Phát hiện bí mật tày đình của chồng đêm Noel
Vào quán bar, nhìn cảnh anh ấy ôm ấp, tình tứ, cười nói với một gã đàn ông khác mà em choáng váng không tin nổi vào mắt mình
Em lấy chồng cách đây 2 năm. Chồng em là một người đàn ông trắng trẻo, cao to, làm cùng công ty. Em quen anh ấy ngay sau khi ra trường và được nhận vào làm ở công ty xuất nhập khẩu đồ mỹ nghệ.
Nhìn anh ấy trắng trẻo, khôi ngô lại chăm chỉ với công việc, có lẽ không chỉ mình em mà bất kỳ cô gái nào cũng mê mẩn. Chồng em lại khác với những người đàn ông khác mà em quen hồi đó là không vồ vập với phụ nữ, kể cả gái đẹp mà luôn tỏ ra lạnh lùng. Anh chẳng bao giờ tiếp cận một ai, kể cả cô thư ký giám đốc xinh đẹp luôn tìm cách tấn công anh.
Sở dĩ nhiều người yêu và muốn có được anh bởi không chỉ có vẻ ngoài, tính cách lạnh lùng mà còn vì anh ấy nhà giàu. Gia đình anh ấy nổi tiếng giàu có nhất nhì thành phố, bố mẹ lại làm nghề kinh doanh nữa nên hầu hết những cô gái muốn đến với anh chủ yếu vì tiền
Còn em, khi đó mới vào công ty, trưa nào ở lại ăn cơm cũng nghe các chị bàn tán về anh ấy. Thế nhưng em chỉ nghe với sự tò mò chứ không đi xa mục đích gì.
Đôi lúc em sống như cái bóng trong căn nhà biệt thự giàu có đó mà không biết tương lai mình sẽ ra sao (Ảnh minh họa)
Mới vào làm chưa quen việc, em hay ở lại làm đêm. Tình cờ, anh ấy cũng thường làm khuya như em và rồi chính anh ấy chủ động bắt chuyện với em chứ không phải ai khác.
Nhìn nụ cười rạng rỡ khi anh ấy cầm hộp cơm mời em ăn, em đã say như điếu đổ ngay lần đó. Nhưng em không lộ vẻ tấn công người đàn ông đẹp trai nhất công ty ấy mà chỉ giả vờ cười nhìn các chị trêu chọc hay bàn tán về anh.
Sự thật là con mắt em đã dõi theo anh từ ngày đầu vào làm và những buổi tối cùng ở lại làm khuya ấy rồi.
Đột nhiên, một ngày cận kề tháng 10 năm 2013, em vẫn không thể nào quên được ngày ấy. Anh ấy đã chủ động mời em đi chơi và đi uống cà phê. Anh cũng không nói nhiều như trong công việc, chỉ hỏi han em cuộc sống thường ngày, bố mẹ gia đình ở quê rồi chốc lát lại trầm ngâm nhìn xa xăm xuống đường.
Em lúc đó chỉ nghĩ đi với anh cho vui chứ anh cũng chẳng để ý gì đến đứa con gái quê mùa như mình. Nhưng vào ngày 20/10, anh ấy chủ động mua hoa tặng em giữa bao con mắt ngỡ ngàng ở công ty.
Video đang HOT
Rồi đến ngày gần tết 2013, anh ấy tỏ tình bằng một bó hoa hồng nhung giữa quán cà phê lãng mạn, khi chỉ có mình hai đứa em ở đó. Em hạnh phúc đón nhận bó hoa hồng ấy khi mặt ửng hồng ngại ngùng, xấu hổ.
Từ đó, anh quan tâm đến em hơn và thể hiện với tất cả mọi người ở công ty biết chúng em là đôi tình nhân đang yêu nhau.
Đầu năm 2014, chúng em kết hôn. Em những tưởng mình sẽ bước vào cuộc sống hạnh phúc bấy lâu mơ ước về chàng hoàng tử đẹp trai, tốt bụng nhưng đâu ngờ… Đêm tân hôn, anh không sốt sắng như những người đàn ông mới cưới vợ khác, anh nằm xuống giường ngủ luôn mặc em chưng hửng chuẩn bị cho đêm đầu tiên của mình.
Đến những ngày tiếp theo, anh cũng lấy cớ này kia để sang ngủ phòng khác mà không hề động đến người em. Lúc thì làm việc khuya, lúc lại uống say không muốn làm ảnh hưởng đến em, khi thì giận chỉ vì một lý do không đáng rồi bỏ đi.
Đến khi cưới nhau 6 tháng anh ấy vẫn chưa động vào người em lần nào. Lúc này em mới lờ mờ nhận ra, anh có vấn đề về sinh lý chứ không phải vì những lý do khác. Em bắt đầu âm thầm theo dõi anh. Có lẽ đó là quãng thời gian em đau khổ nhất khi lấy anh ấy làm chồng.
Bình thường đi làm, anh ấy vẫn đưa đón em và tỏ vẻ quan tâm trước tất cả mọi người nhưng đêm đến, anh ấy thờ ơ lạnh nhạt khác hẳn với em. Cứ nghĩ anh ấy có vấn đề về sinh lý nên em mua bao nhiêu thuốc bổ tráng dương cho anh ấy uống, nhưng mọi thứ chỉ là con số 0. Thậm chí anh ấy còn giận dữ khi phát hiện ra số thuốc đó rồi ném đi ngay trước mặt em.
Đêm Noel 2014, khi mọi người hạnh phúc bên người yêu, bên chồng con đi chơi đây đó, em lại mệt mỏi theo dõi những tin nhắn bí mật của chồng.
Đúng 19h đêm, một tin nhắn gửi đến làm em thót tim “Đang làm gì đó cưng”. Chồng em đáp luôn “Em chuẩn bị đi thôi mà. Vẫn đến bar cũ anh nhé”. Tiếp đến, em để ý anh ấy mặc một bộ quần áo nam không ra nam, nữ không ra nữ màu đỏ choét, cổ còn khoác thêm cái khăn đỏ đi ra ngoài. Có lẽ là thứ anh ấy mới đặt mua chiều hôm đó.
Em âm thầm đi theo. Vào quán bar, nhìn cảnh anh ấy ôm ấp, tình tứ, cười nói với một gã đàn ông khác mà em choáng váng không tin nổi vào mắt mình. Hóa ra anh ta lấy em chỉ để che mắt thiên hạ, còn đối tượng anh ta yêu lại là đàn ông chứ không phải phụ nữ.
Em đau đớn bỏ về trong nước mắt. Từ đó, bao lần em viết đơn đòi ly hôn nhưng anh ta không ký. Bố mẹ chồng em cũng đã phát hiện bí mật của con trai từ lâu nên mới dễ dàng đồng ý cho em làm dâu như vậy. Thậm chí khi em đề cập chuyện muốn ly hôn, họ còn dỗ ngon dỗ ngọt bảo cố vài năm rồi họ cho một mảnh đất ở ngay trung tâm, rồi xây nhà cho em nếu em cố dụ dỗ anh ta có được một đứa con.
Đôi lúc em sống như cái bóng trong căn nhà biệt thự giàu có đó mà không biết tương lai mình sẽ ra sao. Năm nay, khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Noel, ký ức đau đớn ngày đó lại hiện về. Em không biết mình sẽ phải làm sao với cuộc đời, cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt của mình. Xin mọi người hãy cho em vài lời khuyên lúc này.
Theo Giấu tên/24h
Đau lòng cặp đôi "nhường" nhau nuôi con tật nguyền
Hai vợ chồng trẻ, ai cũng đưa ra lý do không đủ điều kiện để "nhường" quyền chăm sóc đứa con tật nguyền cho người kia.
Họ đến với nhau bằng tình yêu và bằng một đám cưới tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng, sau khi chung sống, hai vợ chồng đã nảy sinh nhiều bất đồng, dẫn đến mâu thuẫn dai dẳng. Không thể hòa hợp, họ quyết định gửi đơn ly hôn ra tòa án.
Thật đau lòng là trong phiên tòa, hai vợ chồng trẻ, ai cũng đưa ra lý do không đủ điều kiện để "nhường" quyền chăm sóc đứa con tật nguyền cho người kia. Cứ như vậy, người nọ đùn đẩy cho người kia trách nhiệm nuôi nấng đứa con tội nghiệp...
Gà trống nuôi con
Được biết, anh Lê Thành P. (SN 1981) nên duyên chồng vợ cùng chị Đinh Thị T. (SN 1989) từ năm 2009 (ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Mới đầu, hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó như được nhân đôi từ khi chị T. sinh được một cậu con trai đặt tên là L.P.H.. Thế nhưng, không may cháu H. sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh (không đi được, không nói được). Những năm đầu, vợ chồng anh P. chị T. luôn dành sự chăm sóc tốt nhất cho con trai.
Tuy nhiên, cuộc sống không như ý, những bất đồng dần nảy sinh với họ. Đến năm 2011, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không thành, vợ chồng anh P. quyết định ly hôn để mỗi người có cuộc sống riêng được tốt hơn.
Anh Lê Thành P. và cháu L.P.H. (5 tuổi).
Lẽ thường, những bà mẹ khi ly hôn đều muốn dành quyền nuôi con nhưng chị T. lại không nằm trong số đó. Chị T. không nhận nuôi đứa con tật nguyền của mình nên cuối cùng anh P. phải nuôi. Trong căn nhà nhỏ nơi anh P. đang sống cùng bố mẹ, PV thấy đứa trẻ ú ớ ngồi chơi trong chiếc cũi. Bên cạnh cháu H. là một người đàn ông ngồi hướng đôi mắt bần thần nhìn ra cửa.
Qua lời giới thiệu của anh P., chúng tôi mới biết đó là bố đẻ của anh, ông mới bị tai biến cách đây không lâu. Sau biến chứng, giờ ông cũng chỉ đi lại chập chững như một đứa trẻ với cây gậy trong tay chứ cũng không làm được việc gì.
Anh P. trải lòng: "Kể từ ngày tôi lấy vợ đến nay đã là 6 năm và có được một cậu con trai 5 tuổi. Sau khi sinh được 6 tháng thì gia đình mới phát hiện cháu H. có những biểu hiện bất thường. Cháu khó khăn trong vận động như chậm lật, chậm nói... Từ đó tới giờ con tôi chỉ ngồi một chỗ, không thể đi lại cũng như không nói được. Mọi sinh hoạt của cháu đều phụ thuộc vào người thân".
Sau một thời gian, cuộc sống vợ chồng của hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần chị T. bỏ về bên ngoại ở xã Hương Thủy (huyện Hương Khê) sinh sống. Theo lời anh P., những lần bỏ nhà đi đó, chị T. không đoái hoài gì đến đứa con nhỏ.
Thương con, giận vợ, nhiều lần anh P. xuống nước năn nỉ vợ về chăm con nhưng chị T. vẫn "chứng nào tật nấy". "Cảm thấy cuộc sống hôn nhân không thể kéo dài được nữa nên đến ngày 1/10/2014, tôi quyết định viết đơn xin ly hôn để giải thoát cho cả hai, anh P. tâm sự.
Sau khi tiếp nhận đơn xin ly hôn của vợ chồng anh P., đến ngày 6/2/2015, tòa án quyết định đưa vụ án ra giải quyết. Ngay tại phiên tòa, anh P. cũng nêu ra lý do vì hoàn cảnh hay đi công tác nên khó có thể đưa cháu ra ngoài sống cùng được.
Nếu để ở nhà cho ông bà nội chăm sóc thì cuối tuần anh mới về thăm con được một lần, hơn nữa, hai người đều đã già cả, bệnh tật, khó có thể chăm sóc cho cháu H. được chu đáo. Ngoài ra, anh P. chấp nhận sẽ thực hiện việc cấp dưỡng cho cháu mỗi tháng 2 triệu đồng nếu vợ nuôi con nhưng chị T. không đồng ý.
Người mẹ này từ chối việc nuôi con và chỉ chấp nhận cấp dưỡng cho cháu mỗi tháng từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Nhiều lần thuyết phục vợ nuôi con không thành, lại thấy chị T. khăng khăng chối bỏ nên anh P. quyết định nhận chăm sóc và nuôi dưỡng con trai.
Hiện tại, cháu H. đang sống cùng ông bà nội, mọi sinh hoạt của cháu đều do bà chăm sóc. Tuy nhiên, bà cũng chỉ tranh thủ chăm sóc em vào những lúc rảnh rỗi. Mỗi buổi sáng, bà đi bán hàng ở ngoài chợ, đến giữa trưa mới tranh thủ về tắm rửa và cho cháu ăn uống. H. chỉ biết ngồi trong cái cũi chơi một mình với vẻ mặt ngây dại. Ngoài việc chăm sóc H., bà nội em còn phải lo cho ông nội vì căn bệnh tai biến kéo dài nhiều năm.
Anh P. cho biết thêm: "Ở nhà tôi, giờ hai người bệnh ngồi chăm nhau. Vì hoàn cảnh công tác xa nên từ khi nhận nuôi cháu, tôi cũng phải đi kiếm sống, một tuần chỉ tranh thủ về được vài ba lần, chứ không thể ở nhà mãi với cháu được. Gia đình chúng tôi cũng đã tính thuê người chăm sóc cả hai ông cháu nhưng chưa tìm được. Mọi việc trong nhà chỉ dựa vào mẹ tôi đã 70 tuổi vừa chạy chợ, vừa chăm chồng, chăm cháu".
Lạnh lùng tình mẫu tử
Sau khi phiên tòa kết thúc vào tháng Hai, chị T. buộc phải cấp dưỡng cho con mỗi tháng 1 triệu đồng kể từ tháng Sáu đến suốt đời. Thế nhưng theo lời anh P., cho tới thời điểm hiện tại, chị T. mới đến thăm con một lần và chưa hề cấp dưỡng một đồng nào cho cháu H..
Ông Phan Văn Tiến, Phó Chi cục trưởng chi cục Thi hành án huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Sau khi ly hôn, chị T. về sống chung cùng với bố mẹ đẻ ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê. Từ khi bản án của Tòa có hiệu lực, chị T. không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình với cháu H..
Trên cơ sở đó, cơ quan thi hành án đã có buổi làm việc và xác minh tài sản riêng của chị T. để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Nhưng qua xác minh, hiện trạng tài sản chị này chỉ có một chiếc xe máy đang sử dụng để đi lại thuộc quyền sở hữu của mẹ đẻ. Hiện, chị T. đang bán thuê tại quầy thuốc tây cho mẹ tại xã Hương Thủy. Với một người bán hàng thuê, chúng tôi khó có thể xác định thu nhập của chị T. là bao nhiêu".
Được biết, cách đây 5 tháng, chị T. đã kịp xây dựng tổ ấm mới cho mình. Liên quan đến nghĩa vụ thi hành án của chị T., anh P. cho biết: "Tôi cũng đã làm đơn đề nghị bên cơ quan thi hành án sớm xác minh tài sản và yêu cầu T. thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con". H.L Đau lòng đôi vợ chồng "nhường" nhau nuôi đứa con tật nguyền.
Theo 24h
5 lý do tuyệt vời "thôi thúc" bạn nên kết hôn sớm Những cặp đôi kết hôn trong độ tuổi 20 có xu hướng "quan hệ" thường xuyên hơn so với những cặp kết hôn muộn. Nhiều người cho rằng, kết hôn trong độ tuổi 20 là quá sớm. Đặc biệt, trong tiềm thức của người Việt Nam, đàn ông phải chín chắn, đạt được phong độ cao, ổn định trong sự nghiệp mới tính...