Phát hiện bí mật của người mẹ điên, cậu con trai nghẹn ngào
Người con xúc động khi biết mẹ giả điên bấy lâu chỉ vì muốn cậu có động lực phấn đấu.
ảnh minh họa
Hôm đó biết tin trượt Đại học, cậu vì chán trường một mình đi uống rượu. Tối đó cậu ra về trong tình trạng say mềm. Cậu phóng xe như điên trên đường. Trong tích tắc cậu lao vào một người đang đi bộ trên đường. Cậu giật mình, hốt hoảng. Một thanh niên trẻ tuổi nằm bất động dưới mặt đất. Chân tay cậu run lên vì lạnh, vì sợ, vì hoảng.
Một lúc sau chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến và đưa chàng trai đó vào viện cấp cứu. Lúc đó cậu vẫn nhớ rõ từng hơi thở gấp gáp, khuôn mặt trắng bệch của người thanh niên lúc được đưa vào viện cấp cứu. Trời mùa đông nhưng sao mồ hôi lại nhễ nhại trên khuôn mặt cậu như vậy.
Rất nhanh chóng chàng thanh niên trẻ đó được đưa vào phòng cấp cứu, cậu lặng người đứng trước cửa chờ đợi.
Một lúc sau, có một người phụ nữ trung tuổi vội vàng chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, sau đó bà nhìn cậu như kẻ muốn cầu xin được giúp đỡ:
“Cháu à, bác nghe nói con trai bác bị xe tông phải, thằng bé… thằng bé đang nằm trong này đúng không?
Cậu gật gật đầu, người phụ nữ kia xỉu đi và ngã xuống trước mặt cậu. Cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy người phụ nữ khốn khổ kia.
Video đang HOT
Bà cười miễn cưỡng: “Không sao đâu, con trai của mẹ kiên cường lắm, nó còn là thủ khoa của trường năm nay mà, nó không thể đi như vậy được.”
Nghe những lời đó cậu càng tự trách mình hơn, trách bản thân kém cỏi, trách mình đã hại đi tiền đồ của chàng thanh niên trẻ kia.
Một lúc sau cánh cửa của phòng cấp cứu từ từ mở ra, các bác sĩ buồn bã rùi lắc đầu không nói gì. Người mẹ của chàng trai trẻ kia khóc nấc lên một tiếng rồi ngã lăn ra sàn nhà. Cậu con trai duy nhất của bà, đứa con ngoan ngoãn hiếu thuận của bà, người thân duy nhất của bà trên đời ra đi bà không đau, không xót sao được.
Cậu ân hận vì mình mà gây ra cảnh người tóc bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh:
“Dì ơi, là con đã hại con trai của dì, sau này hãy để con được làm con của dì, để con chăm sóc dì, có được không?”
Nỗi đau mất con chẳng khiến bà nguôi ngoai vì mấy lời đó của cậu. Bà đau đớn khóc trong tuyệt vọng. Không lâu sau đó vì nỗi đau mất con thần kinh của bà trở nên thất thường. Cậu càng thấy tội lỗi hơn. Cậu quyết định ở lại và chăm sóc người mẹ đáng thương này.
Hàng ngày bà không muốn để cậu chăm sóc, không bắt cậu làm việc nhà. Tâm nguyện duy nhất của bà là được nhìn thấy cậu thành đạt:
“Con đi học lại đi, thi đậu Đại học rồi sau này mới có tương lai con ạ”
Vì để bà vui lòng dù chuyện học hành đối với cậu là chuyện khó khăn nhất trên đời nhưng vì người mẹ điên đó cậu chấp nhận tất cả.
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, bao nhiêu những cố gắng, nỗ lực của cậu cũng được bù đắp xứng đáng. Ngày ấy cậu đỗ thủ khoa đầu vào tại một trường Đại học đứng đầu trong nước. Cậu cầm giấy báo trúng tuyển trên tay về gặp mẹ.
“Con đã về rồi mẹ ạ, con đã đậu rồi mẹ!”, vừa nhìn thấy mẹ cậu đã vội vã thông báo tin vui.
“Bệnh của mẹ dạo này thế nào rồi ạ? Để mai con đưa mẹ đi khám”.
“Con trai, bệnh của mẹ đã sớm khỏi rồi, nhưng vì để con cố gắng, có động lực nên mẹ đã giả điên suốt thời gian qua” , người mẹ ngậm ngùi.
Cậu nghe xong xúc động vì những hy sinh mà mẹ đã làm cho mình. Cậu cúi đầu trước mẹ và kêu lên: “Mẹ ơi!”. Hai tiếng đó như xua tan đi những hy sinh vất vả của người mẹ và cũng xua đi những ân hận còn chất chứa trong lòng cậu từ bấy lâu.
Theo Motthegioi
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô dâu ngay trong đêm tân hôn
Tàn cuộc ái ân, anh buông tôi ra và ngủ ngon lành. Tôi ôm mặt khóc ngất trong nỗi đau nghẹn ngào. Mọi tình huống mà tôi đã chuẩn bị tinh thần trước đều không diễn ra. Đây là tình huống duy nhất mà tôi không kịp chuẩn bị.
Chồng sắp cưới của tôi yêu một người phụ nữ đã có chồng, chuyện đó anh công khai nên ai cũng biết. Tôi là người đến sau nhưng yêu anh chân thành.Tình yêu của tôi như con sóng chỉ xô nghiêng về một phía, tôi chấp nhận điều đó. Tôi biết anh chỉ quý tôi chứ không có tình yêu, bởi tình yêu của anh đã dành trọn cho người phụ nữ kia.
Niềm an ủi duy nhất của tôi là mẹ anh ấy, bà quý tôi ra mặt. Mỗi dịp cuối tuần, bà đều nói anh đến chở tôi về nhà chơi. Hai bác cháu vừa nấu ăn vừa trò chuyện rất thoải mái. Trong bữa ăn, mẹ anh luôn là người cố gắng tác hợp cho tôi với anh. Thái độ của anh không phản đối cũng chẳng hào hứng gì.
Cuối cùng anh cưới tôi vì nghe lời mẹ. Tôi rất hạnh phúc vì tự tin nghĩ rằng mình có thể cảm hoá anh. Nếu có cơ hội sống chung, tôi sẽ chăm sóc và yêu thương anh, như thế biết đâu hình ảnh người yêu trong tâm trí anh sẽ mờ nhạt dần. Tôi sẽ sinh cho anh những đứa con xinh xắn và xây dựng mái ấm gia đình bằng tình yêu thương của mình. Với tôi, chỉ cần có anh, tôi sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
Anh không hứa hẹn gì với tôi, cũng không nói yêu thương gì tôi nhưng tôi hoàn toàn thông cảm cho anh. Tôi cũng quý anh vì anh sống thật. Anh còn là người nặng tình cảm nên không dễ gì lãng quên mối tình đơn phương kéo dài 5 năm với người phụ nữ đã có gia đình kia. Tôi chấp nhận tất cả chỉ cần có anh.
Ngày cưới, tâm trạng anh hoàn toàn tốt. Anh và tôi vui vẻ bên những lời chúc tụng của người thân và bạn bè. Tôi yên tâm vì nghĩ anh đã có thể làm lại từ đầu với tôi.
Trong đêm tân hôn, anh hơi say vì đã uống cùng bạn bè trong suốt buổi tiệc. Với những cô dâu khác ra sao tôi không biết nhưng với tôi, sống với nhau cả đời thì đêm nào cũng là đêm tân hôn nếu muốn. Vì vậy tôi có nói với anh nghỉ ngơi cho khoẻ.
Nhưng anh không làm theo những gì tôi nói. Đêm đó, anh ôm tôi vào lòng. Tôi vỡ oà hạnh phúc khi anh nói lời yêu tôi. Điều mà tôi tưởng rằng rất khó nhận được từ anh. Anh siết chặt tôi vào lòng bằng tất cả sự cuồng nhiệt đúng nghĩa với đêm tân hôn. Đột nhiên anh gọi tên người yêu cũ trong lúc đang &'yêu' tôi. Tôi đau đớn nhận mình chỉ là sự ngộ nhận trong cơn men chếch choáng của anh.
Cứ ngỡ rằng tình yêu chân thành của tôi sẽ cảm hóa được anh.
Tàn cuộc ái ân, anh buông tôi ra và ngủ ngon lành. Tôi ôm mặt khóc ngất trong nỗi đau nghẹn ngào. Mọi tình huống mà tôi đã chuẩn bị tinh thần trước đều không diễn ra. Đây là tình huống duy nhất mà tôi không kịp chuẩn bị. Tôi ước mình có thể chết đi ngay lúc này càng tốt.
Tôi hình dung ra ngày mai của mình sẽ như thế nào. Dù có cố gắng cỡ nào tôi cũng chỉ là cái bóng bên mối tình sâu nặng của anh. Liệu tôi có đủ can trường để chấp nhận sống với sự thật không thể thay đổi này không? Liệu tình yêu của tôi có đủ cảm hoá anh không? Hoặc giả sử tôi có thể cảm hoá anh, liệu tôi có hết ám ảnh với đêm tân hôn duy nhất của đời con gái mà mình đã trải qua không?
Chỉ qua một đêm, tôi đã thấy niềm tin của mình lung lay, bởi tôi hiểu ra tình yêu là thứ không thể thay thế được. Sự chọn lựa hôm nay của tôi là sai?
Theo Afamily
Chồng hiền ngã quỵ khi biết vợ lẳng lơ 'lên giường' với sếp Phát hiện việc vợ trở thành bạn tình của vị sếp độc thân thông qua việc nhờ thám tử Lương Hiền Duy điều tra, Lưu nghẹn ngào, uất hận đến mức không nói nên lời. Thế nhưng, anh không trách vợ mà tự trách bản thân mình vô dụng không thể lo lắng được cho gia đình, khiến vợ phải bán thân như...