Phát hiện bí mật của chồng khi chai dung dịch bôi trơn biến mất
Vì chuyện chăn gối không mấy thuận lợi nên tôi phải dùng chai dung dịch bôi trơn hỗ trợ. Thế nhưng khi chai dung dịch biến mất, tôi đã phát hiện ra bí mật của chồng.
Tôi và anh lấy nhau từ khi hai đứa mới tốt nghiệp đại học. Tôi làm tiểu thư nhà giàu, còn anh là nhân viên kinh doanh. Ban đầu, bố mẹ phản đối cuộc hôn nhân này vì tôi và anh không môn đăng hộ đối. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định kết hôn với anh và bắt đầu cuộc sống với hai bàn tay trắng.
Sau hai năm kết hôn, kinh tế của gia đình tôi dần dần ổn định khi chồng được lên chức làm trưởng phòng kinh doanh của công ty. Chồng tôi vẫn một mực yêu thương và chăm sóc vợ. Thế nhưng, tôi vẫn buồn phiền vì chuyện chăn gối của vợ chồng không được hòa hợp.
Tôi cảm thấy bị đau sau mỗi lần &’lên giường’ với chồng. Lý do là vì tôi bị &’sa mạc hóa’. Mỗi lần quan hệ, tôi đều phải dùng chai dung dịch bôi trơn để hỗ trợ. Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần tức giận vì tôi không thấy hứng thú. Chồng tôi bảo: “Nhìn em trơ như khúc gỗ thì còn hứng thú gì nữa. Chán không thể tả được”. Sau đó, chồng tôi lại bỏ ra phòng khách ngủ.
Khoảng nửa năm nay, chuyện chăn gối của chúng tôi rất ít xảy ra. Tuy nhiên, tôi không thấy anh thay đổi bất cứ điều gì. Anh vẫn yêu thương và chăm sóc tôi. Buổi chiều, anh đi làm về đúng giờ để cùng tôi đi chợ và nấu cơm.
Thế nhưng gần đây, tôi vô tình phát hiện ra chai dung dịch bôi trơn của mình để trong nhà tắm lâu không dùng nay chỉ còn mấy giọt. Tôi bắt đầu ngờ ngợ chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Để thử chồng, tôi mua một chai mới. Và thật bất ngờ khi một tuần sau, chai đã nhẹ hẳn đi mặc dù chúng tôi không hề quan hệ với nhau.
Bí mật của chồng khiến tôi tò mò và muốn tìm hiểu (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu nghi ngờ và nhất quyết tìm ra bí mật của chồng. Khi anh đi tắm, tôi liền mở điện thoại và máy tính để xem anh có nhắn tin với cô gái nào không. Nhưng thật sự là không có ai cả. Cuộc gọi và nhắn tin nhiều nhất là cậu phó phòng kinh doanh. Vì kỹ tính, tôi cũng mở tin nhắn của chồng và cậu ta ra đọc để xem cậu phó phòng kinh doanh có giúp anh ngoại tình . Nhưng tin nhắn chỉ là lịch hẹn đi gặp khách hàng và công việc.
Dù không có dấu hiệu gì về việc ngoại tình của chồng nhưng tôi vẫn theo dõi anh. Mỗi buổi sáng, tôi đều kiểm tra chai dung dịch. Tôi biết anh rất ngại đi mua nên anh sẽ mang đi khi cần thiết. Và lần này, khi chai dung dịch biến mất, tôi đã nghỉ việc để theo dõi anh. Buổi sáng, anh vẫn đến công ty. Ngồi ở quán nước đối diện công ty của chồng mà mãi không thấy anh đi ra. Đến gần trưa, ở công ty tôi có công việc gấp nên tôi không thể theo dõi anh được nữa.
Lần thứ 2 thấy chai dung dịch biến mất, tôi quyết định xin nghỉ với lý do bị ốm để theo dõi chồng. Đến gần trưa, tôi thấy chồng và cậu phó phòng kinh doanh đi ra khỏi công ty. Hai người đi hai xe khác nhau. Họ đi đến một quán ăn cách công ty khoảng 5 km. Sau khi ăn xong, tôi nghĩ họ sẽ về nhưng không ngờ cả hai lại vào một nhà nghỉ trong ngõ hẹp đằng sau quán ăn.
Trong đầu tôi nghĩ rằng chồng đã ngoại tình và cậu phó phòng kinh doanh cũng thế. Chắc cả hai đã hẹn gặp bồ ở đây.
Ngay sau khi chồng vào nhà nghỉ, tôi liền theo sau. Tôi đưa ảnh chụp chung cùng chồng và giấy đăng ký kết hôn, đề nghị lễ tân cung cấp số phòng của chồng tôi. Ban đầu, cô lễ tân không đồng ý. Tôi dọa sẽ gọi người thân làm công an đến đây nên cô gái đó mới cho biết số phòng của anh. Nhưng cô ta không chịu đưa chìa khóa phòng. Tôi tức giận đi lên phòng nghỉ của chồng. Trong lòng như có lửa đốt, lúc đó tôi nghĩ, tôi sẽ đánh cô nhân tình của chồng bầm tím mặt mày.
Đến phòng của chồng, tôi gõ cửa. Nhưng 5 phút qua đi mà vẫn không ai mở cửa nên tôi gõ mạnh hơn.
Video đang HOT
- Ai đấy!
- Chào anh, tôi là nhân viên phục vụ đồ ăn lên phòng ạ.
- Tôi đâu có gọi đồ đâu.
- Dạ, hôm nay nhà nghỉ của chúng em mang khuyến mãi đồ ăn cho khách. Anh mở cửa để nhận đồ ăn giúp để em còn đi đưa cho các phòng khác nữa ạ.
Tôi giả thành nhân viên nhà nghỉ để lừa chồng. Cuối cùng, anh cũng mở cửa. Và anh hoàn toàn sốc khi người ngoài cửa là tôi. Tôi đẩy chồng qua một bên và vào tận giường. Lật tấm chăn lên, tôi hoàn toàn &’chết lặng’. Đó không phải là một cô gái mà chính là cậu phó phòng kinh doanh. Trên người cậu ta không có một mảnh vải che thân. Chai dung dịch bôi trơn của tôi chồng đang đặt trên bàn.
Tôi nhìn cậu ta rồi nhìn chồng. Tôi nhếch mép cười mỉa mai rồi quay đi. Trong đầu tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Một lúc sau, chồng đuổi kịp tôi. Anh ta quỳ xuống xin tôi tha thứ. Chồng bảo không muốn mất tôi. Anh ta chỉ trót dại.
Tôi đỡ anh ta đứng dậy. Sau đó, cho anh ta một cái tát trời giáng và hét lên: “Đây không phải lần đầu của anh. Đây là lần thứ n, anh và cậu ta đã dùng hết ba chai dung dịch bôi trơn rồi còn gì. Anh không đáng nhận được sự tha thứ của tôi. Tôi khinh anh”. Nói rồi, tôi bỏ chạy. Tôi về nhà và dọn dẹp quần áo của chồng và vứt ra ngoài cổng. Anh ta sẽ phải trả giá cho việc phản bội tình yêu của tôi.
Theo Blogtamsu
Đêm qua, sau cú điện thoại của bố vợ, tôi đã xé đơn ly hôn và tha thứ hết tội lỗi cho vợ mình
Lúc ấy tôi như người điên vì số tiền vợ nợ quá lớn, lại là vay nặng lãi, tôi viết một mạch lá đơn ly hôn và ký ngay lập tức. "Cô kí đi, hết tình hết nghĩa rồi". Cả đêm ấy tôi bỏ đi không về.
Tôi và vợ lấy nhau được 5 năm. Hai vợ chồng không hợp nhau lắm vì vợ tôi là người phụ nữ ăn to nói lớn trong khi tôi khá trầm tính và không thích nói nhiều. Song cũng phải thừa nhận vợ tôi là người phụ nữ tốt, chăm lo vun vén cho gia đình và quan tâm tới nhà chồng.
Tôi khá hợp với bố vợ. Lần nào về thăm nhà ngoại tôi và ông ngâm nghê bên ấm trà ngồi đánh cờ cả buổi. Vợ tôi vẫn hay trêu, "con rể hợp bố vợ hơn cả hợp với vợ". Mà đúng là như thế thật.
Cả hai vợ chồng tôi đang có công ăn việc làm ổn định thì đột nhiên vợ đòi nghỉ việc để đi buôn theo người ta. Tôi vốn không muốn bon chen, với lại vợ tôi từ nhỏ đến lớn đã buôn bán gì đâu nên tôi gàn, song cô ấy nhất quyết không nghe.
Tôi vốn không muốn bon chen, với lại vợ tôi từ nhỏ đến lớn đã buôn bán gì đâu nên tôi gàn, song cô ấy nhất quyết không nghe.
(Ảnh minh họa)
- Không mạnh tay làm giàu thì khi nào mới khấm khá lên được. Cuộc sống lúc nào cũng đủ ăn thì con cái lớn lấy gì lo cho chúng nó. Anh không làm để em làm.
- Tôi nói rồi, không buôn bán gì hết. Cô không thấy bao người vỡ nợ khuynh gia bại sản kia à. Mình cứ thế này chẳng giàu nhưng cũng không lo túng thiếu.
Sau hôm ấy chẳng thấy vợ nhắc gì đến chuyện buôn bán nữa thì tôi cứ ngỡ cô ấy đã thôi rồi. Ai ngờ cô ấy giấu diếm sau lưng tôi, rút hết tiền tiết kiệm của vợ chồng và còn vay lãi nặng 200 triệu để đi buôn chuyến với người ta.
Ngày cô ấy đi, cô ấy vẫn im lặng, tôi tưởng vợ đi làm như bình thường. Mãi đến chiều tối tôi mới nhận được cú điện thoại của vợ, cô ấy khóc lóc thảm thiết: "Anh ơi em bị lừa, công an giữ hết rồi". Sau đó cô ấy tắt máy, tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
3 giờ sáng hôm sau vợ tôi mới về đến nhà. Cô ấy nói trong nước mắt:
- Em và 2 chị nữa đi buôn nhưng bị lừa, công an truy đuổi giữ hàng may mà người chạy kịp.
- Em lấy tiền đâu mà đi buôn?
- Tiền tiết kiệm nhà mình.
Tôi choáng váng nhưng khi nghe vợ nói là đi vay nặng lãi thêm 200 triệu nữa thì tôi không thể ngồi im được.
- Cô làm thế thì cầm dao giết tôi luôn đi.
- Anh ơi em xin lỗi, tha lỗi cho em.
Cô làm thế thì cầm dao giết tôi luôn đi. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi như người điên vì số tiền vợ nợ quá lớn, lại là vay nặng lãi, tôi viết một mạch lá đơn ly hôn và ký ngay lập tức. "Cô kí đi, hết tình hết nghĩa rồi". Cả đêm ấy tôi bỏ đi không về.
1 tuần trôi qua tôi chẳng nói với cô ấy câu nào, vợ tôi vẫn chưa kí đơn, cô ấy đang cố gắng xin việc đi làm trở lại nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.
Đêm qua, tôi ngồi một mình hút thuốc ngoài sân thì có cuộc điện thoại của bố vợ gọi đến. Tôi đoán là vợ đã nói chuyện cho bố mẹ cô ấy biết. Tôi bắt máy:
"Bố biết chuyện hai đứa rồi, giờ quyết định là ở con. Nếu hai đứa li dị, cuộc sống khó khăn quá thì đưa con về đây bố mẹ nuôi cho. Mẹ nó mang tội thì bố mẹ xin chuộc tội thay. Con đừng e ngại".
Ông không khuyên tôi hãy tha thứ cho vợ, cũng chẳng bắt tôi phải tìm cách trả nợ cho cô ấy nhưng những lời nói của ông đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Vợ chồng một ngày nên nghĩa, tôi bỏ cô ấy lúc cô ấy gặp nạn có phải là ác quá không. Người dưng có khi còn không đối xử với nhau như thế, huống hồ đây là người đầu ấp tay gối với mình, là mẹ của con tôi. Nếu ly hôn, con tôi sẽ ra sao ? Suốt đêm tôi ngồi ngoài sân suy nghĩ.
Sáng nay, sau khi đưa con đi học tôi không đi làm mà quay về nhà. Tôi gọi vợ lại nói chuyện:
- Anh sẽ cùng em lo trả nợ, chắc phải mang sổ đỏ nhà đi cầm. Em tính toán đi xem nợ nần những ai.
- Anh... tha thứ cho em thật rồi sao?
Vợ tôi ôm chầm lấy tôi òa khóc nức nở.
- Em xin lỗi, từ giờ em sẽ nghe lời anh tất cả. Em đã xin đi làm trở lại được rồi, em sẽ cố gắng kiếm tiền để cùng anh trả nợ.
- Ừ miễn là vợ chồng đồng lòng, khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi.
Vừa nói tôi vừa xé đôi lá đơn ly hôn mà mình đã ký.
Theo Blogtamsu
Vì quá tham tiền, tôi đã "dâng" chồng cho em gái Tôi ngồi tự trách bản thân, vì quá tham tiền mà tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình để rồi tự mình "dâng" chồng cho em gái ruột của mình. Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm và có hai đứa con. Xuất thân của hai vợ chồng đều từ ở quê lên thành phố, cả hai đều là công chức...