách tôi?"
- "Nếu anh cũng dễ dàng vứt bỏ em chỉ vì một câu nói thì từ ngày yêu chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi. Em nói điều đó cả vạn lần, còn anh nói nó một lần, em đã đồng ý ký giấy. Rốt cục thì em có yêu anh không?"
Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi, mặc kệ cả quán đang nhìn tôi như một kẻ đáng thương. Anh tiến tới ôm tôi vào lòng:
- "Trong tình yêu, đừng cố gắng chiến thắng nhau em ạ, quan trọng là ta hiểu điều gì cần với mình thôi. Em nghĩ anh yêu người khác thật ư? Yêu vào lúc nào khi tối ngày anh muốn gần em mà còn không đủ thời gian bởi vì em quá bận. Anh chỉ muốn em nhìn nhận lại, không nghĩ em gạt anh ra khỏi cuộc đời nhanh quá"
- "Nói vậy là anh không yêu người khác?"
- "Có yêu, nhưng đấy chính là em của những ngày đầu mình yêu đấy"
Tôi òa lên khóc. Tôi đấm vào vai anh:
- "Vậy tại sao phải dùng tới vài năm để thử, như thế có tàn nhẫn quá không? Em đã rất đau khổ. Đau khổ thực sự"
- "Bởi vì anh đã nghĩ rằng em không cần anh. Cần có một phép thử sâu để biết anh ở vị trí nào trong em. Để anh biết và cũng để em biết. Thật may, đi một chặng đường dài, cuối cùng anh hiểu, chí ít, em vẫn còn yêu. Đi thôi..."
"Đi đâu cơ?"
- "Đi đăng ký kết hôn lại chứ còn đi đâu'
Theo Ngoisao
Nước mắt người đàn bà với kiếp chồng chung Tôi và anh quen nhau hồi còn học chung đại học. Hai đứa làm bạn, rồi làm người yêu, rồi tiến tới hôn nhân sau 4 năm quen biết. Là con trai một trong gia đình nên lấy nhau về, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. ảnh minh họa Anh là một người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình. Bố...