Phát điên vì mẹ chồng thích “mách lẻo”
Chỉ một chuyện nhỏ nhặt, mẹ chồng tôi cũng có thể làm um lên và kể tội tôi với chồng.
ảnh minh họa
Em mới cưới và dọn về nhà chồng ở được một tháng. Nói chung bố chồng em thì hiền, tốt nhưng mẹ chồng cứ để ý, soi mói từng việc em làm. Bực nhất là bà không nói chuyện, góp ý thẳng thắn với em mà cứ ” bóng gió” hoặc là “mách tội” con dâu với con trai một cách thậm thụt.
Em mới về, ăn cơm cùng cả nhà được vài bữa mẹ chồng đã phân công ” từ nay ba mẹ lo gạo, tiền điện, tiền nước, các con đi chợ lo thức ăn…”. Em nghĩ “ba mẹ già rồi, không tiện đi chợ vậy cũng đúng” nên không có ý kiến. Nhưng khổ nỗi em đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 thì làm gì có điều kiện đi chợ mỗi ngày. Thế là chủ nhật ở nhà em hò chồng ra siêu thị khuân các loại thực phẩm về xếp vào tủ lạnh để trong tuần ăn dần. Tưởng thế là xong, nào ngờ đợi em đi vắng mẹ chồng than thở với chồng và bố chồng “con này hoang phí, mua gì mua lắm ăn bao giờ cho hết? Trẻ mà không tiết kiệm, già chẳng có cái bát mẻ mà ăn…”. Hôm sau chồng dùng đúng giọng trịch thượng của mẹ “giáo dục” lại em “em mua gì mà lắm đồ ăn vậy….?”. Tất nhiên là em không phục nên cãi lại. Tối hôm đó hai vợ chồng em lên phòng xong ở dưới bếp xong chảo kêu loảng xoảng. Giọng mẹ chồng cao vút “cả đời tao ở không sao, chúng mày mới về có một tuần cái cống đã tắc!!!”.
Sau sự việc đó em thực thi chính sách “tiết kiệm”, đồ ăn bữa nào, căn chừng nào cho vừa đủ em cho vào từng bịch nilon, từng hộp, có ghi chú đàng hoàng. Mất công là thế nhưng mẹ chồng cũng chẳng hài lòng. Giọng bà cứ lanh lảnh, động tác thì rung chuyển khiến em gai gai cột sống. Mãi đến buổi sáng em nấu mì được chồng “nhắc khéo”: “Em cho ít thịt để phần bố mẹ nữa”. Em mới nhận ra ý trách con dâu keo kiệt của mẹ chồng. Nói thật lần này em quá bực mình vứt cả bát đũa ôm bụng đói dắt xe đi làm ngay lập tức. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, kiểu gì em cũng bị phê phán thôi. Nhưng bực nhất là lão chồng em, ba phải không có cính kiến. Dù là mẹ chồng đanh đá, bắt nạt này khác nhưng được chồng hiểu, thông cảm là em nhẹ nhõm. Đằng này chồng em chẳng phân biệt phải trái, cứ nói được là nói, đòi hỏi được là đòi hỏi.
Video đang HOT
Tối về, bước chân vào nhà em đã thấy mẹ chồng mặt mày tươi tỉnh khác thường ngày. Đợi ăn cơm xong bà mới nói nhẹ nhàng: “Ngày mai giỗ ông ngoại. Mẹ thì bận đi với bạn, bố với chồng con đi ăn đám giỗ. Mẹ hẹn các anh chị đến bữa tối hãy về. Con ở nhà lo đi chợ, chuẩn bị làm cơm cúng…”. Tôi đặt đũa xuống, nghe không gian lặng ngắt như báo hiện một cơn bão đến. Thở ra một câu còn nhẹ hơn lúc trước của mẹ: “Con chịu ạ. Nếu mẹ chỉ đạo con phụ mẹ thì được, tự mình chuẩn bị đám giỗ, con chưa làm bao giờ”.
Theo Phunutoday
Bí mật của hai người phụ nữ mà chồng tôi yêu hết mực
Đó là thỏa thuận ngầm giữa hai người phụ nữ mà chồng tôi hết sức yêu thương. Cả đời này chẳng bao giờ chúng tôi nói ra chuyện đó.
Trước khi lấy chồng tôi không gặp nhà chồng nhiều vì cả hai vợ chồng tôi làm việc ở thành phố cách nhà hơn 300 km. Tôi chỉ biết mẹ chồng tôi qua lời kể của chồng và của em chồng mà thôi. Tôi ngưỡng mộ người mẹ đã một mình nuôi hai đứa con khôn lớn từ khi chồng mất năm 27 tuổi. Tuy nhiên cảm giác của tôi về người phụ nữ sẽ là mẹ mình đầy giỏi giang, tháo vát và đức hy sinh khiến tôi luôn thấy mình thật thấp kém.
Tôi từng e ngại những mâu thuẫn phát sinh khi sống cùng mẹ chồng. Bởi nếu có bố chồng thì sự quan tâm của mẹ chồng cũng sẽ được chia sẻ bớt đi. Chứ giờ không có bố chồng thì chắc chắn mẹ sẽ xoi xét con dâu kinh lắm. Đã thế bao năm mẹ một mình chăm sóc 2 đứa con, chắc chắn mẹ sẽ thấy khó chịu khi thấy con mình sản sẻ tình yêu cho người đàn bà khác. Đàn bà mà, dù có yêu con đến mấy thì cũng khó có thể thông cảm hết cho vợ của con trai đâu.
Sau khi cưới bà đến ở với vợ chồng tôi vì ở quê cũng chẳng còn ai, một mình bà lủi thủi thật không yên tâm chút nào. Điều đáng nói là chồng tôi lại hay đi công tác xa, lúc thì 1 tuần khi thì đến cả tháng mới về. Thành ra ở nhà cũng chỉ có 2 mẹ con thui thủi. Nhà vắng chồng nên tôi cảm giác mối quan hệ với mẹ chồng cũng thật lỏng lẻo. Khi chồng ở nhà thì chúng tôi có một điểm chung là cùng chăm sóc cho anh.
Tôi thầm biết ơn mẹ chồng
Vừa mới cưới nhau xong chồng tôi đã đi công tác 1 tháng nên tôi thấy rất buồn. Đã thế có mấy đứa bạn thân cũ suốt ngày rủ rê tôi đi cà phê rồi đi hát hò. Chúng nó cũng kiếm được thật nhiều lý do: khi thì sinh nhật thằng bạn, khi thì đứa nọ được tăng lương... Tuần nào tôi cũng báo ăn cơm ngoài mấy hôm liền. Mẹ chồng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nấu ăn một mình. Đôi khi tôi chặt lưỡi: "Nốt hôm nay rồi ngày mai về nấu cơm ăn với bà cho vui". Nhưng rồi lại có lý do khác để đàn đúm với hội bạn ở bên ngoài.
Một lần tôi uống rượu đã ngà ngà say nên một đứa bạn thân đưa tôi về. Hắn cũng thuộc thành phần trong nhóm bọn tôi. Ngày trước nghe đồn là hắn cũng có tình ý với tôi, nhưng vì chồng tôi "ra tay" sớm quá nên hắn không kịp ngỏ lời. Dù chồng tôi không bao giờ nói chuyện này, nhưng anh cũng hay để ý nếu hắn có thái độ thân mật với tôi.
Hôm đó tôi đã chếnh choáng nên hắn bắt taxi đưa tôi về. Vừa đến nhà thì tôi bỗng thấy có cánh tay ôm xiết lấy mình rồi tôi bị hôn tới tấp. Tôi không kịp tránh thì đã chìm vào trong nụ hôn đó. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi chồng đi vắng, tôi không được ôm hôn như thế. Vừa quen mùi đàn ông thì chồng lại đi công tác, tôi không cưỡng nổi nụ hôn say đắm và chiếm hữu của hắn. Khi tôi đang mê đắm thì bỗng tiếng mẹ chồng tôi quát lên: "Hai người làm cái trò gì trươc cửa nhà thế!". Hắn buông tôi ra, còn tôi đứng trân trối nhìn mẹ chồng tôi. Miệng tôi cứng lại, há hốc, không thốt ra được một tiếng nào.
Thôi rồi, phen này thì tôi chết chắc rồi. Chắc chắn chồng tôi sẽ bay ngay về nhà khi nghe mẹ kể chuyện. Rồi cuộc hôn nhân của tôi biết làm thế nào. Không đời nào chồng tôi chấp nhận chuyện này đâu. Mẹ chồng tôi sẽ thêm mắm thêm muối vào và chúng tôi sẽ không thể nào sống với nhau được.
Tôi mất ngủ suốt mấy ngày trơi, suy sụp trong khi mẹ chồng tôi vẫn thản nhiên như không. Tôi từng dò xét thái độ của bà, nhưng tuyệt nhiên không có một lời nào cả. Mặt bà như bằng tượng sáp, không một tí biểu cảm nào.
Nhưng đã mấy ngày trôi qua, chồng tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm tình cảm với tôi, không đả động một tí nào về chuyện hôm trước. Tôi không nhịn được nữa xuống gõ cửa phòng mẹ chồng.
Bà nhìn tôi, cái nhìn vừa tức giận vừa đau đớn. Bà bảo: "Đời này mẹ không thể nào chấp nhận chuyện con dâu như thế. Nhưng vì con trai mẹ, mẹ sẽ tha thứ cho con lần này. Hy vọng con biết ăn ở để đừng bao giờ mẹ phải hối hận vì không nói cho chồng con biết chuyện ngày hôm trước".
Tôi ôm chầm lấy bà cảm ơn không ngớt...Đó là thỏa thuận ngầm giữa hai người phụ nữ mà chồng tôi hết sức yêu thương. Cả đời này chẳng bao giờ chúng tôi nói ra.
Đến nay tôi đã làm dâu được 10 năm, và chưa bao giờ tôi hết biết ơn mẹ chồng mình. Bà không chỉ biết giúp tôi cách ăn ở trong cuộc sống gia đình, mà còn giúp tôi chăm sóc và dạy dỗ 2 đứa con của tôi. Chuyện từ nhỏ tới lớn, bà đều có thể đưa ra những lời khuyên chí lý cho 2 vợ chồng tôi. Từ bao giờ tôi đã coi mẹ chồng mình như chính mẹ đẻ.
Theo Afamily
'Mày định hẫng tiền phong bì cưới về cho nhà đẻ mày à?' Tôi trốn đi một nơi rất xa, tắt hết liên lạc mặc dù biết rằng chồng tôi đang đỏ mắt tìm kiếm. Anh không dám nói với bố mẹ tôi việc tôi bỏ nhà đi ngay trong đêm tân hôn. Tôi đã chạy trốn vào đây được 1 tuần rồi. Ai cũng tưởng là 2 vợ chồng tôi đang đi du lịch chứ...