Phát hiện bộ xương hoàn chỉnh nhất của “quái thú điên rồ”
Khoảng 180 triệu năm trước, siêu lục địa cổ đại Gondwana bắt đầu bị chia cắt dần, quá trình này đã dẫn đến sự hình thành các lục địa và khu vực tách biệt ngày nay ở Nam bán cầu.
Cuối cùng, sự phân chia khu vực này đã dẫn đến sự tiến hóa độc đáo ở tổ tiên của các loài động vật có vú hiện nay.
Được đặt tên theo tiếng Malagasy của Madagascar (Ma-đa-gát-xca) với nghĩa là “điên rồ”, và tiếng Hy lạp cho từ “quái thú”, con vật mới có tên Adalatherium hui này là một bộ hài cốt hoàn chỉnh nhất của một loài động vật cổ đại sống ở Gondwana – một loài sinh vật còn được gọi là dã thú gondwana. Có lẽ địa điểm sinh sống độc nhất của A.hui đã dẫn tới sự tiến hóa đặc biệt của nó.
Gondwana từng là một lục địa hợp nhất bao gồm Nam Mỹ, châu Phi, Ả Rập, Ấn Độ, châu Úc, Nam Cực, và cả – cho đến khoảng 88 triệu năm trước – Madagascar – nơi tìm thấy bộ xương của A.hui. Trước đây, người ta mới chỉ biết đến A.hui thông qua một bộ xương gồm hàm, răng và một hộp sọ tách rời, vì thế hiểu biết về chu kỳ sống, đặc điểm sinh học, giải phẫu và các mối quan hệ về tiến hóa loài của nó rất nghèo nàn.
“Bộ hài cốt này đã tiết lộ về một loạt các thích ứng bất thường – thậm chí là duy nhất – có lẽ là do sự tiến hóa trong một môi trường dạng đảo” – các tác giả đã viết trên tạp chí Tự nhiên, thêm vào đó, A.hui cũng có rất nhiều đốt sống thân, một cái đuôi ngắn và rộng, và nó còn được bảo quản tốt đến mức, thậm chí các nhà nghiên cứu còn có thể nhận ra các mô sụn trên đó.
Mặc dù mẫu vật này được cho là của một cá thể chưa trưởng thành, với trọng lượng chỉ khoảng 31 cân, các nhà nghiên cứu vẫn lưu ý rằng đây là một trong những mẫu vật lớn nhất được tìm thấy từ đại Trung sinh của Gondwana – kéo dài từ khoảng 252 triệu đến 65 triệu năm trước, và cho rằng cơ thể khổng lồ này có thể là kết quả của sự tiến hóa trong một sinh cảnh hải đảo.
Mô hình tái tạo như khi còn sống vào cuối kỷ Phấn Trắng ở Madagascar của Adalatherium hui – một loài động vật có vú của Gondwana
Các tác giả lưu ý, “trong số các loài động vật có vú, những ảnh hưởng có thể định lượng và rõ ràng nhất đến sự tiến hóa trên các đảo là những ảnh hưởng tới kích thước cơ thể. Quan sát này đã dẫn tới cách nói “quy tắc đảo”, trong đó cho rằng – về mặt tiến hóa, các loài động vật có vú nhỏ tăng lên, còn các loài lớn thì giảm đi về kích thước”, thêm vào đó, “quy tắc đảo” là một vấn đề gây tranh cãi và “rõ ràng không phổ biến”.
“Ngoài ra, sự tiến hóa trong môi trường đảo được cho là dẫn đến những thay đổi về đặc điểm giải phẫu, sinh lý học, hành vi và chu kỳ sống, và sự phong phú loài tương đối thấp, mất cân bằng về phân loại học, tính đặc hữu cao, và tính nguyên thủy ở mức bình thường”.
Hình ảnh bộ xương của Adalatherium hui sau khi được sắp xếp lại
Vì Madagascar tách biệt hẳn với tiểu lục địa Ấn Độ và quần đảo Seychelles, các loài động vật sống trên đảo đã tiến hóa trong điều kiện “cách ly hoàn toàn” đặc biệt của các môi trường đảo, giúp thúc đẩy các con đường tiến hóa độc đáo của chúng, phần lớn là do “các nguồn lực bị hạn chế, sự cạnh tranh giữa các loài khác nhau giảm, và số lượng những kẻ săn mồi và các loài ký sinh thì rất ít”.
Các sinh vật có thể tiếp cận hòn đảo này phải biết bay hoặc bơi, hoặc có thể ngồi bè đến đảo, vì A.hui không có vẻ gì là biết bay hay đặc biệt thích hợp để bơi lội, nên nhóm nghiên cứu cho rằng có thể loài thú này đã tiến hóa trên đảo.
Ít nhất có hai loài dã thú khác của gondwana đã từng được ghi lại trong tài liệu khoa học, đó là Adalatherium Lavanify và Vintana. Trên cây phả hệ, những loài mới này được đặt bên cạnh nhóm thú răng nhiều mấu (multituberculates) – một nhóm động vật có vú giống các loài thú gặm nhấm có nguồn gốc từ các lục địa phía Bắc.
Mô hình bộ xương của Adalatherium hui được dựng lại trên máy tính. Góc nhìn ngang dựa trên ảnh cắt lớp vi tính
Lỗ đen nguyên thủy từng bị ủ trong kén khổng lồ
Các lỗ đen lớn đầu tiên trong vũ trụ có khả năng hình thành và phát triển sâu bên trong từ những cái kén khổng lồ, các chuyên gia tại Đại học Colorado, Mỹ cho biết.
Theo ông Clark Begelman, giáo sư và chủ tịch bộ phận khoa học vật lý thiên văn và hành tinh Đại học Colorado ở Mỹ cho biết, quá trình hình thành lỗ đen nguyên thủy này gồm hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu, các ngôi sao siêu lớn (thường hình thành khoảng vài triệu năm sau vụ nổ Big Bang) đã bắt đầu kích hoạt việc phát triển các lỗ đen nguyên thủy đầu tiên.
Nguồn ảnh: Popular Mechanics.
Trước mắt, các ngôi sao siêu lớn sẽ bước qua giai đoạn đốt cháy Hydro, bước vào giai đoạn rối loạn vòng quay, từ trường tại trung tâm của chúng hình thành các lỗ đen hạt giống đầu tiên.
Cùng lúc này, các ngôi sao siêu lớn bắt đầu bồi tụ vật chất mờ, dạng kén để nuôi dưỡng các lỗ đen dạng hạt gống ở một khoảng thời gian nhất định.
Sau một khoảng thời gian đủ lớn, các lỗ đen này bước vào giai đoạn "chuẩn hóa" hệ thống, nghĩa là các lỗ đen phát triển nhanh chóng, bằng cách nuốt vật chất từ lớp kén khí khổng lồ bao quanh chúng, cuối cùng phồng lên đến kích thước khổng lồ nhất định.
Kết thúc quá trình này, nhiều tia bức xạ trong lỗ đen sẽ toát ra bớt, khiến cho lớp khí phân tán và để lại các lỗ đen "chỉnh tề" nặng hơn 10.000 lần so với khối lượng của Trái Đất.
Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: youtube
Huỳnh Dũng
Bí ẩn các mảng kiến tạo dịch chuyển hình thành các lục địa trên Trái đất Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu địa chất Harvard dẫn đầu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy lớp vỏ di chuyển nhanh chóng trên bề mặt Trái đất trong quá khứ sâu thẳm, ít nhất là 3,2 tỷ năm trước. Một câu hỏi dai dẳng tạo ra nhiều cuộc tranh luận chưa có hồi kết đó là quãng thời gian...