Phát động phong trào “ván cờ 5 tỉ”
Liên đoàn Cờ thế giới đã quyết định tổ chức giải “Những ván cờ 5 tỉ” tại VN.
Chào mừng bạn đến với Tin vịt, sau đây là bản tin chi tiết:
Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) vừa qua đã quyết định cử quan chức của mình đến Sóc Trăng, Việt Nam để học tập kinh nghiệm. Với mục tiêu tổ chức những ván cờ từ 5 tỉ trở lên, thí điểm tại Việt Nam.
FIDE thừa nhận rằng để tổ chức được một giải đấu có mỗi hai kỳ thủ tham dự mà số tiền “vận động” được lên đến 22 tỷ đồng như ở Sóc Trăng vừa qua là một điều đáng ngưỡng mộ. Sự việc lộ ra là do vừa qua cơ quan chức năng đã bắt được hai kỳ thủ ngay tại giải.
Trong các ván cờ tỉ thí với nhau, nhiều ván có “giải thưởng” lên đến 5 tỉ đồng, mặc dù giải đấu chưa kết thúc nhưng tổng cộng kỳ thủ Số 1 đã phải trao tượng trưng giải thưởng bằng giấy nợ cho Kỳ thủ Số 2 là 22 tỷ đồng (hơn 1 triệu USD). Và qua đó đại kiện tướng Số 2 đã chính thức giành kỷ lục có số tiền nhận được từ một giải đấu so với lịch sử các giải đấu của FIDE.
Được biết kiện tướng cờ vua nổi tiếng Việt Nam Lê Quang Liêm được xem là vua săn giải thưởng nhưng cả năm 2010, anh “cày” ở các giải cũng chỉ kiếm được hơn 1 tỷ đồng, chức Vô địch Giải Aeroflot 2010 Liêm nhận được 21.000 euro (27 ngàn USD) tiền thưởng, tiền thưởng từ nhà tài trợ tại giải vô địch quốc gia 2010 là 4.000 USD… đến như tại Giải các siêu đại kiện tướng quốc tế ở Dortmund (Đức) anh cũng chỉ kiếm được 7.000 euro (hơn 9000 ngàn USD).
Những người trong giới kì thủ đều biết, nhiều giải đấu trên thế giới là những giải đấu mời, không có tiền thưởng mà ban tổ chức chỉ trả một khoản phí tham dự thi đấu mà thôi. Nhiều giải, ban tổ chức thương lượng với mỗi kỳ thủ về số tiền được nhận để tham dự. Qua đó có thể thấy, không chỉ Liên đoàn Cờ vua Thế giới cần học hỏi hai kỳ thủ trên mà các kỳ thủ trên thế giới cũng phải ngả mình trước trước những sức ép ghê gớm từ mỗi ván cờ bạc tỷ của hai “siêu đại kiện tướng” Sóc Trăng này.
Chi tiết liên hệ để thi đấu, xin gửi mail về Tin vịt của 24H hoặc Hội quán 24H.
Video đang HOT
Theo DV
Cái giá của một phút toan tính
Tôi đã sống trong nỗi ân hận dày vò, cảm giác có lỗi với chồng con ngày đêm chà xát trong tâm can. Thú nhận để được tha thứ hay thú nhận để đánh mất hạnh phúc? Câu hỏi này đã vang không biết bao nhiêu lần để rồi câu trả lời với tôi vẫn mãi là một ẩn số...
Tự đưa mình vào bẫy...
Nếu em không đến, chuyện này sẽ đến tai chồng em. Em sẽ được gì? Hạnh phúc đổ vỡ hay tiền vẫn có, công việc có cơ hội thăng tiến? Em chọn đi...
Xin anh hãy buông tha cho tôi, hãy để cho tôi được dừng lại trước khi tất cả sụp đổ. Không có tôi anh vẫn có thể tìm được người khác, còn tôi không có họ thì cuộc sống không còn ý nghĩa.
Tôi cho em tự chọn, nếu sau buổi trưa nay em không đến chỗ hẹn thì...
Ảnh minh họa
Lời đe dọa đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần và lần nào tôi cũng không đủ can đảm để trốn tránh, vẫn phải lén lút đến nhà nghỉ để đánh đổi sự im lặng của anh ta. Trong khi anh ta đắc thắng thì tôi như chết từng bộ phận của cơ thể. Đã gần một năm nay tôi đã bị con người tồi tệ kia biến thành một ả gái gọi không hơn không kém.
Đã có lần tôi tự nhủ sẽ phải phản kháng lại, không thể biến mình thành một quân cờ để anh ta sử dụng mãi. Nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến chuyện chồng con biết được sự thật sẽ đau khổ thế nào, rồi dư luận sẽ kết tội và đeo bám tôi đến hết đời là lập tức tôi lại bắt mình phải cố chịu đựng để chuyện này mãi mãi phải nằm trong im lặng.
Tôi hi vọng một ngày anh ta "no xôi chán chè" và sẽ buông tha để tôi được trở về với cuộc sống thực của mình. Cứ thế, tôi chờ đợi trong nỗi lo lắng phấp phỏng ngày đêm để rồi ngày một tiến xa hơn trong vũng bùn tội lỗi.
Em đã đạt nguyện vọng, vị trí đó không dễ gì có được nhưng anh đã mang đến cho em. Anh biết em chẳng hề yêu anh và anh cũng chẳng có ý định gì bỏ gia đình để cưới em. Vì thế chúng ta cứ duy trì cuộc chơi này nhé, đến một lúc nào đó chán thì đường nấy đi...
Bất chấp nỗi đau khổ của tôi, anh ta vẫn khả ố tuyên bố như thế sau mỗi lần kéo vào nhà nghỉ để thỏa mãn dục vọng. Trong nỗi nhục nhã ê chề, tôi thầm nguyền rủa bản thân. Giá như tôi đừng toan tính, đừng quá tham vọng, mà bằng lòng với cuộc sống mình đang có thì đâu đến nỗi tự đặt bình vào bi kịch này. Phải, không ai ngoài tôi đã tự đưa mình vào bẫy.
Phút toan tính đáng nguyền rủa
Tôi đã có một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó: một đứa con trai 3 tuổi ngoan ngoãn, một người chồng yêu vợ, thương con, chịu khó... Giá như tôi không tham vọng, không hoài bão mà biết chấp nhận cuộc sống ấy thì có lẽ bi kịch này sẽ không bao giờ đến.
Chúng tôi yêu nhau đúng vào năm cuối của đại học. Anh hơn tôi 5 tuổi. Chàng lính trẻ đi thi đỗ đại học sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ấy đã thật sự cuốn hút tôi bởi sự chững chạc, niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Ra trường, chúng tôi kiếm được việc làm ở Hà Nội. Dù thu nhập không cao nhưng cũng tạm ổn định cuộc sống. Cùng là dân tỉnh lẻ, gia đình không khá giả nên sau khi cưới nhau, chúng tôi phải thuê nhà để sống. Hai vợ tạm hài lòng với những gì đang có và cùng động viên nhau cố gắng làm việc kiếm tiền để có thể mua được nhà sau này.
Trong khi anh kiên định với lý tưởng đặt ra thì tôi lại bắt đầu lung lay bởi những khó khăn của cuộc sống liên tục xuất hiện khi đứa con trai ra đời. Những lần đưa con đi viện tiền vét đến đồng cuối cùng vẫn không đủ để mua hết một đơn thuốc cho con đã khiến tôi mệt mỏi và bắt đầu nản chí.
Không ít lần tôi thất vọng với cuộc sống hiện tại, lòng không khỏi hoang mang nghĩ đến tương lai. Phải tìm cách làm giàu, kiếm tiền thật nhiều. Ý nghĩ ấy suốt ngày quẩn quanh trong đầu tôi nhưng làm cách nào thì tôi không tìm được câu trả lời. Và cơ hội giúp tôi kiếm được tiền đến nhưng bằng con đường khá nhạy cảm.
Vào một buổi trưa ở lại cơ quan làm bù việc cho mấy ngày nghỉ chăm con ốm dồn lại, tôi được trưởng phòng mời đi ăn. Anh ta hỏi về gia đình tôi, như xui qủy khiến thế nào tôi lại tâm sự hết những khó khăn trong cuộc sống mà mình đang gặp phải. Lúc đó, tôi nhìn thấy rõ sự cảm thông ở vị trưởng phòng đạo mạo của mình. Sau khi ân cần thiết đãi một bữa trưa ngon lành và sang trọng, trưởng phòng tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của tôi. Anh ta nói có thể giúp tôi vào vị trí trưởng bộ phận marketing, và chỉ ở vị trí ấy thì tôi mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền.
Đổi lại, tôi có thể cùng anh ta vào nhà nghỉ một lần. Thoạt nghe, tôi thấy hoảng sợ vì điều đó là vi phạm đạo đức. Nhưng vị trưởng phòng ấy đã nhỏ nhẹ thuyết phục tôi rằng đó sẽ là lần duy nhất và là điều bí mật mãi mãi của chúng tôi. Chỉ cần một lần, tôi có được vị trí công việc mà nhiều người mơ ước.
Nghĩ đến những khó khăn đang gặp phải, chuyện thăng tiến trong công việc cũng không phải dễ dàng gì nếu không có người hỗ trợ. Cứ làm một nhân viên quèn mãi thì đến bao giờ mới mở mày mở mặt. Tôi tự thuyết phục mình chuyện sẽ được giữ bí mật tuyệt đối vì vị trưởng phòng đó cũng đang sở hữu một gia đình đủ đầy. Anh ta cũng chẳng dại dột gì công khai chuyện mình quan hệ ngoài luồng. Nếu mình không nói ra thì coi như mọi chuyện êm xuôi. Với suy nghĩ ấy, tôi đã đồng ý cùng trưởng phòng kế hoạch vào nhà nghỉ để được có vị trí công việc có thể giúp tôi kiếm được tiền cải thiện cuộc sống khó khăn trước mắt.
Giữ đúng lời hứa, sau lần đó, tôi được trưởng phòng cất nhắc, và đề bạt vào vị trí trưởng bộ phận marketing còn bỏ trống do sự điều động đột xuất của công ty. Đúng là ở vị trí ấy, tôi có cơ hội làm thêm, nắm bắt thị trường nhanh nhạy nên thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng. Vợ chồng tôi đã có thể thuê được một căn hộ tập thể rộng rãi, tiền thuốc men cho con mỗi lần đi viện đều dư dật. Cuộc sống của chúng tôi dễ thởi dần thay vì lúc nào cũng bí bách và tiêu cực như trước đây. Điều ấy phần nào biện minh cho tôi lỗi lầm phạm phải.
Nhưng cái giá để tôi có những thứ ấy không chỉ là một lần vào nhà nghỉ như lời trưởng phòng đã nói trước đây. Sau đó không lâu, tôi nhận được điện thoại của anh ta hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Anh ta hỏi tôi về cuộc sống hiện tại, thu nhập ổn định... Sau khi nghe tôi nói, anh ta đề nghị được vào nhà nghỉ một lần nữa. Tôi từ chối và lập tức nhận được lời đe dọa nửa đùa nửa thật rằng nếu tôi không chiều, anh ta sẽ nói chuyện cho chồng tôi biết. Lo sợ hạnh phúc sẽ đổ vỡ, tôi nhắm mắt đưa chân thêm một lần nữa và tự hứa với bản thân sẽ là lần cuối cùng vì phạm lỗi lầm.
Sau lần đó, tôi cố tình tránh mặt anh ta. Tuy nhiên, cây muốn yên nhưng gió chẳng ngừng, anh ta tìm mọi cách gặp tôi bằng được, lời đe doạ lại tiếp tục được nhắn vào máy điện thoại của tôi. Để bảo toàn hạnh phúc gia đình, tôi buộc phải mua sự im lặng của anh ta bằng cách ngoan ngoãn đáp ứng mỗi khi anh ta gọi. Cứ thế dần dần tôi bị biến thành "gái gọi" đặc biệt của anh ta. Sau mỗi lần như thế, tôi lại trở về gia đình với mặc cảm tội lỗi, nỗi ân hận dày vò từng đêm.
Rất nhiều lần nhìn thấy sự ân cần lo lắng, chăm sóc cũng như lòng tin tưởng tuyệt đối của chồng đối với mình, tôi lại muốn thú nhận với anh tất cả. Biết đâu anh sẽ độ lượng để tha thứ và tôi được sống thanh thản hơn. Nhưng rồi tôi lại không đủ can đảm khi nghĩ đến lòng tự trọng của anh bị tổn thương và sẽ không bỏ qua lỗi lầm cho tôi. Làm sao anh có thể chấp nhận người vợ bán thân để kiếm tiền nuôi gia đình, nỗi nhục nhã ấy sẽ khiến anh sụp đổ. Nỗi sợ hãi ấy buộc tôi im lặng, chấp nhận chung sống với cảm giác tội lỗi mà không biết tìm lối thoát cho mình bằng cách nào.
Giờ tôi chỉ hi vọng một điều, nếu sự thật bị phát hiện, nếu gia không chấp nhận thì khi đọc được những lời tâm can này, người thân của tôi sẽ phần nào thông cảm mà tha thứ, hoặc ít nhất họ cũng hiểu được tôi đã sống với nỗi ân hận và khổ sở như thế nào với lỗi lầm mà mình đã gây ra. Đồng thời, tôi cũng hi vọng bài học đau đớn này sẽ không bao giờ lặp lại với bất kì người phụ nữ nào có hoàn cảnh giống tôi. Đừng bao giờ mang hạnh phúc và nhân phẩm của bản thân để đánh đổi lấy tiền tài, sự nghiệp. Vì đó là hành vi bỉ ổi nhất và bạn sẽ phải trả giá rất lớn cho những lỗi lầm ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong tình yêu Người yêu à! Thực sự thì em đang buồn vì anh đó. Hai đêm rồi anh bảo rằng anh bận đi nhậu với bạn nên không gặp em được, chỉ là những tin nhắn và điện thoại thông báo. Em hụt hẫng cứ mỗi lần nhận được tin nhắn nội dung như thế. Em biết ngoài yêu ra anh còn có công việc,...